Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 79
Buổi chiều, Nguyễn Ngôn chê boong tàu nắng nên chui vào cabin ngủ bù. Tưởng Thính Nam phải họp video ở phòng bên cạnh, Tiểu Hắc thừa cơ chui tọt vào chăn ngủ cùng ba nhỏ.
Lúc Tưởng Thính Nam họp xong quay về, thấy vợ đang ngủ say sưa, vừa lật chăn ra đã thấy một "khuôn mặt đen xì" đang nhìn mình chằm chằm.
Sắc mặt Tưởng tổng lúc đó còn đen hơn cả lông mèo. Anh xách cổ Tiểu Hắc ném về ổ rồi khóa chặt cửa lại.
Đến chạng vạng, màn đêm buông xuống, hai người cùng thưởng thức bữa tối dưới ánh nến trên boong tàu.
Tưởng Thính Nam chuẩn bị rất long trọng, ép Nguyễn Ngôn phải thay bộ đồ ngủ bằng trang phục chính tề, bản thân anh cũng mặc tây trang chỉnh tề, thậm chí còn thắt cho Tiểu Hắc một chiếc nơ trắng.
Tưởng Thính Nam rót rượu vang, vừa mới định mở lời khơi gợi cảm xúc lãng mạn thì thấy Nguyễn Ngôn ngửa cổ uống cạn ly rượu cái "ực":
"Ái chà, khát ch.ết em rồi."
Tưởng Thính Nam: "..."
Cảm xúc trôi tuột đi đâu mất.
Anh nén tiếng thở dài, rót thêm ly nữa cho cậu. Nguyễn Ngôn xua tay: "Em không dám uống nhiều đâu, uống say lại không nhận ra anh, nhỡ đâu em ôm Tiểu Hắc gọi 'ông xã' thì sao?"
Tưởng Thính Nam mặt không cảm xúc: "Thế thì anh sẽ ném nó xuống biển cho cá mập ăn."
Tiểu Hắc: "Meo???"
"Bảo bối, anh có chuyện muốn nói với em."
Tưởng Thính Nam nỗ lực giữ giọng ôn hòa. Nguyễn Ngôn vẫn đang mải mê nhai miếng bít tết:
"Thì anh cứ nói đi, em có bịt miệng anh đâu... Đúng rồi, lần sau đừng bỏ bông cải xanh nhé, em không thích ăn."
Tưởng Thính Nam trầm giọng: "Ngôn Ngôn, dù lần trước em đã tặng nhẫn cho anh, nhưng anh nghĩ chuyện này nên để anh làm thì hơn. Anh nợ em một lời cầu hôn chính thức. Anh biết em không thích những nơi đông người ồn ào, đó không phải bất ngờ mà là áp lực."
"Cho nên anh chọn hôm nay, giữa mặt biển chỉ có hai chúng ta, để trời đất và đại dương cùng chứng giám. Tưởng Thính Nam anh đời này, kiếp sau, mãi mãi về sau, chỉ yêu duy nhất một mình Nguyễn Ngôn."
Tưởng Thính Nam không giỏi nói lời đường mật sướt mướt, nhưng mỗi chữ anh nói ra đều nặng tựa ngàn cân, rơi đúng vào nơi mềm yếu nhất trong tim Nguyễn Ngôn.
Cậu ngây người. Kiếp trước anh tặng quà gì cậu cũng đoán được, nhưng lần này cậu hoàn toàn bất ngờ.
Tưởng Thính Nam lấy ra một chiếc nhẫn kim cương to như "trứng bồ câu", quỳ một gối xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu:
"Ngôn Ngôn, em nguyện ý kết hôn với anh chứ?"
Nguyễn Ngôn lúng túng nhận nhẫn: "Đồng ý, dĩ nhiên là em đồng ý rồi."
Cậu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay: "Cái này hết bao nhiêu tiền thế anh? Anh mua lúc nào mà em không biết?"
Tưởng Thính Nam ôm lấy cậu: "Lúc này đừng nói chuyện tiền nong nữa."
Nguyễn Ngôn ngơ ngác: "Thế nói gì?"
"Nói chuyện hôn môi."
Anh cúi đầu hôn lên môi cậu. Khác với sự mãnh liệt thường ngày, nụ hôn lần này dịu dàng đến lạ, như muốn khảm sâu khoảnh khắc này vào linh hồn.
Nhưng sự dịu dàng đó chẳng kéo dài được lâu, tiếng gọi "ông xã" nũng nịu của Nguyễn Ngôn như mồi lửa thiêu rụi sự tự chế của anh. Anh bế bổng cậu vào cabin.
Nguyễn Ngôn vùng vẫy: "Khoan đã, bít tết chưa ăn xong mà!"
Tưởng Thính Nam khàn giọng: "Lát nữa anh cho em 'ăn no' sau."
Hai người vừa rời đi, để lại Tiểu Hắc tại chỗ. Nó "meo meo" hai tiếng, ý bảo:
Không ăn thì để tôi xử, rồi nhảy tót lên bàn.
Nó vẫn nhớ rõ vị trí của ba nhỏ, thế là không động vào miếng của Nguyễn Ngôn mà xử sạch bách phần bít tết của Tưởng Thính Nam không còn một mảnh.
Ợ.
Bày đặt đêm với chả câu!
Toàn là lừa gạt.
Nguyễn Ngôn bị người ta ấn trên giường, trong lòng đem Tưởng Thính Nam ra mắng chửi tám trăm lần.
Khổ nỗi Tưởng Thính Nam còn mặt dày cắn tai cậu, ép cậu phải tập trung một chút. Nguyễn Ngôn lúc này đến một câu hoàn chỉnh cũng nói không ra hơi.
Cậu siết chặt ga trải giường, nhưng bàn tay Tưởng Thính Nam rất nhanh đã phủ lên, đầy tính chiếm hữu mà đan chặt mười ngón tay vào tay cậu.
Tưởng Thính Nam cúi đầu, mút hôn lên vùng cổ của Nguyễn Ngôn. Dù là người hay động vật, cổ luôn là nơi yếu ớt nhất. Trong tự nhiên, dã thú vồ mồi luôn chọn cắn đứt cổ đầu tiên.
Đây cũng là nơi nhạy cảm nhất của Nguyễn Ngôn. Cậu khẽ run rẩy, những lời định nói ra đều biến thành tiếng nức nở vụn vỡ.
Tưởng Thính Nam thấp giọng: "Bảo bối, ở trên thuyền không thấy kích thích sao?"
Có sao?
Nguyễn Ngôn vốn chẳng để ý, bị anh nói vậy thì sự chú ý liền bị kéo đi. Hình như căn phòng có hơi rung lắc thật.
Ở giữa mặt biển, thuyền lắc, giường lắc, mà cậu cũng lắc. Có cảm giác như đang nằm trên giường nước vậy.
Tưởng Thính Nam đêm nay hưng phấn lạ thường. Rất nhiều lần Nguyễn Ngôn thấy mình như sắp kiệt sức mà ngất đi, lại bị anh đánh thức.
Cuối cùng, Tưởng Thính Nam bế cậu đến bên cửa sổ, ép cậu mở mắt ra nhìn. Hóa ra chẳng biết từ lúc nào mặt trời đã mọc. Vầng thái dương màu cam rực rỡ nhô lên từ mặt biển, lắc lư đi lên phía trên.
Đêm câu cá thì chẳng câu được gì, nhưng Tưởng Thính Nam đã dùng "thực lực" để ép cậu phải xem bằng được bình minh. Đối với chuyện này, Nguyễn Ngôn chỉ muốn mắng một câu:
"Tưởng Thính Nam! Cút đi cho tôi!"
Nguyễn Ngôn cuối cùng cũng kiệt sức thiếp đi. Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho vợ, Tưởng Thính Nam lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào.
Anh thỏa mãn ngồi bên mép giường, cứ nhìn chằm chằm vợ mãi không thôi, rồi lại cầm tay cậu lên hôn, gặm nhấm từng ngón tay một. Anh thích lắm, từng tấc da thịt trên người cậu anh đều thích đến phát điên.
Đến khi nắng đã rạng, Tưởng Thính Nam mới thay quần áo đi ra ngoài, thay cát mèo rồi chuẩn bị cơm cho Tiểu Hắc.
Nhưng "Thái tử" hôm nay có vẻ biếng ăn, chỉ nhấm nháp hai miếng rồi quay đầu đi chỗ khác.
Vô lý. Cái "xe tải nhỏ" này rõ ràng rất háu ăn mà.
Tưởng Thính Nam bế Tiểu Hắc lên, nghiêm túc hỏi: "Mày cố tình ăn ít như vậy để đợi ba nhỏ ra rồi hãm hại tao đúng không?"
Tiểu Hắc tặng cho anh một "vả". Tưởng Thính Nam đoán ra điều gì đó, anh đi ra boong tàu thì thấy đĩa đồ ăn bên phía mình đã trống trơn.
Anh cười lạnh, xách cổ Tiểu Hắc lên uy hiếp: "Còn dám quấn lấy ba nhỏ mày nữa, tin hay không tao đem mày cho cá mập ăn thật đấy?"
Tiểu Hắc liếm móng vuốt, coi như không nghe thấy. Đùa chắc, ai mà thèm sợ ông ta.
Tưởng Thính Nam xem xét vị trí, phía trước có một điểm câu khá tốt. Anh về phòng dỗ dành vợ dậy, không ngoài dự đoán lại ăn thêm hai cái tát của Nguyễn Ngôn.
Anh bế cậu đến chỗ cần câu, chủ yếu là anh thao tác, còn Nguyễn Ngôn thì tựa vào người anh ngủ tiếp.
Mãi đến khi cá cắn câu anh mới đánh thức cậu dậy. Cuối cùng, Nguyễn Ngôn uể oải chụp một tấm hình kỷ niệm với con cá ngừ to nhất.
Tưởng Thính Nam không thể ở ngoài quá lâu, hai ngày nghỉ này là anh đã phải gồng mình ép ra từ lịch trình. Chiều tối ngày hôm sau, họ quay về cảng để chuẩn bị về nhà.
Đúng lúc này, điện thoại của Nguyễn Hàm gọi đến. Nguyễn Ngôn bắt máy với vẻ thong dong:
"Sao thế đại tiểu thư, du lịch kết thúc rồi à?"
Đáp lại cậu không phải giọng đấu khẩu thường ngày mà là tiếng khóc nức nở. Nguyễn Ngôn lập tức ngồi bật dậy:
"Làm sao vậy? Em đừng khóc, nói từ từ thôi, đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh ơi! Mẹ bệnh rồi, mẹ bị ngất vừa mới đưa vào bệnh viện, anh về ngay đi, em sợ lắm!"
Nguyễn Ngôn sợ đến hồn xiêu phách lạc, cuống cuồng nhìn Tưởng Thính Nam:
"Làm sao bây giờ? Tưởng Thính Nam..."
Tưởng Thính Nam tấp xe vào lề, nhận lấy điện thoại hỏi vài câu rồi trấn an Nguyễn Hàm để ổn định cảm xúc của cô bé. Khi anh trả điện thoại cho Nguyễn Ngôn, cậu đã khóc ướt đẫm mặt.
Anh thấp giọng dỗ dành: "Đừng sợ, không sao đâu. Chúng ta sẽ đến đó ngay. Anh đã liên hệ bệnh viện, chuyên gia cũng sẽ sắp xếp xong xuôi. Vẫn chưa làm kiểm tra mà, biết đâu chẳng có chuyện gì nghiêm trọng đâu, đừng tự dọa mình."
Nguyễn Ngôn lau nước mắt: "Sao mẹ lại đột nhiên nhập viện chứ, em nhớ rõ sức khỏe mẹ vốn rất tốt, kiếp trước đâu có chuyện này..."
Lời nói đột ngột nghẹn lại. Nguyễn Ngôn sực nhớ ra, chuyện Tưởng Khiếu tập kích cậu cũng là việc kiếp trước chưa từng xảy ra.
Họ trọng sinh trở về đã thay đổi rất nhiều thứ. Bàn tay Nguyễn Ngôn đột nhiên bị nắm chặt. Là Tưởng Thính Nam. Anh biết cậu đang nghĩ gì:
"Đừng sợ bảo bối, chuyện gì cũng đừng sợ, có anh đây rồi."
Vành mắt Nguyễn Ngôn vẫn đỏ hoe, nhưng cậu đã khẽ gật đầu.
Tưởng Thính Nam gọi điện cho Lý Hàm sắp xếp việc công ty, sau đó không dừng lại một giây nào, lái xe thẳng hướng bệnh viện.