Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 116
Nguyễn Ngôn định bụng từ chối ngay. Nhưng chưa kịp mở miệng, Tưởng Thính Nam đã vẽ ra một viễn cảnh quá đỗi ngọt ngào:
"Anh không vào đâu, em cứ tự nhiên mà ngủ. Nệm phòng nghỉ là hàng đặt riêng, rất mềm và thoải mái. Ở đây có sẵn đồ ngủ và dép dùng một lần, không ai làm phiền em cả, cứ nằm xuống đánh một giấc thật ngon, được không?"
Không có "trâu ngựa" văn phòng nào cưỡng lại được lời mời gọi này.
Nguyễn Ngôn trước đây toàn phải chạy vào phòng họp trống để ngủ, sau đó còn mua cái giường gấp đặt ở chỗ làm, nhưng giường gấp vừa hẹp vừa cứng, ngủ dậy lúc nào cũng đau lưng mỏi gáy. Cậu khựng lại, rồi xấu hổ mà dao động.
Mười phút sau, Nguyễn Ngôn đã thay đồ, leo lên giường trong phòng nghỉ. Đúng như lời Tưởng Thính Nam nói, giường thực sự rất mềm. Cậu vùi mình vào chăn, thở hắt ra đầy thỏa mãn.
Bỗng nhiên, cậu nhận ra có gì đó sai sai. Nguyễn Ngôn kéo chăn lên trước mũi, giống như một con thú nhỏ, cúi đầu ngửi ngửi.
Là mùi hương trên người Tưởng Thính Nam.
Từ từ... Đây là phòng nghỉ của anh ta, nghĩa là hằng ngày anh ta đều nghỉ ngơi ở đây. Vậy cái giường này, cái chăn này đều mang hơi ấm của anh ta... Sắc mặt Nguyễn Ngôn bỗng chốc đỏ bừng.
Thế này thì có khác gì đang nằm cùng giường với Tưởng Thính Nam đâu chứ!
Thế này thì có khác gì đang ngủ cùng bảo bảo đâu chứ.
Tưởng Thính Nam ngồi thong dong trên ghế sếp, khẽ nhắm mắt, chỉ cần tưởng tượng thôi mà trong lòng đã rạo rực.
Cách nhau một bức tường, bảo bảo đang nằm bên trong. Yết hầu anh trượt lên xuống, hình ảnh ấy cứ quẩn quanh không dứt, anh phải dùng ý chí sắt đá mới không xông thẳng vào trong.
Thật thoải mái. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đi làm Nguyễn Ngôn có một giấc ngủ trưa chất lượng thế này.
Ban đầu cậu còn lầm bầm chửi thầm Tưởng Thính Nam trong bụng, ai dè chửi được vài câu thì lăn ra ngủ mất tiêu.
Không bị tiếng ồn của đồng nghiệp làm phiền, Nguyễn Ngôn ngủ một giấc vạn phần sảng khoái, thậm chí là tự tỉnh. Chờ cậu bò dậy nhìn điện thoại thì... ngáo luôn.
Trời đất ơi, cậu đi làm muộn tận một tiếng đồng hồ rồi!
Tưởng Thính Nam quả nhiên không phải người tốt mà!
Sao anh ta không gọi cậu dậy chứ!
Nguyễn Ngôn vội vàng thay quần áo rồi lao ra ngoài. Vừa đẩy cửa vừa hét lớn:
"Tưởng Thính Nam, sao anh không gọi tôi!"
Căn phòng bỗng im phăng phắc. Nguyễn Ngôn ngây người nhìn Trịnh Lâm đang cầm văn kiện thảo luận với Tưởng Thính Nam.
Cả hai có vẻ đều bị tiếng hét đột ngột này làm cho giật mình, đồng loạt quay sang nhìn cậu. Trong nháy mắt, mặt Nguyễn Ngôn đỏ lựng như gấc chín.
Tưởng Thính Nam phản ứng trước, đứng dậy đi tới: "Muộn thì muộn rồi, em gấp cái gì. Có muốn ăn trà chiều không? Ăn xong rồi hãy về làm."
Nguyễn Ngôn vì dậy quá vội nên quần áo xộc xệch, Tưởng Thính Nam đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, rồi tiện tay xoa đầu một cái, chỉ là bị Nguyễn Ngôn né tránh.
Đáng ghét!
Cậu là heo à?
Hết ăn lại ngủ, ngủ xong lại ăn.
Nguyễn Ngôn lý nhí: "Không cần, tôi về đây, cảm ơn Tưởng tổng."
Cậu quay sang gật đầu với Trịnh Lâm: "Giám đốc Trịnh."
Trịnh Lâm đứng hình nhìn hai người. Chờ Nguyễn Ngôn đi khuất, hắn mới không nhịn được thốt lên:
"Vãi thật, Tưởng Thính Nam, tốc độ của cậu kinh khủng thế à? Hai người đã..."
Tưởng Thính Nam bắt đầu làm màu. Anh khẽ ho một tiếng, nhàn nhạt đáp:
"Nghĩ gì thế, chỉ là cho em ấy ngủ trưa một chút thôi."
"..."
Đồ giả trân!
Trịnh Lâm nhân cơ hội: "Đang đà tiến tới, có muốn tôi bày thêm vài diệu kế không?"
Tưởng Thính Nam cười như không cười: "Thôi đi, nếu cậu không bày 'diệu kế' thì giờ tôi sớm đã kết hôn rồi."
"..."
Cậu có hiểu lầm gì về bản thân mình không vậy?
…
Ở đầu bên kia, Nguyễn Ngôn vội vã chạy về chỗ làm, cứ tưởng sẽ bị mọi người dòm ngó, may mà ai nấy đều đang bận rộn việc mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi xuống chưa được bao lâu, điện thoại đã rung liên hồi.
Nguyễn Ngôn nhắm mắt cũng biết là ai, cậu không muốn xem, nhưng Tưởng Thính Nam cứ gửi hết tin này đến tin khác làm đồng nghiệp bên cạnh cũng phải hỏi xem cậu có việc gì gấp không. Cậu đành cười gượng, mở khung chat ra.
Rất muốn kết hôn với một nam: 【 Bảo bối, xin lỗi nhé, có phải nãy bọn anh nói chuyện làm em thức giấc không? 】
Rất muốn kết hôn với một nam: 【 Là anh không tốt, không gọi em dậy sớm hơn, đừng giận anh nhé. 】
Rất muốn kết hôn với một nam: 【 Tối nay đi ăn cơm nhé? 】
Rất muốn kết hôn với một nam: 【 Anh muốn nấu cơm cho em ăn, anh còn biết nướng bánh kem nữa đấy. 】
Rất muốn kết hôn với một nam: 【 Hình ảnh mèo con dỗi mặt.jpg 】
Đáng ghét!
Lại dùng icon của cậu!
Nguyễn Ngôn lạnh lùng gõ bốn chữ: 【 Nhắn nữa kéo đen. 】
Phía đối diện lập tức im bặt. Trong văn phòng tổng tài, Trịnh Lâm vẫn đang háo hức nhìn Tưởng Thính Nam:
"Thế nào? Nguyễn Ngôn đồng ý chưa? Cậu rủ em ấy về nhà mình nấu cơm, thể hiện sự ôn nhu đi. Cậu cởi áo ra, chỉ mặc mỗi cái tạp dề thôi, à... tất nhiên là vẫn phải mặc quần."
Tưởng Thính Nam bảo gã cút. Trịnh Lâm vẫn lấp ló:
"Nguyễn Ngôn có hồi âm không thế?"
Tưởng Thính Nam úp điện thoại xuống bàn, nhìn Trịnh Lâm lạnh lùng:
"Ngôn Ngôn tất nhiên là đồng ý rồi. Sao cậu rảnh thế, không có việc gì làm à? Xem ra là tiền thưởng phát hơi nhiều rồi đấy."
Trịnh Lâm vội chuồn lẹ: "Tôi về làm việc đây sếp, nhất định nỗ lực vì tương lai tươi đẹp của Thịnh Ngôn!"
Tưởng Thính Nam liếc một cái sắc lẹm tiễn hắn ra cửa.
Chờ Trịnh Lâm đi rồi, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của Tưởng Thính Nam lập tức "vỡ vụn". Anh nhanh chóng móc điện thoại ra, ra sức tìm kiếm, rồi gửi cho "vợ" một cái biểu cảm bao mèo con đang dập đầu tạ tội.
Không ngoài dự đoán, vợ không thèm hồi âm.