Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 109
Cả ngày hôm đó, tâm trí Tưởng Thính Nam như một mớ bòng bong. Anh không khống chế nổi suy nghĩ:
Ngôn Ngôn rốt cuộc là đang làm nũng với ai?
Em ấy trang điểm vì người đó sao?
Gia đình, bạn bè xung quanh Nguyễn Ngôn anh đã điều tra sạch sẽ từ lâu. Anh biết xác suất đột nhiên lòi ra một "đối thủ" là rất nhỏ, nhưng anh vẫn cứ hướng về phía xấu nhất mà nghĩ.
Nếu Ngôn Ngôn thực sự thích người khác...
Tưởng Thính Nam tự hỏi lòng mình, anh chắc chắn không làm được việc buông tay.
Cuối cùng cũng đến giờ tan tầm. Nguyễn Ngôn thong thả giải quyết nốt công việc rồi mới chậm rãi đi quẹt thẻ.
Ra khỏi cổng công ty, cậu không đi tàu điện ngầm như mọi khi mà bắt taxi. Xe vừa lăn bánh, một chiếc xe sang trọng phía sau liền bám sát nút.
Quán lẩu ồn ào náo nhiệt. Nguyễn Ngôn vừa dùng thìa thả mọc tôm vào nồi, vừa hớn hở kể cho Hàn Thu nghe chuyện sáng nay. Hàn Thu hơi lo:
“Liệu có sao không? Anh ta dù sao cũng là đại Boss, chọc anh ta không vui, lỡ anh ta thẹn quá thành giận sa thải cậu thì sao?”
Nguyễn Ngôn hếch cằm: “Ai bảo anh ta PUA tớ! Sa thải thì sa thải! Nơi này không dung ta, ắt có nơi dung ta!”
Hàn Thu bị cậu chọc cười: “Được! Tớ mặc kệ anh ta!”
Nguyễn Ngôn hừ hừ hai tiếng. Cậu đâu phải là quả hồng mềm cho người ta nắn. Nếu ai chọc giận cậu, chú mèo nhỏ này sẽ xù lông lên cho xem.
Tối nay vui vẻ, Nguyễn Ngôn còn uống thêm một chai rượu trái cây ngọt lịm. Dù có trải nghiệm đau thương lần trước, nhưng hôm nay ở bên cạnh Hàn Thu nên cậu chẳng sợ gì cả.
Trong quán lẩu ăn uống khí thế hừng hực, còn trong chiếc xe bên đường đối diện, Tưởng Thính Nam rít thuốc, mắt nhìn chằm chằm vào cửa quán.
Anh biết Hàn Thu là bạn cùng phòng của cậu, nhưng anh vẫn không yên tâm, ngộ nhỡ còn có kẻ nào khác thì sao.
Đợi gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy Nguyễn Ngôn và Hàn Thu đi ra. Ánh mắt Tưởng Thính Nam sắc lẹm quét qua một vòng xung quanh. Tốt lắm, không có nhân vật khả nghi nào, chỉ có hai người bọn họ.
Nhưng rất nhanh sau đó, Tưởng Thính Nam phát hiện ra điều bất thường. Nguyễn Ngôn đang ôm cánh tay Hàn Thu, đôi mắt cong cong như đang nói gì đó, thân hình hơi lảo đảo. Tưởng Thính Nam liếc mắt một cái là nhận ra ngay:
Em ấy lại uống rượu rồi.
Đôi lông mày của Tưởng Thính Nam nhíu chặt lại.
Anh rất sợ Nguyễn Ngôn uống rượu về tối sẽ bị đau dạ dày.
Hai người họ đi về phía lề đường để bắt xe. Nguyễn Ngôn cứ lẩm bẩm trong miệng, dường như đang nói gì đó.
Tưởng Thính Nam không nhịn được hạ kính xe xuống một khe hở nhỏ, chỉ nghe thấy giọng nói mềm nhũn của "vợ" bay vào tai.
"Tôi nhất định... phải cho Tưởng Thính Nam một bài học."
Tưởng Thính Nam: "..."
Hàn Thu gọi được xe, cô vừa dỗ dành vừa đỡ Nguyễn Ngôn lên xe. Tưởng Thính Nam lái xe bám theo suốt quãng đường, cho đến khi nhìn hai người lên lầu.
Anh không rời đi ngay mà đỗ xe dưới sân chung cư, lặng lẽ đếm cửa sổ. Cái thứ ba từ bên trái sang, mười phút sau, đèn sáng lên.
Ngôn Ngôn đã về phòng.
Tưởng Thính Nam khẽ nhắm mắt.
Câu nói vừa rồi của em ấy có ý gì?
Mình chọc em ấy không vui sao?
Chắc không đến mức em ấy ghét mình chứ?
Sự bực bội khiến Tưởng Thính Nam hận không thể xông thẳng lên lầu để tỏ tình ngay lập tức. Ý nghĩ rối thành một đoàn, cuối cùng anh nhíu mày gọi điện cho Trịnh Lâm.
Đầu dây bên kia tiếng ồn ào cực kỳ, nghe là biết đang ở bar. Trịnh Lâm oang oang:
"Tưởng Thính Nam, tôi là cố vấn tình cảm riêng của cậu đấy à! Thế thì cậu phải trả thêm lương cho tôi đấy."
Tưởng Thính Nam lời ít ý nhiều: "Tiền thưởng gấp đôi."
Ngay lập tức, đầu dây bên kia im bặt, tiếng ồn biến mất. Trịnh Lâm tìm một góc yên tĩnh để nghe máy:
"Chủ công phân phó, thần xin rửa tai lắng nghe."
Tưởng Thính Nam kể lại câu nói lúc nãy. Trịnh Lâm nhíu mày: "Không đúng nha, sao hai người lại đi theo hướng văn học 'đối thủ một mất một còn' thế này?"
"Không biết nói thì câm miệng."
Trịnh Lâm ngẫm nghĩ: "Tưởng Thính Nam, tôi thấy cậu ấy hình như có hiểu lầm về cậu. Hay là cậu nhắn tin WeChat nhiều vào, để cậu ấy hiểu thêm về cậu đi."
Nguyễn Ngôn sau khi vệ sinh cá nhân xong vẫn thấy đầu óc lảo đảo. Cậu lấy một hộp sữa trong tủ lạnh mang về phòng, định bụng uống trước khi ngủ. Đúng lúc này, WeChat của Tưởng Thính Nam gửi tới.
KFC: 【 Ngủ chưa? 】
Nguyễn Ngôn đanh mặt lại, ngồi xếp bằng trên giường, nghiêm túc nhìn chằm chằm ba chữ đó.
Cái ông này lại có ý gì đây?
Nghĩ không ra thì khỏi nghĩ, cậu chụp một bức ảnh hộp sữa bò trên bàn gửi qua.
【 Uống xong là ngủ. 】
Tưởng Thính Nam trả lời rất nhanh: 【 Trước khi ngủ đừng uống đồ lạnh. 】
"?"
Nguyễn Ngôn hoảng sợ ôm điện thoại, nhìn quanh quất khắp phòng.
Sao anh ta biết là đồ lạnh?
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Tưởng Thính Nam gửi tiếp một tin: 【 Tôi thấy những hạt nước đọng trên vỏ hộp sữa. 】
Nguyễn Ngôn cạn lời. Đúng là người làm được tổng tài có khác, nhìn cái ảnh cũng soi kỹ đến thế.
Tưởng Thính Nam thực sự lo lắng. Ngôn Ngôn vừa uống rượu xong, nếu còn uống sữa lạnh thì thế nào cũng đau bụng. Đang định khuyên thêm vài câu, Nguyễn Ngôn đã gửi tin nhắn trước.
Bà xã bảo bối: 【 Tưởng tổng, Thịnh Ngôn có bao nhiêu nhân viên ạ? 】
Là vợ đang khảo nghiệm thực lực của mình sao?
Tưởng Thính Nam cái gì cũng không có nhiều bằng tiền. Anh tuyệt đối tự tin có thể nuôi tốt vợ mình.
KFC: 【 Đại khái vài vạn người, ngày mai tôi bảo người thống kê số liệu cụ thể rồi gửi cho em nhé. 】
Nguyễn Ngôn cúi đầu, nghiêm túc gõ chữ: 【 Mỗi một nhân viên, Tưởng tổng đều nhắn tin tâm sự đêm khuya thế này ạ? 】
Tưởng Thính Nam đơ người. Vợ quả nhiên hiểu lầm anh rồi!
Anh cuống đến mức không thèm gõ chữ nữa, gửi thẳng một đoạn tin nhắn thoại qua.
【 Đương nhiên không phải, Nguyễn Ngôn, tôi chỉ nhắn tin với mình em thôi. 】
Giọng trầm thấp, hơi khàn của người đàn ông vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Bộ não bị cồn gặm nhấm thường phản ứng chậm chạp, nhưng lại rất dễ bốc đồng. Nguyễn Ngôn cũng vậy. Cậu nhấn nút ghi âm, nghiêm giọng nói:
"Tưởng Thính Nam, tôi không muốn chơi trò mập mờ với ai cả."
Lần này còn trực tiếp hơn, Tưởng Thính Nam gọi điện tới luôn. Nguyễn Ngôn do dự một lát mới bắt máy. Trong điện thoại, giọng người đàn ông nghe có vẻ dồn dập:
"Ngôn Ngôn, tôi không muốn mập mờ, là do tôi ngốc, tôi luôn nói lời không lọt tai, tôi..."
Tưởng Thính Nam dừng lại một chút.
Nguyễn Ngôn vừa định bảo anh đừng gọi thân mật như thế, thì giây tiếp theo, cậu nghe thấy giọng anh trầm xuống, cực kỳ trịnh trọng:
"Tôi muốn kết hôn với em."