Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 62
Nguyễn Ngôn mở chức năng selfie trên điện thoại, chĩa thẳng vào Giả Thành:
"Cậu có muốn tự xem mặt mình lúc này dữ tợn thế nào không? Cậu không mang theo d.a.o đấy chứ, tôi sợ cậu đ.â.m ch.ết tôi quá."
"..."
Xung quanh người xem ngày một đông, Tưởng Thính Nam chú ý thấy, mày nhíu lại, đặt ly rượu xuống bước tới. Đi được nửa đường thì bị Giả Đông chặn lại:
"Tưởng tổng, giữa chúng ta phải chăng có hiểu lầm gì không, anh xem, trước đó chúng ta chẳng phải đã nói..."
Tưởng Thính Nam vô cảm đẩy lão ra. Anh bước thẳng đến trước mặt Nguyễn Ngôn, đứng chắn giữa hai người, rũ mắt nhìn xuống Giả Thành. Vì đứng gần, giọng nói Tưởng Thính Nam cố ý hạ thấp:
"Tiền vặt tôi để cho vợ mình mà cậu cũng dám chạm vào?"
Mỗi lần nhớ lại Tưởng Thính Nam đều thấy xót xa. Nếu lúc đó tiền của Nguyễn Ngôn bị trộm mà không tìm lại được thì sao?
Ngôn Ngôn chắc chắn sẽ tự mình buồn bã mà không nỡ kể với anh. Chỉ riêng điều này thôi, cha con nhà này ch.ết trăm lần cũng không đủ.
Môi Giả Thành run run: "Tưởng tổng..."
Tưởng Thính Nam không muốn nghe thêm, anh đứng thẳng người, phất tay. Bảo vệ lập tức đi tới lôi hai người ra ngoài:
"Xin lỗi hai vị, đêm nay là tiệc riêng tư, không có thiệp mời không được vào."
Nhà họ Giả phá sản đã thành định cục, người tinh tường đều nhìn ra là thủ đoạn của Tưởng Thính Nam, chẳng ai dại gì mà gửi thiệp cho họ, đó chẳng phải là công khai khiêu khích Tưởng tổng sao?
Chẳng biết hai cha con này lẻn vào bằng cách nào.
Bị lôi ra ngoài trước mặt bao nhiêu đối tác cũ, đúng là mất sạch mặt mũi. Hai cha con đỏ mặt tía tai chửi bới, nhưng đám bảo vệ lực lưỡng chẳng phải để trưng cho đẹp, nhanh chóng tống khứ hai người đi.
Tâm trạng Nguyễn Ngôn vui vẻ hẳn lên, cậu hớn hở định ăn miếng bánh cuối cùng, nhưng cúi đầu xuống thì đĩa trống không. Ngước lên, Tưởng Thính Nam đã chén sạch từ lúc nào.
Nguyễn Ngôn muốn tức điên: "Anh toàn trêu em!"
Tưởng Thính Nam ăn xong còn nhận xét: "Bình thường, ngọt quá."
Nguyễn Ngôn nghiến răng: "Đền cho em!"
"Về nhà anh làm cho em, bản ít đường."
Được hứa đó, sắc mặt Nguyễn Ngôn mới tốt hơn một chút, cậu hừ một tiếng:
"Đúng là bị mấy con 'tôm nát cá thối' này làm hỏng tâm trạng."
Tưởng Thính Nam thấy Nguyễn Ngôn ở đây cũng chán, dù sao hôm nay mục đích lộ mặt cũng đã đạt được:
"Chúng ta đi thôi, về nhà."
Nguyễn Ngôn nghe vậy liền đứng dậy. Vừa lúc một người phục vụ bưng khay đi qua, trên có hai ly vang đỏ, Nguyễn Ngôn tùy tay cầm một ly uống sạch sành sanh, tặc lưỡi:
"Về nhà!"
Động tác quá nhanh, Tưởng Thính Nam muốn ngăn cũng không kịp.
Ly rượu này là sản phẩm mới, nồng độ rất cao, lúc nãy ban tổ chức còn cố ý giới thiệu với anh. Thấy Tưởng Thính Nam không nhúc nhích, Nguyễn Ngôn còn ngẩng đầu lên giục:
"Về nhà thôi mà."
Tưởng Thính Nam bất đắc dĩ, đưa tay ôm lấy Nguyễn Ngôn: "Về, chúng ta về nhà."
Ngồi trên xe, Nguyễn Ngôn bắt đầu có chút không ổn. Tài xế lái xe phía trước, Tưởng Thính Nam kéo tấm màn chắn lên, sợ Nguyễn Ngôn đau đầu nên ôm lấy cậu, để cậu dựa vào người mình.
Nguyễn Ngôn nhắm mắt lại: "Ông xã, em vừa thấy anh có tận mấy đôi mắt liền."
Tưởng Thính Nam "ừm" một tiếng: "Anh là Nhị Lang Thần đấy."
"... Anh đừng có kể chuyện cười được không, chẳng buồn cười chút nào hết."
"Anh xin lỗi."
Nguyễn Ngôn im lặng được vài giây, rồi bắt đầu táy máy tay chân định cởi quần Tưởng Thính Nam. Anh liền đè chặt tay cậu lại:
"Em làm gì thế? Anh là người đàng hoàng đấy."
Nguyễn Ngôn lầm bầm: "Em xem anh có phải có tận hai 'cái kia' không."
"..."
Tưởng Thính Nam mặt vô cảm: "Anh không có."
Nguyễn Ngôn bĩu môi, lộ ra vẻ hơi ghét bỏ. Tưởng Thính Nam tức cười:
"Em chỉ có một chỗ thôi, anh mà có hai cái thì cái kia để vào đâu?"
Vấn đề này có vẻ hơi thâm sâu. Bộ não bị cồn gặm nhấm của Nguyễn Ngôn xoay chuyển rất chậm, cậu trầm mặc xuống, có vẻ như đang cố sức suy nghĩ.
Tưởng Thính Nam hơi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cũng yên tĩnh lại rồi.
Nhưng chẳng được bao lâu, lại thấy Nguyễn Ngôn định thoát y. Tưởng Thính Nam thực sự hết cách, nắm chặt tay cậu, giọng hơi gắt:
"Lại làm gì nữa?"
Nguyễn Ngôn ủy khuất mở miệng: "Em xem xem có để vừa không thôi mà."
Tưởng Thính Nam đúng là đau đầu gấp đôi. Anh cưỡng ép ôm Nguyễn Ngôn vào lòng, sợ cậu lại có hành động kinh thế hãi tục nào nữa.
Nhưng Nguyễn Ngôn không chịu ngồi yên, cứ ở trên đùi anh cọ qua cọ lại, dù là thánh nhân cũng phải bốc hỏa, huống chi là Tưởng Thính Nam - người vốn dĩ không có chút định lực nào trước mặt vợ.
May mà xe cũng dừng lại ở gara tầng một biệt thự. Tưởng Thính Nam thở phào, bế Nguyễn Ngôn nhanh chóng xuống xe.
Tài xế định nói gì đó nhưng anh không còn tâm trí đâu mà nghe nữa. Vừa vào cửa, Tưởng Thính Nam trở tay đè Nguyễn Ngôn lên cánh cửa, hung hăng hôn xuống.
Giữa môi răng như vẫn còn lưu lại hương thơm của rượu vang, vị chua của nho Cabernet Sauvignon sau đó là hậu vị ngọt thanh, giống như chỉ cần ngửi thôi cũng đủ say rồi.
Tưởng Thính Nam khi đi xã giao thường không uống rượu mạnh, nên lúc nãy không đụng vào ly rượu kia, giờ nếm qua môi vợ, cảm thấy hương vị cũng không tệ.
Đến lúc này cơn say mới phát huy hết cỡ, đầu óc Nguyễn Ngôn quay cuồng, chỉ biết dẩu môi gọi lão công, nhưng khi Tưởng Thính Nam hôn tới thì lại đỏ hoe mắt né tránh. Tưởng Thính Nam thở dốc, giọng hơi dữ:
"Trốn cái gì?!"
Nguyễn Ngôn đỏ mắt: "Em muốn ông xã của em cơ."
Tưởng Thính Nam khựng lại, ánh mắt dịu dàng xuống: "Anh chính là pông xã của em đây, bảo bối ngoan, thè lưỡi ra nào."
Nguyễn Ngôn như sắp khóc, rầm rì: "Anh không phải lão công của em."
Tưởng Thính Nam sắp nổ tung, nhưng đối với sự nhõng nhẽo của Nguyễn Ngôn thì hoàn toàn bó tay. Anh buông cậu ra, nhìn chằm chằm:
"Anh không phải thì ai là ông xã của em?"
Nguyễn Ngôn không có chỗ tựa, lập tức ngồi thụp xuống đất như một cây nấm nhỏ:
"Ông xã của em tặng món quà đầu tiên là cái gì?"
Lại tới rồi. Câu hỏi khảo sát quen thuộc từ kiếp trước.
Tưởng Thính Nam lau mặt một cái, đầy tự tin đáp: "Một cái ba lô."
Lúc đó Tưởng Thính Nam chưa hiểu về đồ hiệu, nhưng chuyện tặng quà cho Nguyễn Ngôn thì không muốn mượn tay người khác.
Anh bỏ thời gian tìm hiểu một chút, cuối cùng dùng cách thô bạo nhất: Mua cái đắt nhất. Nguyễn Ngôn lúc nhận được túi đúng là rất vui, Tưởng Thính Nam như tìm được bí quyết, ngày nào cũng tặng một cái túi.
Sau một tuần, Nguyễn Ngôn phải khéo léo bảo anh đừng tặng nữa, vì phòng trọ không còn chỗ chứa. Thế là Tưởng Thính Nam chuyển sang tặng nhà.
Nhưng lần này đáp xong, Nguyễn Ngôn lại nhảy dựng lên: "Sai rồi! Là đôi giày!"
"Ông xã thấy chân em bị rộp nên mua cho em đôi giày, nhưng thật ra giày của anh ấy cũng hỏng rồi."
Đôi mắt Nguyễn Ngôn càng đỏ hơn, như sắp rơi nước mắt đến nơi: "Em thấy hết rồi, anh ấy chỉ biết... chỉ biết không tốt với chính mình thôi."
Tưởng Thính Nam sững sờ. Mất vài giây anh mới nhớ lại chuyện Nguyễn Ngôn nói là lúc ở công trường.
Không ngờ chuyện lâu như vậy rồi mà cậu vẫn nhớ rõ. Cổ họng anh nghẹn lại, cúi người ôm lấy Nguyễn Ngôn:
"Không đâu bảo bối, Tưởng Thính Nam đối tốt với em là đủ rồi."
Nguyễn Ngôn sụt sịt mũi, giây phút cảm động chưa đầy một phút thì cậu lại đẩy anh ra:
"Anh đừng có ôm em, anh không phải ông xã của em."