Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 108
Cả đêm đó, cả hai nhóm người đều ngủ không ngon. Nguyễn Ngôn thực sự không nghĩ ra Tưởng Thính Nam muốn làm gì.
Cậu cảm nhận được sự tiếp cận của anh, nếu không phải anh cố ý thì làm sao một nhân viên nhỏ như cậu lại liên tục tình cờ gặp tổng tài ở siêu thị, thang máy, rồi anh còn chủ động tạo cơ hội hẹn ăn bữa sau?
Nhưng tại sao anh lại luôn mỉa mai cậu?
Nguyễn Ngôn nghĩ nửa đêm, cuối cùng "ngộ" ra một điều:
Tưởng Thính Nam đang PUA mình!
Đáng ghét!
Đồ nhà tư bản đáng ghét!
Một tuần mới lại bắt đầu.
8 giờ 50 sáng, cửa kính cảm ứng của công ty mở ra. Một thanh niên dáng người đĩnh bạt bước vào.
Cậu mới cắt tóc, phần mái hơi lòa xòa trên trán, lộ ra đôi mắt to tròn đen láy, lông mi cong vút, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Làn da trắng nõn khỏe khoắn ánh lên sắc hồng nhạt. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng cổ chữ V, để lộ vùng xương quai xanh tinh tế.
Hôm nay Nguyễn Ngôn còn xịt nước hoa, mỗi bước đi đều mang theo mùi thơm ngọt ngào của kẹo đào mùa hè.
Tưởng Thính Nam đã canh sẵn giờ đứng đợi ở thang máy, chỉ chờ Nguyễn Ngôn đến để đi chung.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, anh ngẩn người tại chỗ. Đại não xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi, thế giới xung quanh như nhòa đi, chỉ còn lại hình ảnh sắc nét của Nguyễn Ngôn.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Nguyễn Ngôn không vội vã, đứng song song với anh chờ chuyến sau. Tưởng Thính Nam cố gắng giữ bình tĩnh, mím môi rồi vờ như bâng quơ mở lời:
"Em hôm nay..."
"Tối nay đi ăn cơm đi."
Nguyễn Ngôn đột ngột ngắt lời.
Tưởng Thính Nam bị điều bất ngờ này đập trúng đầu.
Mới qua một cái cuối tuần mà bảo bảo đã chủ động hẹn mình rồi!
"Được, em muốn ăn gì? Để tôi đặt nhà hàng."
“Đi ăn lẩu đi, lâu lắm rồi mình không ăn.”
Giọng Nguyễn Ngôn mềm mại, nghe như đang làm nũng.
Tim Tưởng Thính Nam đã sớm mềm nhũn thành một vũng nước. Bây giờ đừng nói là đi ăn lẩu, bảo anh nhảy vào nồi lẩu anh cũng không từ.
“Được, nghe em hết. Tối nay chúng ta cùng đi nhé? Nếu em sợ bị người khác thấy thì có thể xuống thẳng hầm gửi xe.”
Tưởng Thính Nam khẽ hạ giọng, đầy vẻ chiều chuộng.
“Vâng, không gặp không về nhé.”
Hơi thở của Tưởng Thính Nam trở nên dồn dập. Hôm nay bảo bảo sao mà ngoan thế không biết!
Anh đang định nói thêm vài câu ngọt ngào nữa thì thấy Nguyễn Ngôn khẽ nghiêng đầu, tháo chiếc tai nghe Bluetooth bên tai phải xuống.
Nguyễn Ngôn như bây giờ mới nhìn thấy anh, hơi trợn tròn mắt ngạc nhiên, rồi mỉm cười xin lỗi:
“Ơ, xin lỗi Tưởng tổng, em vừa mải gọi điện thoại nên không thấy ngài. Chào buổi sáng ngài ạ.”
Tưởng Thính Nam đứng hình tại chỗ. Mất một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng đáp:
“Không có gì.”
“Chào buổi sáng.”
Cửa thang máy mở ra, Nguyễn Ngôn bước vào trong nhưng thấy Tưởng Thính Nam vẫn bất động.
“Tưởng tổng?”
Tưởng Thính Nam nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Tôi đột nhiên nhớ ra còn chút việc, em lên trước đi.”
Nguyễn Ngôn lễ phép gật đầu: “Chào ngài, em đi trước ạ.”
Trong công ty, tin tức gì được truyền đi nhanh nhất?
Chắc chắn là tin về tâm trạng của sếp tổng.
Những nhân viên nhỏ như Nguyễn Ngôn chỉ cần nhìn sắc mặt tổ trưởng, tổ trưởng nhìn sắc mặt chủ quản, cứ thế tầng tầng lớp lớp hướng lên đỉnh tháp.
Tại tầng cao nhất của tập đoàn, người ta xem dự báo tâm trạng của Tưởng Thính Nam còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết.
Rất nhanh sau đó, trong nhóm chat công việc “Đại gia đình Tổng tài”, một biểu tượng cảm xúc được ghim ngay đầu trang:
【Hình tia sét】.
Hiểu rồi, hôm nay là cơn thịnh nộ lôi đình.
Buổi họp ngắn sáng nay, đúng lúc có một vị cao quản đen đủi đâm sầm vào họng súng, bị Tưởng Thính Nam mắng sa sả đến mức không dám ngẩng đầu.
Phòng họp im phăng phắc, ai nấy đều cúi gầm mặt sợ lửa cháy đến thân mình. Cuối cùng, Tưởng Thính Nam ném bản kế hoạch lên bàn, giọng lạnh thấu xương:
“Lần sau còn mang loại rác rưởi này cho tôi xem thì trực tiếp sang bộ phận nhân sự làm thủ tục nghỉ việc đi.”
Anh thậm chí chẳng buồn họp tiếp, sải bước rời khỏi phòng. Trịnh Lâm ngồi bên trái vội vàng đuổi theo. Vừa vào đến văn phòng riêng, Trịnh Lâm đóng sầm cửa lại, nhíu mày:
“Cậu bị sao thế?”
Thấy không đúng, Trịnh Lâm sửa miệng ngay: “Nguyễn Ngôn bị sao thế?”
Có thể khiến cảm xúc của Tưởng Thính Nam dao động mạnh thế này, chỉ có thể là Nguyễn Ngôn.
Tưởng Thính Nam ngồi phờ phạc trên ghế, đôi mày nhíu chặt đầy bực bội. Anh ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa, chỉ mượn chút mùi nicotine để ép xuống sự nôn nóng trong lòng. Hồi lâu sau, anh mới lạnh lùng phun ra một câu:
“Em ấy tối nay có hẹn, đi ăn lẩu với người khác.”
Sắc mặt Trịnh Lâm cũng trở nên nghiêm trọng, ướm lời hỏi: “Hẹn với con gái à?”
Tưởng Thính Nam lắc đầu chậm chạp: “Chưa biết, tôi chỉ nghe lỏm được em ấy gọi điện thoại thôi.”
Trịnh Lâm thở phào: “Thế thì cậu làm cái bộ dạng này làm gì? Ai mà chẳng có vài người bạn, tan làm đi ăn cơm là chuyện thường.”
Mày Tưởng Thính Nam càng nhíu chặt hơn: “Hôm nay không giống. Em ấy... em ấy cắt tóc, mặc quần áo mới, còn xịt cả nước hoa nữa. Rõ ràng là cố tình trang điểm.”
Trịnh Lâm im lặng. Một lúc sau, hắn ướm hỏi: “Hay là để tôi đánh tiếng với chủ quản bên đó, giữ người lại tăng ca nhé?”
Tưởng Thính Nam nới lỏng cà vạt, thở hắt ra: “Không cần, Ngôn Ngôn cần có bạn bè, tôi sẽ học cách cho em ấy không gian riêng.”
Trịnh Lâm vừa mới nhẹ nhõm được một giây thì nghe Tưởng Thính Nam bồi thêm:
“Tối nay bữa tiệc chiêu đãi đối tác cậu đi thay tôi đi.”
“... Thế còn cậu?”
Tưởng Thính Nam không nói gì nữa, nhưng tất cả đều hiện rõ trên mặt. Trịnh Lâm cạn lời.
Cái này mà gọi là cho người ta không gian riêng à?
Đây là định đi canh cổng quán lẩu thì có!