Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 122
Thế là chuỗi ngày "khổ không thấu" của Tưởng Thính Nam bắt đầu. Bởi vì Nguyễn Ngôn ngay từ đầu đã chọn hướng "năng lượng tích cực":
5 giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên. Nguyễn Ngôn đang ngủ say bị đánh thức thì cáu kỉnh vô cùng, đá một phát vào người Tưởng Thính Nam:
"Điện thoại anh mà còn kêu sớm thế này nữa thì đi mà ngủ thư phòng! Bận bận bận, không biết ngày nào cũng bận cái gì!"
Tưởng Thính Nam vừa bị đá vừa bị mắng, vội vàng bò dậy tìm điện thoại, nhấn nửa ngày mới phát hiện đó là báo thức của Nguyễn Ngôn. Anh đưa máy qua:
"Bảo bối, là của em mà..."
Nguyễn Ngôn mơ màng nhận lấy, áp vào tai "Alo" nửa ngày: "Ai đấy... ai..."
"Là chuông báo thức."
Tưởng Thính Nam tốt bụng nhắc nhở.
Nguyễn Ngôn lúc này mới nhớ ra hôm nay mình phải quay Vlog.
Cậu ngồi dậy với cái đầu bù xù như tổ quạ, hai mắt díp lại vì buồn ngủ, vươn tay đòi Tưởng Thính Nam bế đi đánh răng rửa mặt.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu lại bò vào trong chăn, bảo Tưởng Thính Nam dựng máy quay lên.
Cậu giả vờ như vừa mới thức dậy, từ trên giường ngồi lên, ngáp một cái rồi cầm điện thoại xem giờ:
"A, đã 5 giờ rưỡi rồi, có chút dậy muộn."
Tưởng Thính Nam không nhịn được "Phụt" một tiếng cười ra một tiếng. Nguyễn Ngôn tức giận ném gối qua:
"Anh cười cái gì! Cảm xúc tôi đang dâng trào cơ mà!"
Tưởng Thính Nam vội nghiêm túc lại: "Không cười, không cười, bảo bối làm lại đi."
Part 2 là ở phòng bếp.
Tưởng Thính Nam ép nước rau quả, chiên trứng gà, còn làm một bát sữa chua trang trí cực đẹp.
Mọi thứ bày sẵn trên bàn. Nguyễn Ngôn hướng ống kính quay một lượt rồi quay lại chính mình:
"Dạo này mình đang cắt giảm tinh bột, buổi sáng thường chỉ ăn thế này thôi. À, mình hay uống một cốc Americano đá để giảm sưng phù nữa."
Cậu bưng cốc cà phê lên, nhìn vào máy quay uống một ngụm thật lớn, giây tiếp theo lông mày nhíu chặt, thè lưỡi phun ra liên tục:
"Tưởng Thính Nam, anh muốn đ.ầu đ.ộc tôi à, đắng ch.ết đi được! Mau đem sữa của tôi lại đây!"
Quay xong, đống bữa sáng lành mạnh kia đều đẩy hết cho Tưởng Thính Nam, còn Nguyễn Ngôn thì nhét bánh bao gạch cua vào miệng.
Tưởng Thính Nam cố tình nặn bánh nhỏ một chút để cậu ăn hai miếng là hết một cái, ăn đến mức Nguyễn Ngôn vô cùng thỏa mãn.
Cậu vốn kén ăn, bánh bao gạch cua là món hiếm hoi cậu thích, nên Tưởng Thính Nam đã đặc biệt mời đầu bếp về dạy để anh có thể tự tay làm cho vợ mỗi khi rảnh rảnh.
Ăn no xong, Nguyễn Ngôn lau miệng, dõng dạc tuyên bố: "Tiếp theo tôi sẽ đi tập gym."
Ngay trên lầu là phòng gym riêng. Tưởng Thính Nam không tán thành lắm với cái "thời gian biểu" này, nhưng cũng chẳng dám góp ý.
Nếu đặt vào thời cổ đại, Nguyễn Ngôn mà là hôn quân thì Tưởng Thính Nam đích thị là một gian thần nịnh nọt, chiều vua vô pháp vô thiên.
Phòng gym ngày thường chỉ có mỗi mình Tưởng Thính Nam lui tới. Với cái nết "có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi" của Nguyễn Ngôn, bình thường cậu quyết không đặt chân đến nơi này.
Tưởng Thính Nam dụ dỗ cậu thử máy chạy bộ đơn giản nhất, giúp cậu điều chỉnh tốc độ và độ dốc vừa phải:
"Bảo bối thử một chút xem."
Nguyễn Ngôn đi chưa được hai bước đã kêu mệt, bảo Tưởng Thính Nam mau mau quay phim lại cho mình.
Máy quay vừa bật lên, Nguyễn Ngôn lập tức quản lý biểu cảm cực tốt, cười tủm tỉm nói:
"Tiếp theo đây, mình sẽ chạy bộ khoảng 40 phút để rèn luyện sức khỏe nhé."
Kết quả, chưa đầy bốn phút sau, Nguyễn Ngôn đã trượt khỏi máy chạy bộ, nằm xụi lơ một góc:
"Mệt quá đi mất, hay là tôi đổi hướng làm Vlogger 'kiểu người lười biếng' đi, cái đó có vẻ hợp với tôi hơn."
Vật lộn cả ngày, Nguyễn Ngôn cuối cùng cũng đăng được video lên. Buổi tối cậu nằm trên giường, ôm điện thoại ảo tưởng sáng mai tỉnh dậy video sẽ hot rần rần, vô số người sẽ bình luận:
"Giỏi quá, năng lượng tích cực quá!"
Trong khi đó ở bên kia, Tưởng Thính Nam đang hối hả liên lạc với trợ lý:
"Mua 'thủy quân' (nick ảo) đi."
"Đúng rồi, chính là cái video này, đẩy tương tác lên cho tôi."
⑤【 Về chuyện "Yêu đương vụng trộm" 】
Tưởng Thính Nam hôm nay tan làm sớm. Anh nhắn tin cho Nguyễn Ngôn báo có tiệc rượu, chắc phải về muộn.
Sau đó anh một mình lái xe đến một khách sạn ở ngoại ô. Nơi này vị trí hẻo lánh, theo một nghĩa nào đó thì trông rất "an toàn".
Trong phòng tổng thống ở tầng đỉnh, Tưởng Thính Nam quẹt thẻ đẩy cửa vào. Vừa bước vào, một bóng người đã nhào tới, đâm sầm vào lồng ngực anh.
"Tưởng ca, sao lâu thế ạ?"
Tưởng Thính Nam cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu: "Anh nhắn tin cho Nguyễn Ngôn rồi, hôm nay sẽ về muộn chút để ở bên em lâu hơn."
Người nọ ngửa đầu hôn Tưởng Thính Nam. Hai người nôn nóng không chờ nổi, ngay tại huyền quan đã hôn nhau thắm thiết không rời.
Tưởng Thính Nam vừa cởi cúc áo người kia, vừa bế thốc cậu đi thẳng vào trong, quần áo rơi vãi đầy một đường. Thế nhưng, ngay khi đặt người lên giường, Tưởng Thính Nam đột nhiên thấy cậu khóc.
"Khóc cái gì?"
"Em không muốn thế này mãi, cứ phải lén lén lút lút..."
Tưởng Thính Nam nhíu mày: "Lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi, nếu em muốn quá nhiều, anh không cho em được đâu."
"Tưởng ca, em cũng muốn được quang minh chính đại mà. Anh biết em không ham tiền, em chỉ yêu con người anh thôi, em chỉ muốn danh chính ngôn thuận ở bên anh..."
Tưởng Thính Nam mất kiên nhẫn, cúi đầu hôn xuống: "Rốt cuộc có làm hay không đây?"
"Mỗi lần tìm em anh chỉ biết có chuyện này, anh coi em là cái gì chứ?" Cậu nức nở.
Tưởng Thính Nam cụt hứng hẳn, lạnh mặt: "Không làm thì anh đi."
Anh không nói chơi, định đứng dậy mặc quần áo thật. Người nọ hoảng hốt ôm chặt lấy eo anh:
"Đừng đi Tưởng ca, làm mà, anh muốn làm thế nào cũng được, là em không nên tham lam..."
"Em chỉ là muốn anh ly hôn... Á!"
"Tưởng Thính Nam! Sao anh lại đánh người thế hả!"
Trên mông đột nhiên hứng một cái tát đau điếng, Nguyễn Ngôn tức giận trợn tròn mắt:
"Kịch bản tôi viết không có đoạn này, anh đừng có tự ý thêm diễn có được không!"
Tưởng Thính Nam lạnh giọng: "Kịch bản của em cũng không có hai chữ 'ly hôn', em mà còn nói nữa là anh đánh tiếp đấy."
Nguyễn Ngôn tức tối ngồi dậy: "Không khí đang cao trào đến đoạn đó, anh có hiểu nghệ thuật không vậy hả?"
"Không hiểu." Tưởng Thính Nam đáp tỉnh bơ, "Tôi chỉ biết là tôi không nghe nổi hai chữ đó thôi."
Nguyễn Ngôn cầm gối đập anh túi bụi: "Anh có diễn tiếp không hả? Thù lao tôi thanh toán hết rồi, anh đừng có mà chơi xấu."
Vì màn kịch "vụng trộm" hôm nay, Nguyễn Ngôn đã cầu xin Tưởng Thính Nam suốt hai ngày, thậm chí phá lệ đồng ý dùng cái tư thế khiến cậu xấu hổ nhất để làm "cát-xê". Ai ngờ cái tên này ăn sạch sành sanh xong lại lật lọng không diễn đúng kịch bản.
Tưởng Thính Nam thong thả lên tiếng: "Giờ tính sao? Hay là theo tư thế đó làm lại lần nữa, coi như anh trả lại thù lao cho em?"
Đồ không biết xấu hổ!
Nguyễn Ngôn cáu kỉnh nằm vật ra giường: "Thôi đi, anh đi đi, không chơi với anh nữa, tôi tìm người khác chơi cùng."
Mặt Tưởng Thính Nam lập tức trầm xuống: "Em nói gì? Người khác nào?"
"Cái đó không mượn anh quản... Á! Anh lại đánh người! Tưởng Thính Nam anh bị cuồng bạo lực à!!"
"Không chỉ đánh em đâu, Tưởng ca của em còn muốn 'làm' em nữa!"