Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 117
Đôi khi sự đời phát triển theo cách thật khó hiểu. Chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống hằng ngày của Nguyễn Ngôn đã trở nên vô cùng quy luật:
Sáng sớm có thể ngủ nướng thêm một chút, đến sát giờ làm mới ra cửa. Dưới lầu đã có xe đỗ sẵn, đồ ăn sáng bày biện gọn gàng trên bàn nhỏ.
"Tài xế Tưởng" cần cù chăm chỉ phục vụ, đợi cậu ăn no nê rồi mới đưa đến công ty.
Lúc xuống xe, Nguyễn Ngôn lúc nào cũng được dúi vào tay một "túi quà to", khi thì đồ ăn vặt, lúc lại là bánh quy tự nướng, kèm theo trái cây đã gọt sẵn.
Đến trưa, cậu cũng bắt đầu đúng giờ lên văn phòng Tưởng Thính Nam ăn cơm, rồi thuận lý thành chương "ăn vạ" trong phòng nghỉ của anh đánh một giấc. Mà Tưởng Thính Nam cũng giữ lời, chưa từng lẻn vào lúc cậu đang ngủ.
Hôm nay, trong lúc đang dỗ dành Nguyễn Ngôn ăn cơm, Tưởng Thính Nam bỗng hỏi cậu buổi tối có rảnh không, đi xem phim nhé.
Xem phim vốn là chuyện bình thường. Nhưng đặt vào hoàn cảnh của anh và cậu thì lại không bình thường chút nào. Nguyễn Ngôn nắm chặt đôi đũa rồi lại buông ra.
Tưởng Thính Nam đây là... muốn hẹn hò với mình sao?
Trước đây rất nhiều lần Tưởng Thính Nam rủ đi ăn tối nhưng đều bị từ chối. Lần này anh cũng không ôm hy vọng gì nhiều, dù sao hành trình truy thê còn dài đằng đẵng. Không ngờ Nguyễn Ngôn im lặng một lát rồi khẽ đáp:
"Được thôi."
Tưởng Thính Nam sững sờ, suýt thì không phản ứng kịp: "Bảo bối, bảo bối em..."
Nguyễn Ngôn gắp một miếng khoai tây nhét vào miệng anh: "Im miệng đi, ăn cơm mau."
Lần đầu tiên được hẹn hò với vợ!
Tưởng Thính Nam như bị một hũ mật rơi trúng đầu, cả người lâng lâng. Cả buổi chiều anh chẳng màng làm việc, chỉ mong đến giờ tan tầm. Thậm chí anh còn thầm oán hận:
Ai quy định buổi chiều phải đi làm cơ chứ?
Cản trở việc truy thê của tôi quá!
Ban đầu Tưởng Thính Nam định bao trọn rạp phim, nhưng lại sợ chỉ có hai người thì Nguyễn Ngôn sẽ thấy không tự nhiên, nên đành bỏ qua ý định đó.
Anh đặt trước một bộ phim tình cảm lãng mạn, nghĩ bụng chắc chắn Ngôn Ngôn sẽ cảm động phát khóc, sau đó sẽ sà vào lòng mình.
"Tưởng Thính Nam, tình yêu nếu lỡ mất sẽ không còn nữa, em không muốn đánh mất anh."
Nguyễn Ngôn ôm chặt lấy anh, đôi mắt đỏ hoe ngước lên: "Chúng ta kết hôn đi."
Tưởng Thính Nam cúi đầu hôn cậu: "Được mà bảo bối, đều nghe em hết, ngày mai chúng ta kết hôn luôn."
"Ông xã, em yêu anh."
"Bà xã, anh cũng yêu em."
Tưởng Thính Nam hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Thậm chí anh còn nghĩ đến việc mang sẵn nhẫn theo, để khi cảm xúc thăng hoa sẽ trực tiếp cầu hôn.
Sau đó ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn. Quá hoàn mỹ!
Đúng thế, Tưởng Thính Nam đã đặt làm nhẫn cưới xong từ lâu. Anh dùng viên kim cương hồng mua được trong buổi đấu giá lần trước—màu hồng xinh đẹp đó chắc chắn rất hợp với Ngôn Ngôn.
Bình thường làm việc gì Tưởng Thính Nam cũng lý tính, duy chỉ gặp chuyện liên quan đến Nguyễn Ngôn là não bộ lại "trống rỗng".
Anh thế mà dám hủy cả một cuộc họp video quan trọng để lái xe về nhà lấy nhẫn. Hộp nhung đựng nhẫn được anh cất kỹ trong túi áo khoác, lòng không khỏi có chút hồi hộp.
Hẹn hò kiểu này, cứ như đang đi "giao dịch mật" ấy nhỉ.
Nguyễn Ngôn hôm nay cố tình nán lại muộn một chút, đợi đồng nghiệp đi hết mới bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cậu cọ tới cọ lui, mãi đến lúc không còn ai mới lẻn xuống hầm gửi xe. Cho đến khi yên vị trên xe Tưởng Thính Nam, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu liếc nhìn Tưởng Thính Nam một cái. Mọi khi cậu cứ lén lút thế này là anh sẽ không vui, bóng gió nói anh "không đủ tư cách lộ diện".
Nhưng hôm nay Tưởng Thính Nam có vẻ hơi lạ, cứ như đang thả hồn treo ngược cành cây. Suốt dọc đường, cả hai chẳng nói với nhau câu nào.
Đến rạp phim, Tưởng Thính Nam xếp hàng mua bắp rang. Nghĩ kỹ lại, đây là lần đầu tiên anh thực sự đi xem phim ngoài rạp, trước đây là do nghèo, sau này bận công tác cũng chẳng mấy khi lui tới những nơi này.
Khi anh mua bắp rang và Coca, nhân viên tư vấn mua theo combo sẽ rẻ hơn. Tưởng Thính Nam ngại phiền nên định từ chối.
"Cũng có thể mua Combo Tình Nhân ạ..."
Tay trả tiền của Tưởng Thính Nam khựng lại: "Chỉ có combo tình nhân thôi sao?"
Thế người đã kết hôn (trong mộng) thì mua combo gì?
Không có combo phu phu à?
Nhưng thấy Nguyễn Ngôn đang đợi, anh đành "ép dạ cầu toàn" mua một phần Combo Tình Nhân mang về.
Nguyễn Ngôn vừa ăn xong một cây xúc xích nướng, tay hơi dính mỡ, đang chờ Tưởng Thính Nam lại gần:
"Tưởng Thính Nam, cho tôi xin tờ giấy."
Dạo gần đây, Tưởng Thính Nam đã thói quen mang theo đủ thứ đồ lặt vặt trong túi áo: khăn giấy, khăn ướt, hay thậm chí là một cái kẹp tóc nhỏ (vì tóc Ngôn Ngôn hơi dài, lúc ăn thường phải kẹp lên).
Hai tay Tưởng Thính Nam đều bận cầm bắp rang và nước: "Bảo bối, trong túi áo khoác ấy."
Nguyễn Ngôn dùng bàn tay sạch luồn vào túi áo tìm kiếm. Đột nhiên, cả hai đều khựng lại.
Tưởng Thính Nam sực nhớ ra "vật báu" mình để trong đó, còn Nguyễn Ngôn thì ngẩn người, rồi từ từ rút tay ra, nhìn cái hộp nhỏ trong tay mình.
Trong phút chốc, không ai nói lời nào. Tưởng Thính Nam nghiến răng, nghĩ bụng hay là giật lại cái hộp rồi cầu hôn ngay tại chỗ luôn nhỉ?
Dù có bị vợ thẹn quá hóa giận tát cho một cái thì cũng coi như là "có lãi" rồi.
Nhưng chưa kịp để anh hành động, giây tiếp theo, Nguyễn Ngôn đã tự mình mở nắp hộp nhẫn ra.