Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 107: Tôi cùng cậu ấy cầu hôn
Trong bữa cơm, cả hai người đều nói rất ít.
Tưởng Thính Nam mải mê lật thịt rồi liên tục gắp vào đĩa cho Nguyễn Ngôn, còn Nguyễn Ngôn thì thực sự là không rảnh để nói, chỉ chớp mắt cái đĩa nhỏ trước mặt đã đầy ú khụ.
Cậu chỉ có thể vùi đầu khổ ăn, hai cái má phồng lên như một chú chuột hamster nhỏ đang gắng sức tích trữ lương thực.
Cảnh tượng này làm trái tim Tưởng Thính Nam mềm nhũn ra.
Thôi, em ấy có nói chuyện khó nghe một chút thì cũng đành chịu, lùi một vạn bước mà nói, em ấy còn chưa có mắng mình; lại lùi thêm một vạn bước nữa, mắng thì đã sao, chẳng phải vẫn chưa đánh mình đó sao?
Trong chớp mắt đã tự mình lùi lại hai vạn bước, Tưởng Thính Nam cả một đêm đó ánh mắt đều dính chặt trên người Nguyễn Ngôn, gỡ không ra được.
Kết thúc bữa ăn, Nguyễn Ngôn đi thanh toán, cậu phải chống tay vào bàn mới đứng lên nổi. No đến mức sắp nổ tung rồi.
Cậu nhíu mày nhìn Tưởng Thính Nam: "Sao anh chẳng ăn mấy thế, bao nhiêu đều chui vào bụng tôi hết rồi."
Ngữ khí lúc nói chuyện chính cậu cũng không nhận ra là đã thân thuộc hơn nhiều.
Sau một bữa cơm, ít ra quan hệ cũng không còn lạnh nhạt, xa cách như trước. Tưởng Thính Nam giúp cậu cầm áo khoác:
"Tôi ăn no rồi."
Chỉ cần nhìn bảo bối ăn, anh đã thấy thỏa mãn chưa từng có.
Lúc tính tiền, Tưởng Thính Nam còn giả vờ tranh giành với Nguyễn Ngôn một chút. Nguyễn Ngôn cầm điện thoại, vừa cuống vừa bực:
"Để tôi trả, để tôi trả! Là tôi mời khách mà!"
Tưởng Thính Nam thuận nước đẩy thuyền: "Được rồi, bữa này em mời, bữa sau tôi mời."
Một câu khách sáo rất quen tai, Nguyễn Ngôn không kịp suy nghĩ nhiều đã gật đầu, vài giây sau mới phản ứng lại thấy sai sai.
Cậu mời bữa này là để cảm ơn Tưởng Thính Nam đã chăm sóc lúc cậu say rượu, Tưởng Thính Nam mời lại làm cái gì?
Thế này chẳng phải là có qua có lại sao?
Cậu há hốc mồm, ngẩn người: "Không phải, tôi..."
"Em trả tiền đi."
Tưởng Thính Nam ngắt lời cậu, làm một thủ thế "mời". Nguyễn Ngôn đành nghẹn khuất nuốt lời định nói vào trong.
Thanh toán xong xuôi, Nguyễn Ngôn cũng quên luôn mình định nói gì. Tưởng Thính Nam tự nhiên giúp cậu khoác áo:
"Tôi đưa em về."
Nguyễn Ngôn lắc đầu: "Tôi gọi xe được..."
"Tôi đưa em."
Tưởng Thính Nam lặp lại một lần nữa, ngữ khí hiếm khi mang chút cường thế. Nguyễn Ngôn khựng lại, chớp mắt, không nói nữa, ngoan ngoãn đi theo sau anh lên xe.
Chiếc Bentley màu đen dừng bên lề đường, anh tiến tới mở cửa xe cho cậu trước rồi mới vòng qua ghế lái.
Trong xe cực kỳ sạch sẽ, không có vật trang trí rườm rà, nhưng Nguyễn Ngôn mạc danh cảm nhận được đây là chiếc xe anh thường lái nhất.
Trong xe có một mùi bạc hà thoang thoảng, giống hệt mùi hương trên người Tưởng Thính Nam.
Phải rồi, cũng nhờ cả tuần lễ chen chúc trong thang máy mà Nguyễn Ngôn mỗi lần va vào lòng anh đều thấy mình bị mùi hương này bao vây. Không nồng nặc, không hắc, ngược lại mang lại một cảm giác an tâm rất kỳ lạ.
Về đến chung cư, Hàn Thu đang ngồi phòng khách xem phim, thấy cửa mở liền quay lại nhìn, sửng sốt:
"Đi ăn một bữa cơm mà sao mặt mũi nghiêm trọng thế kia?"
Nguyễn Ngôn mím môi: "Thu Thu, có chuyện này cậu giúp tớ phân tích một chút."
Hàn Thu lập tức nghiêm túc: "Được!"
Phía bên kia, Tưởng Thính Nam không về thẳng nhà mà hẹn "quân sư" đến một quán rượu nhỏ gần đó. Nghe anh kể xong, Trịnh Lâm đặt ly thủy tinh xuống bàn:
"Có tiến bộ! Cậu mời một bữa, tôi mời một bữa, tình cảm chẳng phải từ đó mà ra sao!"
Tưởng Thính Nam vẻ mặt trầm trọng: "Tôi sợ mình đã quá lạc quan, Ngôn Ngôn hình như vẫn chưa nhận ra là tôi đang theo đuổi em ấy."
"Rầm!" Hàn Thu ngồi trên sofa vỗ bàn một cái, khẳng định chắc nịch: "Anh ta đang muốn làm trò mập mờ với cậu!"
Nguyễn Ngôn mặt mày nghiêm nghị: "Tớ cũng thấy thế, anh ta chẳng bao giờ nói rõ ràng, chắc chắn là muốn chơi đùa thôi. Mấy gã nhà giàu đều như vậy cả."
Hàn Thu khoanh tay: "Cậu đừng vội, để tớ thử anh ta. Tiểu Ngôn, chúng ta phải 'đoạn tuyệt' đúng lúc!"
"Cậu đừng vội." Trịnh Lâm xoa cằm: "Chúng ta phải tuần tự nhi tiến, nước chảy thành sông."
Đêm đó, tại quán rượu và căn chung cư nhỏ lần lượt diễn ra hai cuộc họp khẩn cấp nhằm phân tích tình hình chiến sự.
Nguyễn Ngôn cuối cùng buồn ngủ đến mức đầu gật gà gật gù, chuẩn bị đi ngủ thì tùy tay mở vòng bạn bè ra xem, cả người lập tức tỉnh táo, suýt nữa nhảy dựng lên.
"Tưởng Thính Nam đăng vòng bạn bè này!"
Hàn Thu vội ghé sát vào: "Đăng cái gì?"
Tấm ảnh chụp lúc đi ăn tối, chỉ chụp đĩa thịt nướng, nhưng không biết có phải do góc độ không mà lại lộ ra một bàn tay của Nguyễn Ngôn. Dưới ánh đèn mờ ảo, trông có chút mập mờ.
Thơm thơm ^^【Hình ảnh】
Hàn Thu sững sờ: "Đây chẳng phải là văn án cũ của cậu sao?"
Nguyễn Ngôn trợn tròn mắt: "Đúng thế! Anh ta có ý gì đây?"
"Dùng chung văn án, tỏ ra thân thiết chứ sao." Trịnh Lâm nhấp một ngụm rượu: "Chiêu này gọi là nói mà như không nói."
"Có phải là lại chơi trò mập mờ không? Chẳng nói năng gì mà chỉ đăng cái ảnh thế này là tính sao!"
Nguyễn Ngôn nắm chặt điện thoại, phì phò tức giận: "Tớ phải chặn anh ta!"
Cậu vừa lướt xuống định chặn thì bài đăng bỗng biến mất.
"Thu Thu, anh ta xóa rồi."
"Sao cậu lại xóa?" Trịnh Lâm cuống lên.
Tưởng Thính Nam nhíu mày: "Ảnh bị lộ tay Ngôn Ngôn rồi, không muốn đăng nữa."
Trịnh Lâm: "..."
M*ẹ nó cái đồ bệnh hoạn.