Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 121
Nguyễn Ngôn trong lòng cũng rối bời. Đều là thanh niên sức dài vai rộng, sao Tưởng Thính Nam lại chẳng có phản ứng gì thế này?
Chẳng lẽ... "anh ta" không được?
Nguyễn Ngôn bừng tỉnh đại ngộ: Hóa ra Tưởng Thính Nam tôn thờ tình yêu kiểu Plato!!
Cậu thấy hơi tiếc nuối, dù sao dáng người Tưởng Thính Nam trông cực phẩm thế kia mà. Nếu hai người bên nhau cả đời mà tối nào cũng chỉ đắp chăn thuần khiết nói chuyện phiếm thì... cũng không ổn lắm.
Nguyễn Ngôn trở mình, đưa tay chọc chọc vào ngực Tưởng Thính Nam:
"Thật ra, tôi cũng không phải người đặc biệt bảo thủ đâu, anh biết mà."
Tưởng Thính Nam nhịn đến mức sắp hộc má..u. Anh nhắm nghiền mắt, chụp lấy bàn tay đang làm loạn của cậu:
"Anh biết, bảo bối. Nhưng anh thì rất bảo thủ, nhất định phải kết hôn rồi anh mới dám chạm vào em."
"..."
Tưởng Thính Nam thừa hiểu cái "nết" của mình, nếu thực sự được "khai trai" thì chắc chắn anh sẽ không dừng lại được.
Đến lúc đó làm bảo bối thê thảm quá, nhỡ cậu giận lên không chịu kết hôn nữa thì sao. Anh không thể để chuyện đó xảy ra được!
Anh ôm chặt lấy Nguyễn Ngôn, lặp lại một lần nữa như đang tự thôi miên chính mình:
"Nhất định phải đợi kết hôn mới được."
Nói xong, sợ Nguyễn Ngôn giận, anh lại bồi thêm một câu: "Bảo bối, nếu em muốn... anh dùng miệng giúp em nhé?"
Nguyễn Ngôn không thể nhịn thêm được nữa, dùng hết sức bình sinh đạp anh một phát văng xuống giường. Tưởng Thính Nam còn chưa kịp định thần thì một cái gối đã đập thẳng vào mặt.
"Anh xuống đất mà ngủ đi!"
②【 Về hôn lễ 】
Hai người đã đi đăng ký kết hôn, nhưng Nguyễn Ngôn không muốn làm rầm rộ. Dù sao cậu vẫn còn là nhân viên của Thịnh Ngôn, cậu đề nghị không tổ chức hôn lễ, chỉ mời người thân bạn bè đến nhà ăn bữa cơm là được.
Tưởng Thính Nam đương nhiên nghe lời vợ, nhưng điều đó không ngăn được anh trở nên vô cùng u oán. Lúc nào anh cũng cố tình bóng gió trước mặt Nguyễn Ngôn:
"Ai ai đó vừa tổ chức hôn lễ trên đảo, đẹp lắm em ạ..."
Nguyễn Ngôn ngồi trên sofa nhai khoai tây chiên rôm rốp: "Sao thế, người ta không mời anh à?"
Tưởng Thính Nam nghẹn họng.
"Đúng rồi Tưởng tổng, tôi định xin nghỉ việc."
Nghe câu này, mặt Tưởng Thính Nam lập tức từ âm u chuyển sang rạng rỡ. Anh vốn đã không muốn Nguyễn Ngôn đi làm từ lâu.
Chẳng có lý lẽ gì sếp là chồng mà vợ lại phải làm nhân viên, ngày nào cũng dậy sớm vất vả như vậy.
"Bảo bối của anh sao mà ngoan thế."
Tưởng Thính Nam sà tới ôm lấy vợ, cúi đầu định hôn lấy hôn để.
Nhưng chẳng mấy chốc, anh lại thấy hối hận. Nếu như trước đây, trưa nào bảo bối cũng lên ăn cơm với anh, anh còn được ôm vợ ngủ trưa một giấc. Bây giờ thì hay rồi...
Cả ngày không thấy được bà xã thì thôi đi, đằng này nhắn tin lão bà còn trả lời kiểu "chọn lọc", thậm chí nhắn nhiều quá là cậu bơ luôn. Tưởng Thính Nam đành phải đem một bụng oán khí tích góp lại đến tận buổi tối mới bùng nổ.
Thế nhưng, vì làm quá "tàn nhẫn", lão bà lại khóc lóc mắng mỏ, đánh anh túi bụi, bảo anh cả đời này chưa được ăn thịt chắc, sau đó tống cổ anh sang ngủ thư phòng. Tưởng Thính Nam không thể nhịn được nữa, nắm chặt tay bà xã:
"Anh không đi! Anh là chồng em, dựa vào cái gì mà phải ngủ thư phòng?"
Nguyễn Ngôn trừng lớn mắt: "Tưởng Thính Nam, anh dám quát tôi? Chúng ta mới kết hôn bao lâu mà anh đã có thái độ này với tôi rồi!"
"Anh không có... Bảo bối, bảo bối anh sai rồi, em đừng khóc mà. Anh đi, anh đi ngủ thư phòng ngay đây. Em đừng khóc nhé, anh ra chuồng chó ngoài sân ngủ cũng được mà!"
③【 Về quán bar 】
Nguyễn Ngôn còn trẻ, ham chơi là chuyện thường tình. Tưởng Thính Nam thường xuyên phải tự an ủi mình như vậy.
Gần nhất, Ngôn Ngôn lại thích đi bar. Một tháng có ba mươi ngày thì hết nửa tháng Tưởng Thính Nam phải đi xách người về.
Ban đầu Nguyễn Ngôn còn uống rượu. Tưởng Thính Nam vốn không muốn hạn chế cậu quá nhiều, nhưng uống say khướt thì quá nguy hiểm. Vì thế, có một lần Tưởng Thính Nam đã "động thủ".
Nguyễn Ngôn ôm cái mông đỏ hỏn khóc nức nở, mắng Tưởng Thính Nam là đồ bạo lực gia đình. Cậu sụt sùi:
"Anh quá tàn nhẫn, sao anh có thể đánh bà xã chứ? Được, cứ cho là anh không xót tôi đi, chẳng lẽ anh không xót cái mông của tôi sao?"
"Chẳng lẽ bình thường anh không dùng đến nó chắc? Dùng xong rồi quay ra đánh, không ai như anh hết..."
Nói năng lung tung gì không biết!
Tưởng Thính Nam đeo lại chiếc đồng hồ vừa tháo ra, nhìn Nguyễn Ngôn khóc đến thương tâm thì vừa xót xa vừa phải giữ vẻ mặt lạnh lùng:
"Khóc cũng vô ích. Em lại uống say ở quán bar, lần sau anh còn đánh nặng hơn."
Nguyễn Ngôn im bặt, vùi đầu thút thít, bộ dạng đáng thương vô cùng. Chưa đầy một phút sau Tưởng Thính Nam đã chịu không nổi, nhào qua bế người lên dỗ dành:
"Anh sai rồi bảo bối, đừng khóc nữa kẻo hỏng mắt mất. Anh xoa cho em nhé, là anh hung dữ, anh sai rồi."
Tuy nhiên, từ sau lần đó, Nguyễn Ngôn đi bar toàn uống nước trái cây. Nhưng Tưởng Thính Nam vẫn không hài lòng.
Quán bar là nơi ngư long hỗn tạp, vạn nhất có kẻ không có mắt nào đến mồi chài bà xã anh thì sao?
Vì thế, anh lén cài định vị vào điện thoại vợ, còn âm thầm mua lại mấy cái quán bar mà Nguyễn Ngôn hay đi để đảm bảo nhất cử nhất động của cậu đều nằm trong tầm mắt mình. Cho đến một lần, Nguyễn Ngôn gọi điện bảo anh đến đón.
Thực tế xe của Tưởng Thính Nam đã đỗ sẵn trước cửa quán từ lâu:
"Được, anh qua ngay đây, bảo bối đang ở quán nào thế?"
Đầu dây bên kia ồn ào, nhưng giọng Nguyễn Ngôn vẫn truyền đến rõ mồn một:
"Diễn cái gì mà diễn! Anh nhìn định vị chẳng lẽ không biết tôi đang ở đâu chắc!"
Tưởng Thính Nam: "..."
Nguyễn Ngôn lại mở điện thoại lên: "Đợi tí để tôi xem định vị của anh ở đâu... Ồ, ông xã, anh đến rồi cơ à."
"..."
Đây rốt cuộc là cặp đôi sòng phẳng kiểu gì vậy?
④【 Về "Vlogger" Ngôn Ngôn 】
Năm 23 tuổi đã được sống cuộc đời không cần đi làm, chỉ có ăn uống và vui chơi, Nguyễn Ngôn thấy phiền lòng lắm.
Cậu phiền lòng giống như cái cách mà tiền trong thẻ của Tưởng Thính Nam tiêu mãi không hết vậy.
Cách đây mấy hôm cậu mới mua một chiếc phi cơ riêng, cùng Tưởng Thính Nam đi chọn.
Thân máy không quá lớn nhưng đường nét lưu loát, Nguyễn Ngôn thấy rất đẹp. Chỉ có Tưởng Thính Nam là chê nó quá rẻ, hỏi cậu có muốn mua thêm cái nữa không.
"Mua một tặng một làm gì chứ? Chẳng lẽ lúc đó trên trời có hai chiếc bay song song, một chiếc là của anh, một chiếc là của tôi à?"
Tưởng Thính Nam nghe xong lập tức dẹp ngay ý định đó. Anh chắc chắn phải ngồi chung với bà xã rồi.
Cuộc sống người giàu thật nhàm chán, ngoài tiêu tiền ra chẳng biết làm gì, cho đến khi Nguyễn Ngôn dạo này hay xem các loại Vlog trên mạng, cậu liền vỗ bàn quyết định:
Mình cũng có thể quay Vlog mà!
Vừa hay lại giết thời gian!