Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 59
Nói hai người chỉ là bạn bè đơn thuần thôi?
Nhưng có kiểu bạn bè nào mà lại ôm ấp bế bồng nhau như thế không?
Cậu phiền não vò đầu bứt tai.
"Chúng tôi đã có kế hoạch kết hôn."
Giọng Tưởng Thính Nam bình thản, tuyên bố trước toàn thể phòng họp:
"Điểm này không cần phải giải thích hay quan hệ công chúng gì cả. Ngày mai tôi sẽ trực tiếp đưa ra thông cáo công khai chuyện này."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Lý Hàm không nhịn được nói:
"Việc này sẽ ảnh hưởng đến dư luận về công ty chúng ta đấy Tưởng tổng. Gần đây chúng ta đang tiếp nhận mấy đơn hàng lớn, nếu đối tác không hài lòng..."
"Hôn nhân của tôi không liên quan gì đến công ty. Nếu vì việc này mà gây ra tổn thất, cá nhân tôi sẽ hoàn toàn gánh chịu."
Tưởng Thính Nam thản nhiên ngắt lời.
Lý Hàm cũng không biết nói gì thêm.
Tưởng Thính Nam nhìn đồng hồ, thấy đã khá muộn, anh sốt ruột lo cho Nguyễn Ngôn ở nhà nên vội vàng bố trí nốt vài câu rồi tan họp.
Cùng lúc đó, Nguyễn Ngôn ở nhà đang lo âu lướt điện thoại. Lượt xem video không ngừng tăng lên, lượt chia sẻ cũng rất lớn, bảo là không có kẻ đứng sau giật dây thì có đánh ch.ết cậu cũng không tin.
Cậu lúc này hối hận vô cùng, biết thế ở ngoài đường đã kiềm chế lại một chút, sau này ra cửa nhất định phải đứng cách Tưởng Thính Nam 800 mét!!
Không biết qua bao lâu, điện thoại cũng nóng ran cả lên, Nguyễn Ngôn bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu bật dậy khỏi sofa, chẳng kịp đi dép mà chạy chân đất ra cửa.
"Ông xã!!"
Tưởng Thính Nam vừa cởi áo khoác đã thấy một bóng người lao tới, anh vội vàng đón lấy thật chặt.
"Muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ!"
Nguyễn Ngôn dẩu môi, “Anh không về thì làm sao em ngủ được chứ.”
Tưởng Thính Nam đối với cậu đúng là không có cách nào khác. Anh nâng mông bế bổng cậu lên, còn xốc xốc mấy cái:
“Buổi tối không ăn cơm à? Nhẹ thế.”
“……”
Tuy rằng đúng là chưa ăn thật, nhưng mà...
“Chỉ một bữa không ăn mà đã nhẹ đi được à?”
Tưởng Thính Nam “ừm” một tiếng: “Anh cảm nhận được mà, đôi tay anh chính là cái cân đấy.”
Nguyễn Ngôn bị anh chọc cười: “Anh thành cái cân điện tử luôn rồi đấy.”
Thấy người trong lòng đã vui vẻ trở lại, Tưởng Thính Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ Nguyễn Ngôn cứ vương vấn chuyện cái video trên mạng mà ủ rũ không vui, mà hôm nay anh lại thực sự quá bận.
“Xin lỗi bảo bối, đã hứa là sẽ về sớm với em.”
Nguyễn Ngôn ôm cổ anh: “Em biết mà, chuyện xảy ra đột ngột quá. Xin lỗi ông xã, tối qua em không đòi đi siêu thị thì tốt rồi.”
Tưởng Thính Nam nhíu mày, vỗ nhẹ một cái vừa phải lên mông Nguyễn Ngôn:
“Ai dạy em cái thói cứ vơ hết chuyện vào người mình thế hả?”
Nguyễn Ngôn im lặng không nói. Tưởng Thính Nam đặt cậu ngồi xuống ghế, hơi khom lưng nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Anh đã bảo là anh sẽ xử lý. Bảo bối, ngày mai anh sẽ công khai tuyên bố em là vị hôn phu của anh, chúng ta sẽ sớm kết hôn thôi.”
Nguyễn Ngôn trợn tròn mắt, vội túm lấy áo Tưởng Thính Nam:
“Anh nói gì thế, sao có thể chứ! Hiện tại hôn nhân đồng giới vẫn chưa được công nhận, độ chấp nhận của mọi người chưa cao, nếu ảnh hưởng đến công ty anh thì làm sao?”
Sắc mặt Tưởng Thính Nam trầm xuống.
Nguyễn Ngôn càng nói càng hoảng: “Anh vất vả lắm mới gầy dựng được công ty, anh quên giai đoạn đầu anh cực khổ thế nào rồi sao? Thức đêm tăng ca, mệt mỏi như vậy...”
“Ngôn Ngôn.”
Tưởng Thính Nam ngắt lời cậu, anh thực sự không muốn nghe thêm nữa: “Sao em lại nghĩ như thế? Sao em lại cảm thấy những thứ đó quan trọng hơn em?”
“Công ty, tiền bạc, mấy thứ đó tính là cái gì chứ.”
Tưởng Thính Nam giơ tay vuốt ve khuôn mặt cậu: “Anh kiếm tiền là để nuôi em, để cho em một cuộc sống tốt hơn, em đừng có mà lẫn lộn đầu đuôi.”
Nguyễn Ngôn há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
“Những việc này cứ để anh lo, em chỉ cần sống thật vui vẻ là được rồi.”
Tưởng Thính Nam từ túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
“Xin lỗi vì về muộn, nhưng vẫn chưa đến 12 giờ đêm, chắc vẫn còn kịp. Vốn dĩ anh định đặt du thuyền, nhưng thời gian gấp gáp quá nên mua một chiếc đồng hồ, em xem có thích không.”
Tưởng Thính Nam vẫn luôn có gu thẩm mỹ rất tốt, chiếc đồng hồ màu đen khảm kim cương sang trọng. Nguyễn Ngôn cầm lên ngắm nghía, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt:
“Thích lắm, đẹp thật đấy.”
Nghĩ đoạn, cậu lại hỏi: “Đồng hồ có cài định vị không?”
Tưởng Thính Nam nhướng mày: “Điện thoại có rồi, anh việc gì phải cài thêm một cái vào đồng hồ làm gì cho mệt?”
Nguyễn Ngôn đưa chiếc đồng hồ đến trước mặt Tưởng Thính Nam: “Cài thêm một cái đi.”
Tưởng Thính Nam im lặng một giây, nhận lấy chiếc đồng hồ rồi tự tay đeo vào cổ tay cho Nguyễn Ngôn:
“Cài rồi.”
Nguyễn Ngôn thẫn thờ một hồi rồi phụt cười. Đúng là ông xã của cậu mà.
Tưởng Thính Nam hướng về phía cậu đưa tay ra: “Quà Lễ Tình Nhân của... ông đâu đâu?”
“Anh đừng có mà đặt tên lung tung được không, gọi cái gì thế hả.”
Tưởng Thính Nam không hề dao động, vẫn giữ nguyên bàn tay, lặng lẽ nhìn Nguyễn Ngôn. Nguyễn Ngôn chột dạ dời mắt đi:
“Quà của em... ở trong phòng ăn ấy, chuẩn bị cả một bàn đồ ăn luôn, nhưng giờ nguội ngắt hết rồi.”
Tưởng Thính Nam lười phải đôi co, trực tiếp đưa tay vào túi áo Nguyễn Ngôn. Nguyễn Ngôn kinh hãi:
“Anh làm gì thế!!”
Cậu định giơ tay che lại nhưng không kịp, vẫn bị Tưởng Thính Nam lôi món đồ bên trong ra. Tưởng Thính Nam cầm hộp nhẫn, mặt không đổi sắc mở ra, trực tiếp đeo chiếc nhẫn lớn hơn vào tay mình:
“Anh mong chờ bao nhiêu ngày nay, đêm nào cũng trộm lấy ra xem, em bảo không đưa là không đưa chắc?”
Nguyễn Ngôn: “……”
Cậu bó tay luôn: “Anh biết từ lúc nào thế?”
Tưởng Thính Nam ngắm đi ngắm lại chiếc nhẫn trên tay mình, cực kỳ hài lòng:
“Vào cái ngày em vào bệnh viện, hộp nhẫn bị rơi ra ngoài.”
Hóa ra sau đó anh cố ý hỏi cậu ra bờ biển làm gì chỉ là để lừa cậu thôi sao?
Nguyễn Ngôn tức tối giơ ngón giữa với anh. Tưởng Thính Nam nhân cơ hội đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay cậu.
“Ngoan lắm, bảo bối.”
Nhẫn chỉ là vòng bạc trơn bình thường, nhưng đeo trên tay hai người lại hợp nhau đến lạ kỳ.
Nguyễn Ngôn nhìn mà trong lòng thấy ngọt ngào vô cùng, không nỡ tháo ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không nhịn được mà dặn dò:
“Nếu đi ra ngoài tham gia hoạt động, anh nhớ phải tháo nhẫn ra nhé, không lại bị chụp được đấy.”
Tưởng Thính Nam không vui: “Anh đeo nhẫn cưới thì tháo ra làm gì? Sao nào? Nhẫn này em không phải tặng anh à? Hay là cho anh thuê? Bao nhiêu tiền một tháng, anh thuê trước một trăm năm luôn.”
Nguyễn Ngôn lần đầu tiên phát hiện ra Tưởng Thính Nam cũng có lúc nói nhiều như thế. Tưởng Thính Nam ghé lại gần hôn lên má cậu:
“Cũng không phải là không thể tháo, nhưng phải là lúc ở riêng cơ.”
“Hả? Lúc nào?”
“Lúc mà chiếc nhẫn này biến thành vết lằn của mực xăm ấy, thì có thể tháo được rồi.”
Nguyễn Ngôn lúc đầu chưa hiểu, sau đó mới phản ứng lại được, cậu tức giận đấm thùm thụp vào người Tưởng Thính Nam:
“Người một nhà cả, đừng có mà mở miệng ra là nói mấy lời đó!”
Tưởng Thính Nam thấy người yêu đã hoạt bát trở lại mới nói: “Không còn sớm nữa, anh đi hâm nóng đồ ăn, em ăn một chút nhé.”
Nguyễn Ngôn vươn tay về phía anh: “Ông xã ôm em đi.”
Tưởng Thính Nam chỉ đợi có thế, lập tức ôm chặt lấy cậu: “Như vậy mới đúng chứ bảo bối, những chuyện linh tinh ngoài kia không đáng để xen vào giữa chúng ta đâu.”
Trái tim nơm nớp lo sợ cả ngày của Nguyễn Ngôn cuối cùng cũng được vỗ về. Cậu rúc sâu vào lòng anh, ngáp một cái:
“Em không muốn ăn cơm đâu ông xã, em hơi buồn ngủ rồi.”
“Cái này thì không được.”