Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 84
Chưa đợi Nguyễn Ngôn kịp thanh minh, Tưởng Thính Nam đã ở bên cạnh "giả nhân giả nghĩa" giải thích:
"Mẹ đừng giận, đây là đồ của câu lạc bộ bên trường Ngôn Ngôn, là đồ thú bông thôi ạ."
"Thú bông cái nỗi gì!!"
Bà Lưu Trân tức giận tiến lên chỉ tay vào trán Nguyễn Ngôn: "Hoạt động gì mà mặc như thế này ra đường?"
"Anh đừng cậy có Thính Nam nuông chiều mà không biết trời cao đất dày là gì nhé. Tôi thấy anh sắp quậy tung trời lên rồi đấy!"
Nguyễn Ngôn bị mắng cho xối xả, chỉ biết tội nghiệp cúi đầu không dám ho he nửa lời. Bà Lưu Trân mắng một hồi rồi ra lệnh cho cậu đi thay đồ ngay lập tức, đừng có mặc bộ dạng đó mà lượn lờ trước mặt bà.
Cậu ngoan ngoãn đi lên lầu. Ở đây có phòng riêng của cậu và Tưởng Thính Nam, quần áo thay giặt đều có sẵn.
Nguyễn Ngôn vừa vào phòng, Tưởng Thính Nam đã gót chân theo sau. Cậu tức tối vớ lấy cái gối trên giường ném thẳng vào người anh:
"Anh quá đáng lắm luôn ấy!"
Tưởng Thính Nam vững vàng đỡ lấy, buồn cười nói: "Anh quản không được em, chẳng lẽ mẹ cũng không quản được em sao?"
Từ giờ anh sẽ gọi nơi này là "Trại huấn luyện Ngôn Ngôn".
Nguyễn Ngôn hậm hực: "Đồ phản bội!"
Cậu tùy tiện lấy bộ quần áo trong tủ ra thay. Bộ đồ mèo sữa đen trắng bị lột ra ném lên giường, Tưởng Thính Nam cầm lên nhìn ngắm, lại còn đưa lên mũi ngửi thử. Nguyễn Ngôn thấy cảnh đó liền mắng:
"Biến thái!"
Tưởng Thính Nam không những không hổ thẹn mà còn lấy làm vinh dự: "Toàn là mùi hương của bà xã."
Nguyễn Ngôn xụ mặt chìa tay ra: "Trả em."
"Tặng anh đi bảo bối."
Tưởng Thính Nam không buông tay. Nguyễn Ngôn cười lạnh:
"Anh bán đứng em mà còn mặt dày đòi xin đồ à?"
Tưởng Thính Nam "ừ" một tiếng: "Thế nếu anh kể với mẹ là em lừa anh nói là sang chỗ mẹ, nhưng thực chất là đi..."
Lời chưa dứt, Nguyễn Ngôn đã vội cắt ngang: "Tặng anh đấy ông xã, tặng anh hết!"
Tưởng Thính Nam mỉm cười đắc thắng.
Lúc bà Lưu Trân bưng thức ăn lên bàn, thấy Nguyễn Ngôn chậm chạp đi xuống, bà vẫn còn hầm hừ:
"Còn để tôi thấy anh mặc loại quần áo đó lần nữa, tôi tẩn cho trận đấy."
Nguyễn Ngôn không có chỗ xả giận, chỉ biết quay sang trừng mắt với Tưởng Thính Nam. Bà Lưu Trân quát ngay:
"Anh trừng mắt với Tiểu Tưởng làm gì? Tôi thấy anh giờ đúng là vô pháp vô thiên rồi."
Thấy vợ bị mắng đến mức héo rũ như cọng bún, Tưởng Thính Nam cuối cùng cũng mủi lòng. Anh đưa tay ôm lấy vai cậu, nói đỡ:
"Mẹ ơi mình ăn cơm thôi, để lâu nguội hết ạ."
"Con cứ chiều nó hư đi!"
Ngồi vào bàn ăn, Nguyễn Ngôn dùng chiêu "khổ nhục kế", liếc nhìn mẹ đầy vẻ tội nghiệp khiến bà Lưu Trân vừa giận vừa buồn cười, gắp thức ăn cho cậu:
"Sao? Đại thiếu gia giờ không biết gắp đồ ăn nữa à?"
Nguyễn Ngôn vội vã ăn lấy ăn để, nịnh nọt: "Lâu lắm không được ăn cơm mẹ nấu, con nhớ phát điên lên được."
Ánh mắt bà Lưu Trân dịu lại: "Thế thì ăn nhiều vào."
Cậu như muốn lập công chuộc tội, cắm đầu ăn hết sạch một bát cơm lớn. Tưởng Thính Nam nhìn cảnh đó, khóe môi hơi nhếch lên.
Hóa ra để mẹ mắng một trận là ngoan hẳn ra. Sau này cứ hễ không nghe lời là lại "áp giải" sang đây.
…..
Bình thường ở nhà, việc dọn dẹp bàn ăn đều do Tưởng Thính Nam làm, nhưng hôm nay Nguyễn Ngôn biết mẹ đang gai mắt mình nên chủ động dọn dẹp, ra vẻ chịu thương chịu khó. Tưởng Thính Nam xót vợ, giành lấy:
"Được rồi, em ra ngồi đi, không cần đến em đâu."
Nói thì nói thế thôi chứ ai mà nỡ bắt vợ làm việc thật. Bà Lưu Trân quay mặt đi chỗ khác, coi như không thấy màn "ân ái" của hai đứa.
Ăn xong, bà Lưu Trân đi ngủ sớm. Tưởng Thính Nam rửa ít trái cây mang ra sofa cho Nguyễn Ngôn.
Cậu hứ một tiếng, không thèm nhận. Tưởng Thính Nam thở dài, rốt cuộc vẫn phải là mình đi dỗ dành.
"Đừng giận mà bảo bối." Anh cầm quả dâu tây đưa tận miệng cậu: "Ngoan nào."
Nguyễn Ngôn cắn mạnh một miếng như đang cắn anh: "Anh mà còn thế nữa là em giận thật đấy!"
Tưởng Thính Nam gật đầu: "Lần sau không thế nữa, lần sau anh tự 'xử lý'."
Nguyễn Ngôn thừa biết cái "xử lý" trong miệng anh chẳng phải điều gì tốt lành, không phải là định "xử lý" cái mông của cậu thì là gì. Cậu bĩu môi, giọng mềm mỏng xuống:
"Lừa anh là em sai, vốn dĩ em định nói với anh rồi, nhưng mà hôm đó anh quá đáng lắm, em mới vừa định mở lời thì anh đã làm em đến mức..."
Tưởng Thính Nam ấy mà, cứ hễ đụng đến Nguyễn Ngôn là mọi lý trí đều tan biến. Cậu vừa hạ giọng dỗ dành hai câu là anh lập tức nhận lỗi:
"Xin lỗi bảo bối, đều tại anh, là anh quá đáng."
Nguyễn Ngôn giả vờ sụt sịt: "Ông xã, em tin tưởng anh thế mà, nhưng em cảm thấy anh chẳng tin em chút nào cả. Anh nói thật đi, hôm nay có phải anh nghĩ em vào khách sạn làm chuyện xấu không?"
Tưởng Thính Nam định bảo: Chẳng lẽ chuyện em làm hôm nay là chuyện tốt à?
Nhưng anh cũng thấy may vì mình phát hiện sớm. Nếu chậm một chút, để Ngôn Ngôn mặc bộ đồ đó đi lễ hội cho bàn dân thiên hạ ngắm...
Chỉ nghĩ thôi là anh đã muốn phát điên rồi.
Nguyễn Ngôn dựa vào người anh, thỏ thẻ: "Thực ra chuyện này cũng không có gì đâu ông xã, em lỡ hứa với mấy chị khóa trên rồi, anh nể mặt em một lần nhé?"
Tưởng Thính Nam nãy giờ bị rót "mê hồn canh", giờ mới tỉnh táo lại chút đỉnh. Anh véo má cậu, cười:
"Cái câu lạc bộ đó của em muốn kêu gọi đầu tư đúng không?"
"Để anh đầu tư cho, lát nữa viết cho em cái séc, con số tùy em điền. Còn chuyện để bà xã của anh mặc bộ đồ đó đi quảng cáo á? Trừ phi anh ch.ết rồi."
Nguyễn Ngôn nghẹn lời: "Anh... anh có phải người trẻ tuổi không thế hả!"
Tưởng Thính Nam đưa tay bóp nhẹ gáy cậu, thì thầm: "Thể lực của anh không giống người trẻ sao?"
Nguyễn Ngôn chớp mắt vô tội. Tưởng Thính Nam nở một nụ cười đầy ẩn ý:
"Tối nay thử lại xem nhé."