Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 125
2 【Mở mắt ra thấy ngay một cái đầu sói lù lù trước mặt là cảm giác gì?】
Đó là cảm giác muốn rụng rời tay chân!
Nguyễn Ngôn suýt chút nữa là nhảy dựng từ trên giường xuống đất.
Chuyện gì thế này?
Nhà bọn họ mở vườn bách thú đấy à?
Cách ngày cậu biến thành mèo mới có một tháng, giờ lại đến lượt Tưởng Thính Nam?
Cũng may là có "kinh nghiệm" ly kỳ của bản thân từ trước, Nguyễn Ngôn không đến mức sợ quá mà báo cảnh sát ngay tại chỗ.
Sau khi xem camera xác nhận con "sói" này chính là Tưởng Thính Nam, Nguyễn Ngôn đưa tay sờ sờ cái đầu sói, chép miệng:
"Ông xã, trông anh... hơi bị qua loa đấy nhé."
"Sói" nhe răng. Nguyễn Ngôn liền đưa tay qua cho nó cắn thử. Con thú to lớn kia sợ tới mức vội vàng rụt răng lại, rồi thò cái đầu lưỡi dài ra liếm liếm ngón tay bà xã.
Nhân lúc này, Nguyễn Ngôn lên mạng tra cứu một hồi. À, hóa ra không phải sói. Cậu cười tủm tỉm nắm lấy hai cái tai của Tưởng Thính Nam:
"Là chó mà, ở đây giả danh sói đuôi to làm gì hả?"
Chó chăn cừu Blue Bay.
Ngoại hình giống hệt sói, thể hình cao lớn, toàn thân đen tuyền, đôi mắt màu hổ phách toát lên vẻ lạnh lùng khiếp người. Nguyễn Ngôn đấm nhẹ vào đầu chó một phát:
"Lại còn dám hung dữ với em à!"
Chú chó chăn cừu "ngao ô ngao ô" kêu lên đầy oan ức. Nguyễn Ngôn có chút tức tối, dựa vào cái gì mà cậu biến thành mèo nhỏ bằng bàn tay, còn Tưởng Thính Nam lại thành một con chó chăn cừu cực ngầu thế này!
Cậu xoay người đi về phòng, chú chó lập tức bám gót không rời.
Cái nết "giám sát bà xã" này, dù là người hay chó thì Tưởng Thính Nam vẫn quán triệt triệt để.
Nguyễn Ngôn hứng chí lấy lược ra định chải lông cho Tưởng Thính Nam. Anh cảm thấy Nguyễn Ngôn rất có khả năng sẽ chải cho mình trọc lóc luôn, nhưng không dám từ chối, đành ngoan ngoãn ngồi im.
Nguyễn Ngôn cười híp mắt chải lông, cậu vốn thích những con vật lông xù mà. Dù Tưởng Thính Nam giờ hơi "quá khổ", cậu vẫn muốn rúc vào lòng anh lăn lộn một vòng.
Nuôi thú cưng lông dài đúng là cực thật. Mới mười phút mà lông trên đất đã có thể dệt thành một chiếc khăn len.
Nguyễn Ngôn lại đòi tết bím tóc cho anh, lần này chó chăn cừu chịu không nổi nữa, xoay người bổ nhào Nguyễn Ngôn xuống đất.
Phía dưới có thảm nên không đau, nhưng Nguyễn Ngôn vẫn hoảng hốt đấm anh hai đấm:
"Làm gì thế! Điên à! Thả em ra!"
Tưởng Thính Nam vẫn bất động. Y hệt như lúc trên giường, cứ giả điếc làm ngơ. Đôi đồng tử màu hổ phách nhìn chằm chằm vào cậu khiến Nguyễn Ngôn thấy hơi sờ sợ:
"Nhìn cái gì mà nhìn, anh định ăn thịt em chắc?"
Nguyễn Ngôn đoán đúng rồi. Tưởng Thính Nam thật sự muốn "ăn" cậu. Có lẽ chút gen sói trong người đang quấy phá, nhìn bà xã trắng trẻo mềm mại, anh thấy răng nanh ngứa ngáy, muốn cắn một cái cho bõ ghét.
Nhưng bà xã chỗ nào cũng mềm nộn, kiều khí vô cùng, anh sao nỡ cắn, đành liếm mặt cậu thay thế.
Nguyễn Ngôn chưa kịp giãy giụa đã bị liếm cho đầy mặt nước miếng. Lưỡi chó thô ráp mà da mặt cậu lại mỏng, mới liếm vài cái mặt Nguyễn Ngôn đã đỏ bừng lên.
Tưởng Thính Nam chột dạ dừng lại. Nguyễn Ngôn tức tối đẩy con chó lớn ra:
"Được rồi đấy! Cứ dây dưa mãi!"
Chú chó "ngao ô" một tiếng, cụp tai xuống trông cực kỳ đáng thương. Nguyễn Ngôn hừ lạnh, đi tắm rửa.
Tưởng Thính Nam định canh cửa, nhưng nghe tiếng nước bên trong, anh dần chịu không nổi, cứ cố ních cái đầu chó vào khe cửa nhưng Nguyễn Ngôn đã khóa chặt.
"Tưởng Thính Nam! Anh mà dám vào là tối nay xuống tầng hầm ngủ đấy!"
Lời đe dọa này quá nặng ký!
Anh sợ tới mức dừng ngay hành động, nằm bẹp trước cửa, cái đuôi vừa vẫy hai cái đã rũ xuống mất mát.
Cửa mở, Nguyễn Ngôn quấn khăn tắm đi ra, coi anh như không khí mà đi thẳng về phòng ngủ. Nhưng lần này cậu không đóng cửa, như thể cố ý để lối cho anh vậy. Tưởng Thính Nam sướng rơn, vội vàng bám theo.
Đến giờ sấy tóc, ngày thường đây là việc của Tưởng Thính Nam, giờ Nguyễn Ngôn phải tự làm. Anh nằm phủ phục bên chân cậu chờ đợi. Đột nhiên, anh thấy lưng mình nặng xuống.
Nguyễn Ngôn tháo dép lê, đặt đôi chân trần lên lưng anh. Hành động này có vẻ hơi "nhục nhã" đối với một loài thú oai phong, nhưng thực tế là chú chó chăn cừu Blue Bay này đang sướng đến phát điên.
Bà xã đang giẫm mình!
Chỉ nghĩ thôi là máu trong người anh đã chảy ngược.
Chân Nguyễn Ngôn nhỏ nhắn, các ngón chân tròn trịa như những viên trân châu trắng.
Ngày thường trên giường anh hay bắt nạt cậu đến mức để lại dấu răng trên ngón chân, nhưng Nguyễn Ngôn rất "bủn xỉn", anh cầu xin mãi cậu mới chịu giẫm anh một cái vì sợ đau chân.
Giờ thấy cậu chủ động như vậy, anh kích động đến mức không dám động đậy vì sợ làm cậu giật mình.
Thật ra Nguyễn Ngôn chẳng nghĩ nhiều, chỉ coi anh là cái nệm lông xù xì dẫm lên thấy êm êm thôi...
Sấy tóc xong, Nguyễn Ngôn định đi ngủ trưa. Cậu chỉ tay vào phòng ngủ, dặn dò:
"Tưởng Thính Nam, em đi ngủ, anh mà vào quấy rầy là anh xong đời đấy."
Con chó lớn như không nghe thấy gì. Nguyễn Ngôn hét vào tai anh lần nữa, anh liền lấy móng vuốt che tai lại. Nguyễn Ngôn tức giận bỏ vào phòng, nhưng người sao chạy nhanh bằng chó?
Tưởng Thính Nam đã chui tọt vào phòng trước, lau chân vào thảm rồi nhảy tót lên giường. Nguyễn Ngôn đành thỏa hiệp:
"Thế thì ngủ cùng, nhưng không được phá em."
Cậu vừa nhắm mắt mơ màng thì tiếng động lạch cạch lại vang lên. Cái tên chó chăn cừu không biết xấu hổ kia chui vào trong chăn.
Nguyễn Ngôn định đạp anh xuống nhưng mệt quá không buồn động đậy. Đúng lúc sắp thiếp đi, cậu cảm thấy có cái đầu chó rúc vào giữa hai chân mình.
Nguyễn Ngôn tỉnh hẳn!
Chuyện gì đây?
Đây có phải là con chó bình thường không hả?
Cậu trợn tròn mắt, nhận ra ý đồ của anh liền đá loạn xạ: "Tưởng Thính Nam! Anh điên à! Cút ra!"
Nhưng Tưởng Thính Nam như quyết tâm rồi, dù bị đá bao nhiêu phát cũng không tránh, cứ dùng mũi dũi dũi, nhẹ nhàng ngửi. Giọng Nguyễn Ngôn dần mang theo tiếng khóc nức nở:
"Tưởng Thính Nam... anh đừng có làm loạn!"
"Cút ngay cho em!"
"Hức... Tưởng Thính Nam, em sai rồi, anh đừng có liếm... hức..."