Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 96
Tưởng Thính Nam càng nghĩ càng thấy tiếc nuối, Nguyễn Ngôn bé xíu ở bể bơi chắc chắn là đáng yêu lắm.
Còn nữa, năm cấp hai cư nhiên giành hạng ba cuộc thi thuyết trình lớp. Trời ạ, bảo bối của anh đúng là phát triển toàn diện mà. Anh nhíu mày:
"Lương có thấp quá không? Tôi thấy không xứng với thực lực của em ấy."
Trịnh Lâm đảo mắt, châm chọc: "Vậy cậu trả luôn 200 nghìn tệ đi, dù sao cũng trừ từ tài khoản cá nhân của cậu thôi. Nhưng cái giá đó thì tôi không biết người ta có dám đến không đâu."
Trông cậu chàng cứ như kiểu sẽ bị lừa bán sang biên giới nếu thấy lương cao bất thường vậy.
Tưởng Thính Nam tiếc nuối từ bỏ ý định tăng lương, lát sau lại mở lời: "Cậu hỏi Nguyễn Ngôn xem có ảnh chụp lúc giành quán quân bơi lội tiểu học không."
Trịnh Lâm mặt không cảm xúc nhìn anh.
…
Trong ký túc xá, biết Nguyễn Ngôn nhận được offer của Thịnh Ngôn, cả đám gần như vây kín lấy cậu.
"Trời ạ, thật hay giả vậy? Nghe bảo Thịnh Ngôn đợt này chỉ tuyển toàn mấy trường danh tiếng thôi mà?"
Hàn Thu lập tức bênh vực: "Chắc chắn là thật rồi, công ty lớn họ không quan trọng mấy cái đó đâu, có khi họ nhìn ra thực lực tiềm ẩn của Ngôn Ngôn đấy."
Những người khác im lặng. Họ thật sự không biết một người mà kỳ thi nào cũng vật lộn ở mức trung bình thì có "thực lực tiềm ẩn" gì.
Nguyễn Ngôn cười tủm tỉm: "Chắc là do mình viết CV khéo thôi. Mình học theo mấy cái mẹo trên mạng, có gì hay ho từ hồi bé cũng ghi vào hết, nào là thi đấu tiểu học, trung học. Dù sao họ cũng chẳng rảnh đi kiểm tra thật đâu, chẳng lẽ họ lại đòi ảnh chụp làm bằng chứng chắc?"
Vừa dứt lời, điện thoại rung lên, Nguyễn Ngôn nhận được yêu cầu kết bạn WeChat. Ghi chú là: Trịnh Lâm.
Cậu vội vàng đồng ý. 【Chào cậu, tôi là Trịnh Lâm.】
【Thấy trong hồ sơ cậu có ghi Quán quân bơi lội tiểu học, phiền cậu gửi cho tôi xin tấm ảnh chụp lúc đó được không? Bên nhân sự cần lưu hồ sơ làm minh chứng.】
Nguyễn Ngôn: Mắt tối sầm lại.
…
Thứ Hai, Nguyễn Ngôn đúng hạn đi báo danh. Người hướng dẫn cậu làm thủ tục là một chị gái xinh đẹp.
Sáng thứ Hai lúc nào cũng bận rộn, Nguyễn Ngôn nhìn mọi người ai nấy đều hối hả, nói chuyện xen lẫn tiếng Anh, trên tay hầu hết là một ly cà phê.
Trong mắt Nguyễn Ngôn, tất cả mọi người như biến thành những chú "trâu ngựa" (nhân viên văn phòng làm việc cật lực). Thật đáng tiếc, cậu cũng sắp trở thành một con trong số đó.
Chị hướng dẫn đưa Nguyễn Ngôn đi làm thẻ nhân viên: "Cậu đặt một cái tên tiếng Anh đi."
Nguyễn Ngôn ngẩn ngơ: "Dạ?"
"Tổ của chúng ta thường xuyên làm việc với đối tác nước ngoài, mọi người đều dùng tên tiếng Anh cho tiện xưng hô."
Nguyễn Ngôn lúng túng túm góc áo, hồi tiểu học cô giáo có đặt cho cậu một cái, nhưng cậu quên mất tiêu rồi. Trong đầu cậu lúc này chỉ vang lên câu:
"Tom and Jerry".
Não cậu bỗng nhảy số: "Jerry... được không ạ?"
Chị hướng dẫn khóe miệng hơi giật: "Dĩ nhiên là được."
Thế là Nguyễn Ngôn nhận được thẻ nhân viên mới toanh với cái tên mới tinh của mình. Phía bên kia, Tưởng Thính Nam cũng vừa tậu một chiếc xe mới:
Một chiếc Volkswagen cũ (hàng second-hand). Dán phim cách nhiệt tối màu, thân xe xám xịt, độ nhận diện bằng không. Lái chiếc xe này đi theo dõi vợ thì chắc chắn sẽ không bị phát hiện.
Những ngày đầu đi làm cũng không quá khổ sở. Nguyễn Ngôn không làm mảng kỹ thuật, chỉ là một nhân viên văn phòng chuyên chạy vặt, nhưng thực ra cũng chẳng có nhiều việc để chạy. Tuần đầu tiên đi làm, cậu nhiệt tình pha một ly cà phê đưa cho quản lý trực tiếp.
Quản lý run rẩy nhận lấy, rồi ngay lập tức mang lên đưa cho Giám đốc Trịnh. Anh ta có tai mắt ở cấp cao nên biết vị này là do chính Giám đốc Trịnh đưa vào.
Trịnh Lâm nhận cà phê, nhíu mày: "Cậu bắt cậu ấy pha cà phê cho cậu à? Đừng có giở cái thói văn hóa bắt nạt lính mới ra ở đây."
Quản lý lắc đầu như trống bỏi: "Không có, không có, cậu ấy chủ động mà."
Trịnh Lâm xoa cằm không nói gì, bảo quản lý về trước. Đợi người đi rồi, anh lập tức bưng ly cà phê đó sang đặt vào tay Tưởng Thính Nam. Tưởng Thính Nam sướng rơn:
"Ngôn Ngôn pha cho tôi à?"
Anh nhấp một ngụm: "Iced Americano thật nguyên chất."
Trịnh Lâm mặt không cảm xúc: "Cà phê Latte nóng quên cho đường, đưa đến tay cậu thì nó nguội ngắt rồi."
Tưởng Thính Nam mặc kệ anh ta, uống thêm ngụm nữa: "Sau này đừng để em ấy pha nữa, vất vả lắm."
Anh không đành lòng để vợ mình phải hầu hạ người khác.
Trịnh Lâm có một bụng lời muốn châm chọc nhưng nghĩ đến mức lương hàng năm của mình, lại thôi. Một ly cà phê ấy, Tưởng Thính Nam uống từ sáng đến tối, cuối cùng còn tự tay đi rửa cốc.
Gần giờ tan làm, Tưởng Thính Nam xuống hầm lấy chiếc xe cũ, đỗ ở con đường nhỏ đối diện công ty.
Nếu đi tàu điện ngầm thì đây là con đường bắt buộc phải đi qua. Nguyễn Ngôn không chọn ở chung cư nhân viên mà ở ngoài thuê chung với Hàn Thu.
Hôm nay là thứ Sáu, Hàn Thu bảo tối nay nướng thịt ở nhà nên Nguyễn Ngôn định ghé siêu thị cạnh công ty mua ít nguyên liệu rồi mới về.
Tưởng Thính Nam đợi mãi không thấy Nguyễn Ngôn đi ra, anh nhíu mày gọi cho thư ký xác nhận cậu không tăng ca. Suy nghĩ một lát, anh đoán chắc cậu đã ghé siêu thị.
Tưởng Thính Nam chỉ do dự một giây, liền quyết đoán xuống xe, đi bộ về phía siêu thị.
Vì là thứ Sáu nên siêu thị rất đông. Khả năng toán học hạn hẹp của Nguyễn Ngôn phần lớn dùng để tính xem mua khăn giấy gói nào hời hơn, sữa chua giảm giá bao nhiêu một chai. Cậu chen vào khu giảm giá đặc biệt, người quá đông khiến Nguyễn Ngôn bị xô đẩy lảo đảo.
Bỗng cậu va vào một người, người đó đỡ lấy cậu thật vững nhưng không buông ra, còn siết chặt lấy bả vai cậu.
Nguyễn Ngôn hơi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu kia. Người đàn ông cũng đang cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, Nguyễn Ngôn ngẩn người.
Đây... đây không phải là...