Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 78
Sức khỏe của Tưởng Thính Nam vốn rất tốt, ngày hôm sau anh đã không còn vấn đề gì.
Hàn Thu định khuyên họ ở lại thêm một ngày cho khỏe hẳn, nhưng thấy sáng sớm Tưởng Thính Nam đã sung sức ra sân làm việc, cô đành lẳng lặng nuốt lời định nói vào trong.
Ngược lại là Nguyễn Ngôn, tối qua lo cho chồng nên mất ngủ, giờ biết anh đã hạ sốt mới an tâm đánh một giấc nồng đến tận trưa. Chẳng biết rốt cuộc ai mới là bệnh nhân nữa.
Lúc ra về, bà nội Hàn Thu nhét đầy một túi lớn đặc sản núi rừng, làm Nguyễn Ngôn cảm động đến đỏ cả mắt, cảm giác như mỗi lần từ nhà lên phố được mẹ ruột dúi đồ cho vậy.
Tưởng Thính Nam vừa ốm xong một trận, về đến nơi cũng chẳng nghỉ ngơi lấy một ngày đã lao ngay đến công ty họp hết cuộc này đến cuộc khác. Bỏ lại Nguyễn Ngôn và Tiểu Hắc làm hai đứa trẻ "lưu thủ" thui thủi ở nhà.
Nguyễn Hàm vừa thi đại học xong đang bàn với bạn bè đi du lịch, Nguyễn Ngôn định đón mẹ lên chơi nhưng bà Lưu Trân nhất quyết không chịu, bảo mình vẫn tự lo được, không muốn lên làm phiền hai đứa.
Nguyễn Ngôn nghe xong mà tức anh ách, cãi nhau một trận nhỏ với mẹ. Tối đến khi Tưởng Thính Nam về, cậu không nhịn được mà thút thít oán trách.
Tưởng Thính Nam vừa thay đồ xong, quay đầu lại đã thấy Nguyễn Ngôn lót tót bám theo sau mông lải nhải, cái miệng nhỏ cứ "ba ba" không ngừng, suýt nữa thì đâm sầm vào ngực anh. Tưởng Thính Nam bất đắc dĩ đỡ lấy cậu:
"Cãi nhau với mẹ làm gì, chẳng phải bà cũng vì xót em sao."
Nguyễn Ngôn dẩu môi: "Người ta cũng là ý tốt mà."
"Được rồi, em đừng bận tâm nữa, để lát nữa anh gọi điện cho mẹ."
Tưởng Thính Nam cúi xuống bế bổng cậu lên, hôn mạnh một cái vào môi:
"Mảnh đất anh nhắm trúng đã được phê duyệt rồi, anh đang tìm người thiết kế, em thích đình viện kiểu Trung hay trang viên kiểu Tây để anh bảo họ làm theo ý em?"
Nguyễn Ngôn lập tức hăng hái: "Kiểu Trung Quốc! Em thích làm Hoàng đế nhất!"
Tưởng Thính Nam bị cậu chọc cười, anh cúi đầu cắn nhẹ vào môi cậu: "Bệ hạ, vậy ngài định khi nào thì phong Hậu cho thần?"
Nguyễn Hoàng đế lộ rõ bản chất "tra nam", cười hì hì: "Để sau đi, trẫm vẫn chưa chơi đủ đâu."
Vừa dứt lời, mông của cậu đã ăn ngay một phát tát. Tưởng Thính Nam trầm giọng:
"Nói lại xem?"
Nguyễn Ngôn làm bộ: "Láo xược! Ngươi dám đánh trẫm!!"
Tưởng Thính Nam cười lạnh: "Bệ hạ bạc tình như thế, thần đành phải phạm thượng vậy."
Nguyễn Ngôn bị anh vác thẳng lên vai đi về phía phòng ngủ, miệng vẫn gào thét loạn xạ:
"Người đâu! Hộ giá! Mau hộ giá!"
Đáng tiếc là hoàng cung vắng vẻ không bóng người, chỉ có duy nhất một vị "Tiểu Hắc tướng quân" trung thành, nhưng vị tướng quân này vừa bị Tưởng Thính Nam âm hiểm xảo trá dùng đồ hộp mua chuộc, giờ đang mải mê đánh chén đến mức tai cụp ra sau thành "tai phi cơ", chẳng nghe thấy gì hết.
Đúng là đồ không dùng được vào việc gì!
Bị ném lên giường, "diễn viên gạo cội" Nguyễn Ngôn vẫn kiên trì diễn: "Ngươi không được làm thế, đây là bức vua thoái vị!"
Tưởng Thính Nam bật cười, túm lấy cổ chân Nguyễn Ngôn kéo ngược cậu lại. Bàn tay anh rất lớn, dễ dàng bao trọn cổ chân nhỏ nhắn của cậu, chậm rãi vuốt ve với ánh mắt đầy ý vị.
Giây trước Nguyễn Ngôn còn đang cười khúc khích, giây sau đã cảm nhận được nguy hiểm, cảnh giác nói:
"Hôm qua làm rồi mà, Tưởng Thính Nam, anh phải học cách 'phát triển bền vững' chứ!"
Tưởng Thính Nam "ừ" một tiếng: "Được, bền vững. Anh rất 'bền' mà."
Nguyễn Ngôn: "..."
Đúng là nói chuyện với anh cần phải có máy phiên dịch chuyên dụng.
Tiểu Hắc ăn xong đồ hộp, mỹ mãn liếm lông rửa mặt rồi ưỡn ngực đi tìm "ba nhỏ". Ai ngờ cửa phòng ngủ lại đóng chặt.
Thật nực cười!
Tiểu Hắc kêu "meo meo" hai tiếng nhưng chẳng ai mở cửa, nó đành áp tai vào khe cửa nghe ngóng xem ba nhỏ có bên trong không.
Không ổn rồi!
Đuôi Tiểu Hắc dựng đứng lên. Nó hình như nghe thấy ba nhỏ đang khóc!!
Tiểu Hắc cuống quýt cào cửa. Đột nhiên, cánh cửa rung lên một cái, như có thứ gì đó vừa bị ép mạnh vào.
Cách một cánh cửa, Tiểu Hắc không thấy được ba nhỏ đang bị ép sát vào ván cửa, cổ tay bị nắm chặt, mười ngón tay đan khít vào bàn tay lớn của người đàn ông, không cách nào trốn thoát.
Tưởng Thính Nam ghé sát tai cậu, hạ thấp giọng: "Đừng để Tiểu Hắc kêu nữa, bảo nó đi chỗ khác đi."
Nguyễn Ngôn lúc này làm gì còn hơi sức mà nói, mà dù có nói thì Tiểu Hắc chắc gì đã hiểu?
Tưởng Thính Nam cười khẽ, cắn vào tai cậu, giọng khàn đặc:
"Bệ hạ, thần ngoài có thể chinh chiến sa trường, trong có thể 'trấn an long thể', bệ hạ còn băn khoăn gì mà không sớm lập thần làm Hậu?"
Đầu óc Nguyễn Ngôn đã thành một đống hồ nhão, trong cơn mơ màng dường như bị anh dẫn dắt vào kịch bản, thấy anh thực sự là vị tướng quân vừa thắng trận trở về, còn mình là tiểu Hoàng đế yếu đuối phải dùng thân thể để ban thưởng cho tướng quân.
Tướng quân vốn thô lỗ, quanh năm đánh giặc nên ra tay chẳng biết nhẹ nặng, quên mất tiểu Hoàng đế vốn là người mỏng manh, làn da mịn màng như lụa thượng hạng chỉ cần dùng lực chút thôi là đã để lại dấu tay đỏ chót.
Tiểu Hoàng đế cứ khóc mãi, nhưng vị tướng quân kia sắt đá vô cùng, nhất quyết không buông tha, bắt cậu phải chính miệng nói ra "đời này chỉ lập mình anh làm Hậu" thì mới chịu nới lỏng sức lực một chút.
...
Đến rạng sáng, Tưởng Thính Nam mới bế Nguyễn Ngôn đi tắm. Cậu đã ngủ thiếp đi từ lâu, treo trên người anh như một con gấu lười.
Nước ấm dội xuống khiến cậu tỉnh táo đôi chút, lầm bầm mắng anh nhưng tay lại ôm anh chặt hơn. Bản năng cơ thể cậu đã hình thành thói quen lúc nào cũng muốn dính lấy chồng.
Tưởng Thính Nam dường như mắc chứng "đói khát da thịt", cứ hễ ở gần vợ là lại muốn dán chặt lấy không rời.
Đêm đó, Nguyễn Ngôn mơ thấy mình làm Hoàng đế thật.
Cậu nắm đại quyền trong tay, cười dài sảng khoái, việc đầu tiên làm là phái người bắt Tưởng Thính Nam vào hậu cung, đeo xích vàng nhỏ lên ngực anh, ép anh phải quỳ trước mặt mình.
Nguyễn Ngôn gác một chân lên đùi anh, nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của anh mà đắc chí cười:
"Khặc khặc khặc!!!"
"Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn."
Tưởng Thính Nam lay cậu vài cái, Nguyễn Ngôn vẫn chưa tỉnh, trên mặt còn nở nụ cười kỳ quái.
Anh hết cách, đành bế cậu đi đánh răng rửa mặt luôn. Khi cậu tỉnh táo lại thì đã thấy mình ngồi trước bàn ăn với bát cháo anh đang đút cho.
Thấy vẻ ngơ ngác của cậu, Tưởng Thính Nam bất đắc dĩ nhắc: "Em quên rồi à? Hôm trước đã hẹn là du thuyền đóng xong rồi, hôm nay anh đưa em đi xem, sẵn tiện ra biển chơi một ngày."
Nguyễn Ngôn thầm nghĩ: Ai mà nhớ nổi chứ, hôm qua bị anh hành cho muốn ngất đi rồi.
Nhưng miệng vẫn hét lớn: "Ông xã vạn tuế!!"
Tưởng Thính Nam bật cười: "Em là Hoàng thượng, em mới phải 'vạn tuế' chứ."
Nguyễn Ngôn nhớ lại chuyện tối qua, mặt đỏ bừng lên, hừ hừ không thèm đáp. Tưởng Thính Nam thu xếp ổn thỏa việc công ty, đợi Nguyễn Ngôn thay đồ xong là cả hai trực tiếp lái xe xuất phát.
Từ nhà đến bến cảng có một khoảng cách khá xa, Nguyễn Ngôn ngồi trên xe không thấy buồn ngủ, liền hạ ghế nằm xuống chơi game Anipop.
Tiểu Hắc cũng được mang theo, ban đầu nó còn bám cửa sổ xe ngắm cảnh, chợt nghe thấy ba nhỏ gọi liền lạch bạch bò qua, leo lên người Nguyễn Ngôn nhiệt tình "giẫm nãi" (nhào bột).
Hôm nay Tưởng Thính Nam tự cầm lái, anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nhàn nhạt hỏi:
"Sao không gửi nó chỗ Lý Hàm?"
Nguyễn Ngôn cao giọng: "Oa, cái anh này, anh đối xử với 'Thái tử' nhà mình thế à? Sao lúc nào cũng muốn vứt bỏ Tiểu Hắc thế?"
Tưởng Thính Nam im lặng không nói.
Vì sao à?
Còn không phải vì con mèo này chẳng có tí nhãn lực nào, suốt ngày tranh giành vợ với anh sao.
Nguyễn Ngôn chẳng thèm đoái hoài đến chồng, ném điện thoại sang bên ôm lấy Tiểu Hắc hôn lấy hôn để, làm Tưởng Thính Nam nhìn mà đỏ cả mắt.
Chẳng lẽ không thể để Tiểu Hắc lái xe, còn để vợ ôm mình hôn sao?
Đến cảng đã gần trưa. Chiếc du thuyền màu xám bạc do chính tay Nguyễn Ngôn chọn trông cực kỳ "ngầu".
Cậu thích mê ly, lập tức lôi điện thoại bắt Tưởng Thính Nam chụp cho mình mấy tấm ảnh sống ảo.
Cuối cùng, hai người còn đặt chân máy, Nguyễn Ngôn ôm Tiểu Hắc, Tưởng Thính Nam ôm cậu, chụp một tấm ảnh gia đình ba người lấy du thuyền làm bối cảnh.
Du thuyền không quá lớn nhưng đủ cho cả nhà ba người sinh hoạt dư dả.
Tưởng Thính Nam ngoài miệng thì ghét bỏ Tiểu Hắc, nhưng thực chất vẫn thiết kế riêng cho nó một cái "biệt thự mèo" hai tầng tích hợp cây leo trèo cực đẹp trên tàu. Nguyễn Ngôn nắm lấy móng vuốt Tiểu Hắc vẫy vẫy về phía anh:
"Nào, tụi mình cùng nói 'Cảm ơn ba ba' đi."
Tưởng Thính Nam nhướng mày: "Lời đó em cứ để dành đến tối nói là được."