Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 86
Tưởng Thính Nam không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cậu.
Mặt trời dần nhô cao, ánh sáng rực rỡ hơn bao quanh lấy cả hai. Không biết bao lâu sau, Tưởng Thính Nam bỗng nhiên lên tiếng:
"Ngôn Ngôn, chúng mình kết hôn đi."
Tưởng Thính Nam không phải nói suông, anh cực kỳ nghiêm túc. Việc bản thân hiện tại vẫn chưa có một "danh phận" chính thức luôn là điều khiến anh canh cánh trong lòng.
Chẳng thảy họ đã trao nhau nhẫn cưới, nhưng thế vẫn chưa đủ. Anh muốn tuyên cáo với cả thế giới rằng:
Nguyễn Ngôn là của anh.
Vĩnh viễn là như vậy.
Tưởng Thính Nam đã suy tính rất kỹ, cuối cùng anh quyết định đưa Nguyễn Ngôn sang Ireland để đăng ký kết hôn, sẵn tiện tận hưởng một kỳ nghỉ trăng mật ngọt ngào.
Thực ra với Nguyễn Ngôn, kết hôn ở đâu cũng không quan trọng, nhưng cứ được đi chơi là cậu sướng rơn. Về đến nhà, cậu bắt đầu ngồi liệt kê danh sách khách mời.
"Hàn Thu chắc chắn phải mời rồi..."
"Mẹ, em gái..."
Trời ạ, sao bạn bè mình lại ít thế này nhỉ?
Nguyễn Ngôn sực nhớ ra mình trọng sinh hơi sớm, rất nhiều bạn tốt ở kiếp trước giờ này vẫn còn là người lạ.
"Ít người đi quá thì mất mặt lắm!"
Nguyễn Ngôn cuống cuồng chạy đi tìm Tưởng Thính Nam, hỏi anh xem liệu có thể... dời đám cưới lại mười năm nữa không.
Không ngoài dự đoán, Tưởng Thính Nam tức đến nghẹn lời, đè cậu ra tẩn cho một trận vào mông. Nguyễn Ngôn lúc đi thì tung tăng, lúc về thì khóc sướt mướt.
"Không được thì thôi chứ làm gì mà đánh người ta, đồ bạo lực! Ai mà thèm kết hôn với anh cơ chứ, hức hức..."
Tưởng Thính Nam vừa giận vừa buồn cười, bóp nhẹ cái mông cậu đe dọa:
"Mau thu hồi câu cuối cùng lại cho anh. Đừng để anh phải tẩn em thêm trận nữa."
Nguyễn Ngôn quẹt nước mắt: "Không sao đâu ông xã, dù sao Ngôn Ngôn sinh ra là để cho ông xã tẩn mà."
Tưởng Thính Nam chẳng buồn để ý đến mấy lời lảm nhảm của cậu, đưa chiếc máy tính bảng qua:
"Anh cho người vẽ mấy mẫu thiết kế rồi, em xem có thích cái nào không. Lễ phục phải đặt làm trước để còn mang đi."
Thấy có quần áo đẹp, Nguyễn Ngôn lập tức nổi hứng, sán lại gần xem:
"Chúng mình mặc đồ đôi hả anh?"
Tưởng Thính Nam sửa lại ngay: "Đồ phu phu!"
Nguyễn Ngôn nén cười: "Haiz, anh nói gì cũng đúng."
Cậu lật qua lật lại mấy bản thiết kế rồi phân vân: "Cái nào cũng đẹp hết á."
Tưởng Thính Nam chốt hạ luôn: "Vậy thì đặt hết đi, đến lúc đó thay mấy bộ mà mặc."
Nguyễn Ngôn: "..."
Ủa, mình là người mẫu hay sao mà kết hôn phải thay đồ liên tục thế này?
Thường thì người ta chuẩn bị đám cưới mất cả nửa năm, nhưng Tưởng Thính Nam có vẻ sốt ruột lắm, anh đặt lịch chỉ sau đó một tuần.
Chẳng biết anh đã vung bao nhiêu tiền mà toàn bộ nhân viên phòng thiết kế phải tăng ca thâu đêm suốt sáng để may đồ.
Nguyễn Ngôn có chút bất lực: Em biết anh gấp lắm rồi, nhưng anh cứ bình tĩnh đi.
Nhìn cái tư thế này của Tưởng Thính Nam, hận không thể ngày mai cưới luôn cho xong.
Bà Lưu Trân vẫn còn đang ngồi lật hoàng lịch xem ngày lành tháng tốt, thì Tưởng Thính Nam đã đặt xong vé máy bay từ đời nào.
Nguyễn Ngôn ban đầu cứ muốn càng đông càng vui cho náo nhiệt, nhưng sau lại nghĩ, nếu khách mời đến mà không thực lòng chúc phúc thì cũng chẳng ý nghĩa gì.
Cậu tự ngồi ở nhà, hưng phấn muốn tự tay viết thiệp mời. Viết được hai tờ thấy chữ mình xấu quá, lại cầm thiệp sang cầu cứu Tưởng Thính Nam.
Tưởng Thính Nam nhận lấy, nhưng không viết hộ mà kéo Nguyễn Ngôn vào lòng, nắm lấy tay cậu cùng viết.
Hai người rõ ràng chẳng chênh nhau mấy tuổi, nhưng chẳng hiểu Tưởng Thính Nam có lén ăn thuốc tăng trưởng hay không mà càng ngày càng cao lớn, Nguyễn Ngôn nằm gọn trong lòng anh như một con gấu bông.
Tưởng Thính Nam tựa cằm lên vai Nguyễn Ngôn, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai làm cậu ngứa ngáy. Nguyễn Ngôn vừa né vừa cười:
"Đừng cử động, chữ viết hỏng bây giờ."
Tưởng Thính Nam thấp giọng: "Em đừng có động đậy."
Nguyễn Ngôn nhịn không được thì thào: "Anh đừng thở vào tai em nữa, ngứa lắm."
Kẹo mừng trong hôn lễ là do Nguyễn Ngôn tự tay chọn, mỗi ngày cậu đều nếm thử đủ loại kẹo, đến mức vừa mở miệng ra là toàn mùi đào ngọt lịm, cứ thế mà câu dẫn trái tim Tưởng Thính Nam ngứa ngáy khó nhịn.
Anh trầm giọng: "Đừng câu dẫn anh nữa."
Nguyễn Ngôn ngơ ngác: "?"
Cuối cùng Tưởng Thính Nam cũng không nhịn được, nghiêng đầu hôn lên tai cậu, làm Nguyễn Ngôn rùng mình một cái, chữ viết lệch hẳn đi một đường.
"Tại anh hết đấy!" Nguyễn Ngôn lập tức oán trách. "Lát nữa anh viết đền."
Tưởng Thính Nam vừa nói, bàn tay lớn đã luồn vào dưới vạt áo của cậu. Nguyễn Ngôn vừa cười vừa né tránh:
"Đang làm việc chính sự mà, Tưởng Thính Nam, anh đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó được không?"
Tưởng Thính Nam thầm thì: "Làm em cũng là việc chính sự."
Nghe xem, nghe xem có xuôi tai không?
Nguyễn Ngôn còn định lý sự thêm, nhưng Tưởng Thính Nam không để cậu nói nữa, trực tiếp ấn eo cậu đè xuống bàn.
Trên bàn là những tấm thiệp cưới đỏ rực rỡ, Tưởng Thính Nam cực kỳ thích màu sắc này, vì nó chứng minh anh sắp có một "danh phận" danh chính ngôn thuận.
Anh trầm thấp lẩm bẩm, gọi tên Nguyễn Ngôn hết lần này đến lần khác, vùi đầu hôn lên cổ cậu.
"Bảo bối... anh yêu em nhất trên đời."