Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 124
Đến trưa, khi bữa ăn hoàn tất, mặt Tưởng Thính Nam đầy vết cào hồng hồng. Anh làm theo thực đơn: một đĩa bánh sữa dê và một phần bánh cá hồi nhỏ.
Nguyễn Ngôn vẫn còn giận chuyện anh quấy rối lúc nãy nên không thèm nể mặt, xoay người dùng mông đối diện với anh.
Nghĩ đi nghĩ lại thấy hành vi này hơi nguy hiểm cho "cái mông mèo", cậu lại lạch bạch xoay lại. Tưởng Thính Nam nhìn vợ xoay vòng vòng trước mặt mình, cảm thấy trái tim như tan chảy vì sự đáng yêu này.
Nguyễn Ngôn vừa cúi đầu ăn được hai miếng thì bỗng bị bế bổng lên. Cậu ngơ ngác ngước nhìn:
"Meo?"
Tưởng Thính Nam lấy khăn giấy tỉ mỉ lau đi vệt sữa dê dính bên khóe miệng mèo nhỏ, rồi dùng nĩa xiên một miếng bánh sữa nhét đến bên môi cậu:
"Bảo bối, để anh đút em ăn."
Nguyễn Ngôn chẳng màng hình tượng, vùi đầu vào ăn lấy ăn để. Tưởng Thính Nam quan sát thấy mỗi khi bảo bối ăn gì đó, hai cái tai mèo lại khẽ run run theo nhịp.
Đáng yêu quá đi mất.
Anh thừa cơ cúi đầu hôn chùn chụt mấy cái lên cái đầu tròn ủng kia. Nguyễn Ngôn chỉ lo lấp đầy cái bụng, chẳng thèm chấp nhặt với anh.
Dạ dày mèo nhỏ xíu, ăn chẳng được bao nhiêu Nguyễn Ngôn đã no căng.
Tưởng Thính Nam lau miệng cho cậu xong liền xách "Tiểu Mễ" lên ngang tầm mắt, nhắm ngay cái miệng nhỏ màu hồng phấn mà hôn thật mạnh mấy cái, hôn đến mức Ngôn Mễ không thể nhịn được nữa, phải vươn móng vuốt chặn miệng anh lại.
"Bảo bối." Tưởng Thính Nam hôn lên đệm thịt của cậu, "Đi làm với anh nhé."
Nguyễn Ngôn muốn từ chối. Nhưng một con mèo nhỏ thì làm gì có quyền lên tiếng?
Cậu chỉ có thể để mặc Tưởng Thính Nam bài bố.
Hôm nay Tưởng tổng đến muộn vài tiếng. Thư ký không dám hỏi nhiều, chỉ tận tụy đi sau báo cáo lịch trình.
Đang nói dở, cô bỗng khựng lại, trố mắt nhìn từ trong túi xách của tổng tài thò ra một cái đầu mèo trắng muốt.
Con mèo nhỏ còn đang nháy mắt với cô.
Mọi lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng thư ký. Chẳng trách... cô còn thắc mắc sao hôm nay Tưởng tổng lại xách theo một cái túi to thế kia.
Tưởng Thính Nam đặt túi xuống, xách mèo nhỏ ra ôm vào lòng, thản nhiên nhìn thư ký:
"Tiếp tục đi."
Thư ký hoàn hồn, vội vàng báo cáo tiếp. Tưởng Thính Nam nghe xong gật đầu, lược bỏ vài lịch trình không quan trọng, chỉ giữ lại cuộc họp lớn không thể đẩy lùi. Anh quyết định ôm luôn mèo đi họp.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng từ lúc biến thành mèo, Nguyễn Ngôn rất hay buồn ngủ. Tưởng Thính Nam mới phê duyệt xong hai văn kiện, mèo nhỏ đã ngủ đến nghiêng ngả.
Anh nhẹ tay nhẹ chân, không nỡ bỏ mặc cậu trong phòng nghỉ nên cứ thế bế cậu vào phòng họp.
Thế là toàn bộ ban cao quản công ty đều được tận mắt chứng kiến cảnh Tưởng tổng ôm mèo đi họp. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía "bà xã". Tưởng Thính Nam không vui, nhíu mày:
"Báo cáo theo trình tự đi, nhìn tôi làm gì?"
Mọi người lập tức thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám nhìn thêm cái nào nữa.
Mèo nhỏ trong lòng Tưởng Thính Nam trở mình, chọn tư thế thoải mái nhất, gối đầu lên tay anh mà phơi bụng ngủ khò khò.
Tưởng Thính Nam nhìn cái bụng nhỏ phập phồng mềm mại, cảm thấy tim mình mềm nhũn. Lần đầu tiên trong đời anh mất tập trung khi họp, cứ đưa tay sờ sờ bụng mèo mãi. Nguyễn Ngôn ngủ rất say, không bị đánh thức, chỉ khẽ cựa quậy người.
Cảm nhận nhiệt độ ấm áp của mèo nhỏ trong lòng, Tưởng Thính Nam dâng lên một nỗi thỏa mãn lạ kỳ. Chỉ là chẳng được bao lâu, bầu không khí bỗng trở nên... sai sai.
Nguyễn Ngôn bắt đầu ngáy.
Phòng họp vốn đang yên tĩnh, mọi người đều nín thở nghe báo cáo. Dần dần, một âm thanh lạ vang lên... như tiếng máy kéo mini vậy.
Ai?
Ai gan to bằng trời dám ngủ gật trong cuộc họp của Tưởng tổng?
Mọi người lần theo âm thanh, rồi đồng loạt dừng mắt tại... trong lòng Tưởng Thính Nam. Tuy có mặt bàn che khuất nhưng ai cũng đoán được thủ phạm.
Tưởng Thính Nam tố chất tâm lý cực tốt. Bà xã ngáy thì sao?
Chẳng qua là âm thanh hơi lớn chút thôi. Điều đó chứng tỏ đứa nhỏ này rất khỏe mạnh!
Anh không những không đánh thức cậu mà còn lạnh lùng liếc nhìn lại khiến mọi người im phăng phắc. Thế là cả cuộc họp kết thúc trong tiếng ngáy đều đặn của Ngôn Mễ.
Cả ngày hôm đó, Nguyễn Ngôn ở công ty đóng vai "linh vật", hết nằm trên bàn ngủ lại chui vào lòng Tưởng Thính Nam làm gấu bông cho anh vuốt ve.
Mãi mới đến giờ tan sở, chẳng biết Tưởng Thính Nam chạm dây thần kinh nào mà ghé cửa hàng thú cưng mua một đống quần áo mang về nhà. Có đồng phục cảnh sát tí hon, thậm chí còn có cả... váy nhỏ.
Nguyễn Ngôn tức đến mức muốn cào nát mặt anh. Cậu vừa giãy giụa vừa lấy đệm thịt tát anh bôm bốp.
Nhưng với Tưởng Thính Nam, đây chẳng khác nào một phần thưởng. Sức mèo con sao đấu lại anh, cậu bị cưỡng chế mặc quần áo vào.
Mắt Tưởng Thính Nam dính chặt lên người Nguyễn Ngôn, không ngừng lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Nguyễn Ngôn chính thức nổi quạu, chú mèo trắng nhỏ hung hăng "khè" một tiếng với anh rồi nhảy xuống bàn, đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại.
Tưởng Thính Nam lúc này mới nhận ra mình đùa quá trớn, vội vàng đuổi theo dỗ dành. Mèo nhỏ nhảy phắt lên đỉnh giá sách cao nhất, cuộn tròn người lại như một quả cầu lông, mặc kệ anh gọi.
"Bảo bối, xuống đây đi, muộn rồi, để anh ôm em ngủ."
Anh khuyên lơn mãi cho đến khi khô cả họng, Nguyễn Ngôn mới chịu "hạ mình", nhảy từ trên giá xuống. Tưởng Thính Nam lập tức đón lấy cậu thật vững chãi.
Tắt đèn, hai cái gối đổi thành một cái, Nguyễn Ngôn gối đầu lên tay Tưởng Thính Nam. Nhìn cái đầu mèo tròn vo, anh không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lên đó:
"Ngủ ngon nhé, bảo bối."
Sáng hôm sau, khi nắng sớm lờ mờ, Nguyễn Ngôn cảm nhận được một lồng ngực nóng bỏng áp sau lưng. Cậu ngáp một cái, mơ màng né ra xa, giọng khàn khàn:
"Nóng quá, Tưởng Thính Nam."
Nói xong, Nguyễn Ngôn sững người, lập tức tỉnh hẳn. Cậu bật dậy nhìn lại chính mình. Tưởng Thính Nam cũng vừa tỉnh giấc.
"Ông xã, em biến trở lại rồi!"
Tưởng Thính Nam dời mắt đi, "Ừm" một tiếng, vẻ mặt đầy vẻ chột dạ. Nguyễn Ngôn lập tức nhớ ra chuyện cũ, cầm gối đập thẳng vào mặt anh:
"Tưởng Thính Nam, em còn chưa tính sổ với anh vụ hôm qua đâu, anh dám bắt em mặc váy!"
Và thế là, một cuộc "đại chiến gia đình" lại bắt đầu…