Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 69
Và cái "cảm giác quen thuộc" mà Nguyễn Ngôn nhận thấy là gì?
"Đúng rồi, Tiểu Hắc và các bạn nó thế nào rồi?" Nguyễn Ngôn nắm chặt lấy tay áo Tưởng Thính Nam, "Bọn nó chính là ân nhân cứu mạng của em đấy."
Tưởng Thính Nam trấn an bằng cách xoa xoa mái tóc cậu: "Anh cho người đưa bọn nó đến bệnh viện thú cưng kiểm tra rồi, yên tâm đi."
Nguyễn Ngôn gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu trợn tròn mắt: "Vẫn là cái bệnh viện thú cưng lúc trước sao?"
Không hiểu sao cậu lại đột ngột hỏi vậy, nhưng Tưởng Thính Nam vẫn gật đầu. Nguyễn Ngôn tuyệt vọng nhắm nghiền mắt:
"Thế thì trứng của bọn nó cũng khó mà giữ nổi rồi. Xong đời, em đúng là lấy oán trả ơn mà."
Về sau, trong "giang hồ mèo" chắc chắn sẽ lưu truyền một câu:
Cứu Nguyễn Ngôn, mất trứng trứng.
Tưởng Thính Nam khẽ nhếch môi, không nói gì thêm mà bế bổng Nguyễn Ngôn lên:
"Chúng ta về nhà thôi."
Vì quá sốt ruột nên họ tới bệnh viện công lập gần đó, người qua lại rất đông, hành động này của anh thu hút không ít ánh nhìn.
Nguyễn Ngôn vội vỗ vỗ vai anh: "Nhiều người nhìn lắm, bỏ em xuống đi mà."
Tưởng Thính Nam mặt không đổi sắc: "Em bị thương rồi, anh phải bế."
"..." Nguyễn Ngôn cạn lời, "Làm ơn đi, em thương ở tay chứ có phải ở chân đâu."
Nhưng có quan hệ gì đâu chứ. Trong mắt Tưởng Thính Nam, Nguyễn Ngôn rụng một sợi tóc cũng là đại sự, chẳng khác gì gãy chân cả.
Nguyễn Ngôn nói không lại anh, chỉ đành vùi đầu vào ngực anh làm con đà điểu. May mà tài xế đã chờ sẵn ở cửa, giúp cậu tránh được một màn xấu hổ đến mức muốn ch.ết đi.
Buổi chiều Tưởng Thính Nam không đến công ty nữa, anh sợ Nguyễn Ngôn còn hoảng hồn nên ở nhà bầu bạn với cậu suốt. Nguyễn Ngôn dựa vào lòng anh, nhịn mãi không được đành lên tiếng:
"Em xin lỗi nhé, giá mà em bắt xe đến thì đã không gặp phải chuyện này rồi."
Tưởng Thính Nam nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nắn bóp lòng bàn tay: "Em là người bị thương, sao lại xin lỗi anh?"
Anh đưa tay cậu lên môi hôn nhẹ: "Bảo bối, anh mới là người phải xin lỗi em."
Nguyễn Ngôn chớp mắt, không nói gì. Giọng Tưởng Thính Nam hơi khản đặc:
"Bảo bối, sao em không hỏi anh, kẻ làm hại em... là ai?"
Từ lúc vào viện đến giờ, Nguyễn Ngôn tuyệt nhiên không nhắc đến người đó một chữ nào. Cậu mím môi, vài giây sau mới nhỏ giọng hỏi:
"Ông ta là cha của anh, đúng không?"
Chính vì vậy nên Nguyễn Ngôn mới thấy ông ta trông quen mắt đến thế. Và cũng vì thế mà ông ta mới thốt ra những lời kỳ quái khi định đánh cậu. Tưởng Thính Nam nhắm mắt, giọng khàn khàn:
"Anh đã nói rồi, cha anh ch.ết lâu rồi. Ông ta chỉ là một kẻ có quan hệ huyết thống với anh mà thôi."
Nguyễn Ngôn bĩu môi, vươn tay ôm chặt lấy Tưởng Thính Nam, vỗ vỗ vào lưng anh:
"Đừng buồn nhé Tưởng Thính Nam. Anh còn có em mà. Mẹ em, em gái em, tất cả đều có thể chia sẻ cho anh. Em trao bản thân em cho anh, cả gia đình em cũng cho anh luôn."
Tưởng Thính Nam cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, anh dùng sức ôm lấy cậu, như muốn siết cậu vào xương máu của mình.
Từ lúc thấy cậu bị thương, tim anh như bị xé làm đôi, một nửa muốn đi nghiền nát kẻ thủ ác, một nửa muốn tan chảy trong lồng ngực cậu.
Một lát sau, anh mới buông lỏng cậu ra một chút: "Lần này là do anh sơ ý, anh sẽ xử lý ổn thỏa."
Nguyễn Ngôn vội nắm lấy tay anh: "Anh đừng làm gì kích động nhé."
Tưởng Thính Nam nhàn nhạt đáp: "Yên tâm, anh có chừng mực."
Sở dĩ anh sơ ý là vì kiếp trước sau khi rời khỏi cái nhà đó, anh chưa từng gặp lại ông ta. Tin tức cuối cùng anh nghe được là ông ta bị ung thư xương, sau đó anh cũng chẳng thèm bận tâm xem ông ta sống hay ch.ết.
Nghĩ lại chắc là do kiếp này anh thành đạt sớm hơn, giàu có nhanh hơn nên mới lọt vào tai kẻ tham lam đó. May mà Ngôn Ngôn của anh không sao, nếu không anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Vết trầy ở tay Nguyễn Ngôn trong mắt Tưởng Thính Nam chẳng khác gì trọng thương. Anh bắt dì giúp việc hầm một nồi canh xương lớn, ép cậu uống sạch.
Cuối cùng Nguyễn Ngôn phải ôm bụng kêu sắp nổ tung mới được tha. Tưởng Thính Nam nghi hoặc sờ sờ bụng cậu:
"Mới uống có mấy bát mà đã kêu nổ, chẳng phải em 'chứa' giỏi lắm sao?"
Nguyễn Ngôn: "... Cút đi!"
Buổi tối, Tiểu Hắc được đón về nhà sau khi kiểm tra xong, những chú mèo khác phải ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng vì vừa "c.ắt trứng".
Tiểu Hắc vừa thấy Nguyễn Ngôn là nhảy tót vào lòng. Lần này Tưởng Thính Nam không ngăn cản, cũng không ghen tuông, thậm chí còn cười khen nó:
"Lần này làm tốt lắm, cứu được tiểu ba ba của con, muốn gì anh cũng thưởng."
Tiểu Hắc vẫn giữ thái độ "xem anh như không khí", nó xoay người trong lòng Nguyễn Ngôn, chổng mông về phía Tưởng Thính Nam.
Tưởng Thính Nam vẫn hào hứng: "Đúc cho Tiểu Hắc một cái chuông bằng vàng ròng nhé."
Nguyễn Ngôn ngắt lời ngay: "Mèo không được đeo chuông có tiếng động đâu."
"Thế thì đúc cái chuông không kêu, làm cảnh thôi cho đẹp. Còn mấy con mèo kia thì sao?"
Nguyễn Ngôn lo lắng, "Nhà mình không nuôi hết được, nhưng cũng không thể để chúng đi lang thang tiếp."
Tưởng Thính Nam cúi đầu hôn lên trán cậu: "Đừng lo, anh sẽ cho xây mấy trạm cứu hộ mèo, thuê người chuyên nghiệp quản lý. Chúng ta cũng có thể hợp tác với bệnh viện thú cưng, sau này cứ bắt được mèo hoang là đưa đi 'cát trứng' trước rồi đưa về trạm sau."
Trong phút chốc, tất cả mèo đực ở thành phố S dường như đều cảm thấy lạnh sống lưng. Nguyễn Ngôn vừa buồn cười vừa thấy cách này rất hay, cậu ngẩng đầu hôn anh một cái:
"Hợp lý ạ."
Tiểu Hắc chen vào giữa hai người, cũng kêu "meo meo" hưởng ứng. Nếu là thường ngày, anh đã xách cổ nó ném xuống đất rồi, nhưng nay đã khác, nó là đại công thần. Anh nghiêm túc hỏi:
"Con đói à? Hay khát?"
Nguyễn Ngôn bất đắc dĩ: "Là do anh chen lấn làm nó chật đấy."
Tưởng Thính Nam vẫn thấy chưa đủ: "Hay là thuê thêm một người nữa chuyên chăm sóc Tiểu Hắc nhé? Chải lông, dọn phân cũng vất vả lắm."
"Được ạ."
Nguyễn Ngôn cười cười đá chân anh, "Hay sau này anh truyền lại công ty cho Tiểu Hắc luôn đi?"
Tưởng Thính Nam chiều vợ nên cũng cười theo: "Cũng không phải là không thể."
Vì tay Nguyễn Ngôn không được đụng nước nên việc tắm rửa do Tưởng Thính Nam đảm nhận.
Nguyễn Ngôn giơ cao tay như đang phát biểu trong lớp, mặc cho anh lau người. Đến khi lau xuống phía dưới, cậu định né tránh thì bị anh túm lại:
"Chạy đi đâu, lau chưa khô mà, phải chú ý vệ sinh chứ."
Tưởng Thính Nam luôn đóng vai người đứng đắn vào những lúc này. Nhưng chính anh cũng không ngờ bà xã lại nhạy cảm đến thế, mới lau người thôi mà đã "có phản ứng" rồi.
Bị Tưởng Thính Nam nhìn với ánh mắt cười như không cười, Nguyễn Ngôn đỏ mặt cãi chày cãi cối:
"Nhìn cái gì? Anh không có chắc?"
Tưởng Thính Nam trêu chọc: "Anh không có cái nào 'đáng yêu' như của em cả."
Đúng là sỉ nhục người ta quá mà!
Nguyễn Ngôn xù lông, gào lên: "Tiểu Hắc! Tiểu Hắc vào đây! Cào anh ta cho ba!!"
Không ngờ cửa phòng tắm không đóng chặt, Tiểu Hắc nghe gọi liền lao vào thật. Tưởng Thính Nam hết cách, một tay đè vợ, một tay ấn mèo, phòng tắm bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Đúng là chẳng khác gì nuôi một con mèo lớn dẫn theo một con mèo nhỏ, suốt ngày chỉ nghe tiếng "meo meo meo".