Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 64
Sau khi khai giảng, Nguyễn Ngôn hoàn toàn biến thành một con "cá mặn" mất đi lý tưởng sống.
Tưởng Thính Nam phải lo liệu cả hai bên nên càng bận rộn hơn. Thế nhưng anh vẫn bớt chút thời gian chọn vài bất động sản cho Nguyễn Ngôn xem: "Mua một căn trước đã, để sau này mẹ về có chỗ ở cho thuận tiện."
Nguyễn Ngôn chẳng mặn mà gì, liếc mắt một cái rồi vứt sang bên cạnh.
"Nguyễn Hàm còn chưa xuất ngoại, mẹ cũng chưa nghỉ hưu, chắc là bà cũng không sang đây ở đâu. Có sang chơi một hai ngày thì cứ ở chung với chúng mình là được rồi."
Tưởng Thính Nam khựng lại một chút: "Không tiện lắm."
"Có gì mà không..."
Nguyễn Ngôn chợt khựng lại, bỗng nhiên nhớ ra Tưởng Thính Nam gần đây đang dốc sức "khai phá" mọi ngóc ngách trong nhà. Mới hai ngày trước, bọn họ vừa "thử" ở ban công nhỏ trên tầng hai.
Buổi tối nhìn ra ngoài chỉ thấy một mảnh đen kịt, Nguyễn Ngôn sợ hãi không thôi, cứ rúc chặt vào lòng Tưởng Thính Nam mà run rẩy, nhưng cậu càng như vậy, Tưởng Thính Nam càng thấy da đầu tê dại vì hưng phấn.
Anh siết chặt eo Nguyễn Ngôn, những nụ hôn nóng bỏng rơi trên sống lưng cậu, miệng lầm bầm:
"Bảo bối, bảo bối."
Quá điên cuồng.
Đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại, mặt Nguyễn Ngôn vẫn đỏ bừng như gấc chín. Cậu duỗi chân đạp đạp Tưởng Thính Nam, như mèo nhỏ nhe răng:
"Sau này anh đừng có làm mấy chuyện khốn nạn đó nữa! Em không muốn ở bên ngoài đâu!"
Tưởng Thính Nam nhướng mày, thản nhiên đáp: "Thế à? Đêm đó em run dữ dội lắm mà, anh còn tưởng em thích lắm chứ..."
Nguyễn Ngôn trợn tròn mắt, nhào tới bịt miệng anh lại. Tưởng Thính Nam nắm lấy cổ tay cậu, đặt bên môi hôn một cái:
"Ngoan nào, để anh thu dọn hành lý, cuối tuần này chúng ta đi làng du lịch."
Nguyễn Ngôn ho khan một tiếng: "Cái đó... tuần sau đi cũng được."
Tưởng Thính Nam không nói gì, lặng lẽ nhìn cậu. Nguyễn Ngôn xoay người ngồi lên đùi anh, ôm cổ Tưởng Thính Nam nhõng nhẽo:
"Ông xã, gần đây em ngoan lắm đúng không?"
Tưởng Thính Nam không tỏ ý kiến, hỏi ngược lại: "Có việc thì nói thẳng đi."
"..."
Chẳng lãng mạn chút nào hết!
Nguyễn Ngôn dẩu môi: "Gần đây ấy mà, Câu lạc bộ Leo núi của trường có tổ chức đi leo núi, còn nghỉ lại ở homestay trên đỉnh núi nữa, chính là cuối tuần này này."
Tưởng Thính Nam xoa tóc cậu, giọng điệu lạnh nhạt: "Tham gia CLB Leo núi từ bao giờ, sao không nói với anh?"
"Thì mới học kỳ này thôi mà."
"Lại còn muốn ở lại bên ngoài?" Tưởng Thính Nam có chút không vui:
"Thể lực em thì yếu, sao mà leo núi nổi? Ở ngoài điều kiện lại kém, ai biết có sâu bọ gì không, chăn nệm có sạch sẽ không? Dị ứng thì làm sao..."
Chưa nói dứt lời, Nguyễn Ngôn lại lần nữa bịt miệng anh:
"Em làm gì mà kiều khí thế chứ! Chỉ ở một đêm thôi không sao đâu. Thu Thu muốn đi, nhưng cậu ấy lại không thân với mấy người kia nên em đi cùng cho cậu ấy có bạn."
Tưởng Thính Nam bị bịt miệng, chỉ có thể dùng đôi mắt trầm mặc nhìn chằm chằm Nguyễn Ngôn. Nguyễn Ngôn rầm rì:
"Ông xã tốt, ông xã diệu, ông xã đỉnh của chóp."
Tưởng Thính Nam: "..."
Thấy anh vẫn không chịu nới lỏng, Nguyễn Ngôn hết cách, cuối cùng đành tung chiêu cuối, ghé vào tai Tưởng Thính Nam lầm rầm nói gì đó. Ánh mắt Tưởng Thính Nam hơi sáng lên:
"Thật không? Đừng có xong chuyện rồi lại lật lọng đấy nhé."
"Thật mà! Em sao mà lật lọng được, Nguyễn Tiểu Ngôn em nói lời giữ lời."
Tưởng Thính Nam gật đầu: "Được, tốt nhất là em nên làm được."
Anh nâng mông bế bổng cậu lên, còn xốc xốc mấy cái: "Phải thu trước ít lợi nhuận đã."
Bỗng nhiên bị bế lên, Nguyễn Ngôn hốt hoảng ôm chặt cổ anh: "Sao lại thế! Anh là nhà tư bản nên anh ngon lắm à!"
Tưởng Thính Nam thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy, tạm thời trừ nửa tháng tiền lương của em."
…
Ngày xuất phát thời tiết rất đẹp. Tưởng Thính Nam cố ý gác lại công việc để đích thân đưa Nguyễn Ngôn đi.
Sợ đồ đạc quá nhiều khiến cậu leo núi vất vả, anh không cho cậu mang quá nhiều thứ, chỉ chuẩn bị ít nước và đồ ăn nhẹ.
"Cái này là thiết bị báo động không dây, gặp nguy hiểm thì ấn nút, nó sẽ kết nối từ xa đến điện thoại của anh."
"Còn cái này, điện thoại dự phòng."
"Còn nữa..."
"Được rồi, được rồi, em biết rồi mà." Nguyễn Ngôn giật lấy ba lô: "Anh mau đi làm đi, yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."
Tưởng Thính Nam thật sự không yên tâm chút nào. Trong mắt anh, Nguyễn Ngôn giống như một chú thú non, căn bản không có khả năng tự săn mồi, bắt buộc phải luôn ở trong tầm mắt anh mới được.
Thấy vẻ mặt tâm hồn đã treo ngược cành cây của cậu, anh véo má cậu, dặn dò:
"Nhớ phải gửi tin nhắn cho anh thường xuyên đấy."
Nguyễn Ngôn bĩu môi: "Biết rồi mà!"
Thấy mấy người phía đối diện đang chờ, Tưởng Thính Nam mới buông tay:
"Đi đi, chú ý an toàn."
Anh trông chẳng khác nào một phụ huynh đang tiễn con đi tham quan mùa xuân.
Hàn Thu đã đợi ở đó. Nguyễn Ngôn đeo bao chạy về phía cậu: "Thu Thu!"
Hôm nay nắng hơi gắt, Hàn Thu tự đội một chiếc mũ, còn chiếc khác thì chụp lên đầu Nguyễn Ngôn. Vành mũ rất lớn, che khuất nửa khuôn mặt cậu.
"Đi thôi, xe ở phía trước kìa."
CLB Leo núi có bảy tám người, dứt khoát bao luôn một chiếc xe thương mại chạy thẳng đến chân núi. Hàn Thu cười hì hì:
"Cảm ơn cậu lần này đã đi cùng mình nhé."
Nguyễn Ngôn lắc đầu: "Mình cũng muốn đi chơi mà. Nhưng mà cậu thích leo núi à? Trước giờ không nghe cậu nói."
"Nhà bà nội mình ở vùng núi mà, hồi nhỏ mình thường xuyên leo núi, trèo cây hái quả, xuống suối bắt cá. Từ lúc lên thành phố học thì lâu rồi không leo, thấy nhớ quá."
Mắt Nguyễn Ngôn sáng rực: "Thích thế à."
Hàn Thu sực nhớ ra điều gì, vỗ tay cái bộp: "Hay là nghỉ hè này các cậu về nhà bà nội mình chơi đi!"
"Được không? Có phiền mọi người không?"
"Phiền gì chứ, mình sẽ bảo bà nội hầm gà cho các cậu ăn."
"Tốt quá, Tốt quá!"
Quãng đường không gần, mất hơn một tiếng đồng hồ. Nguyễn Ngôn đi xe hay bị say, nhưng Tưởng Thính Nam đã chuẩn bị sẵn cao bạc hà, cậu lấy ra bôi một ít lên thái dương rồi đưa cho Hàn Thu.
Hàn Thu cảm thán: "Cái ba lô này của cậu chuẩn bị y như túi bách bảo vậy."
"Đều là Tưởng Thính Nam chuẩn bị cho đấy."
Hàn Thu chống cằm: "Thế rốt cuộc hai người quen nhau thế nào? Đừng bảo là thanh mai trúc mã hay gì nhé, mình không tin đâu."
Nguyễn Ngôn cười tủm tỉm: "Anh ấy yêu mình từ cái nhìn đầu tiên đấy. Mình trèo tường nhảy xuống, rơi thẳng vào tim anh ấy luôn!"
Dù dùng từ hơi kỳ quặc nhưng Hàn Thu vẫn "Oa" một tiếng: "Lãng mạn quá."
"Nhưng mà Tưởng Thính Nam thẳng nam lắm, lúc theo đuổi mình chẳng biết nói lời nào ngọt ngào đâu. Có lần mình nhịn không được, lúc anh ấy đưa mình về dưới lầu, mình mời anh ấy lên nhà ngồi chơi một chút."
Nói đến đây, mắt Nguyễn Ngôn trợn tròn vì phấn khích: "Cậu biết anh ấy nói gì không? Anh ấy từ chối mình! Lúc đó mình cũng cáu, bảo là em chỉ muốn mời anh lên uống nước trò chuyện thôi, không định làm gì hết!"
Khu Nguyễn Ngôn ở hơi xa xôi, dưới lầu đến cái đèn đường cũng không có, gương mặt người đàn ông ẩn khuất trong bóng tối, nhìn không rõ. Giọng Tưởng Thính Nam trầm xuống:
"Anh biết, nhưng anh sợ anh không nhịn được."