Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 80

Trời vừa sập tối, ba người mới tất tả đuổi kịp tới bệnh viện. Nguyễn Ngôn cảm thấy đôi chân mình nhũn ra như bún, Tưởng Thính Nam phải nửa ôm nửa dìu cậu đi dọc hành lang dài hun hút. Vừa thấy Nguyễn Hàm đang ngồi thẫn thờ trên ghế chờ, Nguyễn Ngôn như được tiếp thêm sức lực, lao tới nắm chặt vai em gái: "Mẹ đâu rồi?" Nguyễn Hàm dù sao cũng mới chỉ là cô bé vừa tốt nghiệp cấp ba, đang lúc hoang mang lo sợ, thấy anh trai là nước mắt lại chực trào: "Anh ơi, mẹ đang ở bên trong làm kiểm tra..." Nguyễn Ngôn siết chặt tay em: "Đừng khóc, đã có kết quả đâu mà khóc." Cậu nói năng mạnh mẽ thế thôi, chứ hoàn toàn quên mất chính mình vừa rồi trên xe cũng khóc đến lem nhem hết cả mặt mũi. Vừa dứt lời, bác sĩ đẩy cửa bước ra. Tưởng Thính Nam là người bình tĩnh nhất ở đây, anh vỗ vỗ vai Nguyễn Ngôn trấn an rồi tiến tới trao đổi nhỏ với bác sĩ. Thi thoảng anh quay đầu lại, thấy Nguyễn Ngôn đang ngước nhìn mình bằng đôi mắt đỏ hoe, đầy vẻ bất lực và mong cầu, khiến lòng anh mềm nhũn, chỉ muốn chạy ngay lại ôm lấy cậu mà dỗ dành. Trao đổi xong, Tưởng Thính Nam đi tới, hạ thấp giọng: "Đừng quá lo lắng. Có một bóng mờ ở vùng não, cụ thể thế nào còn phải đợi phân tích kết quả, nhưng khả năng cao là u lành tính. Anh đã sắp xếp hội chẩn chuyên gia rồi, sẽ không sao đâu." Nghe đến đó, tim Nguyễn Ngôn càng treo ngược lên cành cây. Cậu cứ lẩm bẩm mãi tại sao lại như thế, rõ ràng kiếp trước không hề có chuyện này. Tưởng Thính Nam xoa đầu cậu: "Vào nhìn mẹ một lát đi, rồi về nghỉ ngơi, anh đã gọi hộ công tới rồi." Nguyễn Ngôn nhất quyết không chịu, đòi ở lại trực đêm. May mà lúc này bà Lưu Trân đã tỉnh, khí thế vẫn còn "trung khí mười phần", mắng cho Nguyễn Ngôn một trận tơi bời mới đuổi được cậu về. Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Không biết Tưởng Thính Nam đã chi bao nhiêu, mà chỉ trong vòng nửa tiếng, ba người hộ công chuyên nghiệp đã có mặt. Hành động này lại khiến anh ăn thêm một tràng "giáo huấn" từ mẹ vợ tương lai vì tội hoang phí. Tưởng Thính Nam bị mắng mà mặt vẫn cười xởi lởi: "Coi như có người trò chuyện giải khuây cho dì ạ, chứ không Ngôn Ngôn cứ lo lắng mãi, quay sang lại làm loạn với cháu cho xem." Nghe anh nói thế, bà Lưu Trân mới miễn cưỡng chấp nhận. Căn nhà cũ nhỏ hẹp vẫn như xưa. Tưởng Thính Nam đã nhiều lần đề nghị đón bà Lưu Trân về ở cùng nhưng bà đều từ chối, tiền anh gửi bà cũng chẳng đụng đến một xu. Nguyễn Hàm mệt lử nên vừa về đã lăn ra ngủ. Tưởng Thính Nam sợ Nguyễn Ngôn còn buồn, cứ ôm chặt lấy cậu, hôn nhẹ lên mắt, lên má. Giữa hai người, đôi khi không cần ngôn ngữ, chỉ những cử chỉ thân mật nhỏ bé ấy là đủ để an ủi tâm hồn. Lúc ở bệnh viện Tưởng Thính Nam có đặt cơm hộp nhưng chẳng ai nuốt nổi, giờ anh sợ cậu đói nên lại lúi húi vào bếp. Nguyễn Ngôn giống như một con gấu bông cỡ đại treo lủng lẳng trên người anh. Cậu ôm cổ anh, lầm bầm: "Tưởng Thính Nam, giá mà anh là một con chuột túi thì tốt biết mấy." Tưởng Thính Nam nhướng mày. "Thế thì anh có thể bỏ em vào cái túi trước bụng rồi." Tưởng Thính Nam bật cười, một tay nhéo nhẹ tai cậu: "Anh không có đứa con trai nào lớn tướng thế này đâu." Nhéo xong, anh lại xoa xoa vỗ về: "Ngoan nào, ra phòng khách đợi anh, khói dầu sặc đấy." "Không muốn." Nguyễn Ngôn càng ôm chặt hơn: "Không muốn ở một mình đâu." Hết cách, Tưởng Thính Nam đành cứ thế "đeo" Nguyễn Ngôn trên lưng mà nấu nhanh bát mì. Nguyễn Ngôn miễn cưỡng ăn được nửa bát rồi đùn cho anh ăn nốt. Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường chật chội, hai người nằm dính lấy nhau. Không có tâm tư ái ân, chỉ có hai trái tim cùng nhịp đập. Nguyễn Ngôn áp mặt vào ngực anh, khẽ hỏi: "Sẽ không sao thật chứ?" Tưởng Thính Nam vuốt tóc cậu, hứa chắc nịch: "Sẽ không sao đâu." Anh mãi mãi là hậu phương vững chắc nhất, chống đỡ cả bầu trời cho cậu. Sáng hôm sau, ba người có mặt tại bệnh viện từ rất sớm. Nguyễn Hàm và Nguyễn Ngôn vốn là hai đứa trẻ nghịch ngợm, vậy mà suốt dọc đường hôm nay im lặng đến lạ kỳ. Lưu Trân nhìn con trai mình, thầm đánh giá. Kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, đứa trẻ này thay đổi quá nhiều. Đột nhiên công khai là người đồng tính thì chớ, tính cách cũng khác hẳn trước kia, trở nên hay làm nũng, lại còn cực kỳ nhõng nhẽo. Bà dời tầm mắt sang "thủ phạm" bên cạnh. Tay Tưởng Thính Nam dường như chẳng lúc nào chịu để yên, hết xoa mặt lại vò tai Ngôn Ngôn. Mà lạ là Nguyễn Ngôn có vẻ rất hưởng thụ, cứ mỗi lần anh chạm vào là cậu lại chủ động cọ cọ như một chú mèo nhỏ. Tưởng Thính Nam thực sự đã nuôi dưỡng Nguyễn Ngôn rất tốt. Mới không gặp một thời gian mà trông cậu có vẻ tròn trịa hơn, da dẻ trắng trẻo, ngồi đó mà cứ như không xương, toàn tựa hẳn vào người Tưởng Thính Nam. Bà Lưu Trân nhìn không lọt mắt, trừng mắt quát: "Nguyễn Ngôn, ngồi cho hẳn hoi xem nào! Trên ghế có đinh hay sao mà cứ ngả nghiêng thế?" Nguyễn Ngôn dẩu môi, lầm bầm: "Con thấy tinh thần của mẹ tốt thế này là yên tâm rồi." Trong lúc chờ kết quả, Nguyễn Ngôn còn lôi ảnh Tiểu Hắc ra khoe. Bà Lưu Trân miệng thì chê: "Con mèo này đen thui như cục than ấy," nhưng mắt thì vẫn cười hiền. "Nó đáng yêu lắm mẹ ạ, lại còn biết nghe lời con nữa. Chứ nó chẳng thèm nghe lời Tưởng Thính Nam đâu." Nguyễn Ngôn hì hì cười: "Lần sau con đón nó về cho mẹ xem." Bà Lưu Trân hỏi vặn: "Chắc lại toàn cậu Tưởng chăm sóc chứ gì? Nuôi mèo cực lắm, hốt phân rồi cho ăn, con làm nổi không?" Nguyễn Ngôn thản nhiên đáp: "Dĩ nhiên là Tưởng Thính Nam làm rồi ạ, với cả ở nhà cũng có dì giúp việc nữa mà!" "Thế rốt cuộc là con làm cái gì?!" Nguyễn Ngôn cố gắng vắt óc suy nghĩ một hồi: "Con... con chơi với Tiểu Hắc ạ." Bà Lưu Trân nghe xong mà tức đến mức mắt tối sầm lại. Hóa ra con trai bà mỗi ngày ở nhà chỉ có ăn không ngồi rồi, hết trêu mèo lại ghẹo chó. Nguyễn Ngôn thấy thế vội vàng vuốt ngực cho bà hạ hỏa: "Mẹ ơi mẹ đang bệnh, không được nổi nóng đâu đấy." Bà Lưu Trân véo tai cậu: "Thế thì anh bớt chọc tức tôi đi có được không?" Nguyễn Ngôn cuống cuồng kêu cứu: "Tưởng Thính Nam! Tưởng Thính Nam ơi cứu em!" Cũng nhờ màn chí tử của hai mẹ con mà bầu không khí tĩnh mịch của phòng bệnh mới náo nhiệt trở lại. Buổi chiều, sau khi các chuyên gia hội chẩn xong, kết quả cuối cùng cũng có. May mắn thay, khả năng cao đó là khối u lành tính. Vì phẫu thuật mở hộp sọ có rủi ro rất lớn nên bác sĩ kiến nghị điều trị bằng thuốc, theo dõi xem khối u có tự tiêu biến hay không, ít nhất là phải khống chế không để nó to thêm. Nguyễn Ngôn thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải kết quả xấu nhất. Bà Lưu Trân thì khỏi nói, vừa nghe xong đã đòi xuất viện ngay lập tức: "Tôi đã bảo không sao mà, ngày mai tôi còn phải đi làm nữa." Nguyễn Ngôn tức đến nghẹn lời: "Còn đi làm cái gì nữa ạ!" Lần này Tưởng Thính Nam cũng lên tiếng: "Mẹ, theo tụi con về đi ạ. Dù sao điều kiện y tế ở bên đó cũng tốt hơn, mẹ cần phải tái khám định kỳ nữa." Gia đình bốn người thì ba người khuyên, ngay cả Nguyễn Hàm cũng tha thiết muốn mẹ về ở gần anh trai. Tưởng Thính Nam quyết đoán gọi tài xế đánh một chiếc xe thương vụ đến đón người ngay trong ngày. "Nhà cũ cứ để đó, đồ đạc cũng không cần mang theo, bên kia cái gì cũng có sẵn rồi ạ." Cuối cùng, bà Lưu Trân cũng gật đầu đồng ý. Nguyễn Hàm đã đi nhập học sớm. Bà Lưu Trân sống ở căn biệt thự ngay sát vách hai đứa, nhưng vì không muốn làm phiền cuộc sống riêng của con trai nên bà chẳng mấy khi ghé qua. Tưởng Thính Nam sắp xếp bác sĩ gia đình đến kiểm tra mỗi ngày, khiến bà cứ cằn nhằn mãi là chẳng khác gì thái y đến bắt mạch bình an thời cổ đại. Nguyễn Ngôn vẫn chưa yên tâm, ban đầu ngày nào cũng chạy sang, sau bị bà chê phiền quá nên đuổi thẳng cổ về nhà. Cậu vừa về đã sà vào lòng Tưởng Thính Nam mách lẻo: "Anh xem, em có phiền không? Em có phiền chút nào không?" Tưởng Thính Nam đang xem báo cáo bệnh án của mẹ vợ, vẫn không quên bớt chút thời gian đáp lời: "Không phiền, bảo bối nhà mình ngoan nhất." Nguyễn Ngôn leo tót lên người anh như con gấu nhỏ: "Thế anh hôn em một cái đi." Tưởng Thính Nam buông báo cáo xuống, một tay đỡ lấy mông cậu, cúi đầu hôn sâu một cái. Nguyễn Ngôn tranh thủ thời cơ: "Ông xã, dạo này em ngoan lắm đúng không? Em không đi chơi bời gì cả, chỉ ở nhà mình với nhà mẹ thôi..."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô HàNgô Hà

đọc hết chương 62 rùi, hóng típppp

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79

Chương 80

Chương 81 Chương 82
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao