Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 102: Tưởng Thính Nam vẫn luôn khiêu khích
Nguyễn Ngôn bị đánh thức bởi một mùi thơm thức ăn nồng nàn. Mùi vị này chẳng hề xa lạ chút nào.
Hàn Thu thích nấu nướng, thường xuyên làm đồ ăn ngon "vỗ béo" cậu. Nguyễn Ngôn cứ ngỡ lại là Hàn Thu dậy sớm nấu bữa sáng.
Cậu còn chẳng buồn mở mắt, lờ đờ đi ra ngoài, lần theo mùi hương đến cạnh bếp. Cậu vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm:
"Thu Thu ơi, làm món gì mà thơm thế..."
Tưởng Thính Nam quay đầu lại, suýt chút nữa thì bị vẻ đáng yêu này làm cho đứng tim tại chỗ.
Vợ anh nhỏ bé biết bao trong chiếc sơ mi trắng của anh. Tối qua Tưởng Thính Nam cố tình chọn một chiếc mỏng nhẹ nhất, giờ đây dưới ánh nắng ban mai, chiếc áo trở nên bán trong suốt.
Dù tối qua đã được chiêm ngưỡng một lần, nhưng lúc này, lớp vải mỏng manh tạo ra cảm giác mông lung đầy kích thích.
Nhìn xuống chút nữa, bảo bối còn chẳng thèm mặc quần—tất nhiên là vì tối qua anh không cho cậu mặc, nhưng tuyệt đối không có ý xấu, chỉ là quần của anh quá dài cậu không mặc nổi thôi.
Hai đôi chân trắng nõn thuôn dài cứ thế hiển hiện ngay trước mắt. Tưởng Thính Nam vẫn còn nhớ rõ cảm giác tối qua khi mình nắm lấy bắp chân cậu, những thớ thịt mềm mại trắng trẻo tràn ra qua kẽ tay, chỉ cần nghĩ lại thôi đã thấy khô nóng cả người.
Bảo bối còn chẳng thèm đi dép, đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo cứ thế dẫm lên nền gạch đen bóng. Tưởng Thính Nam thầm tiếc nuối nghĩ, nếu bảo bối có thể dẫm lên người anh thì tốt biết mấy...
Cậu hoàn toàn giống như một đứa trẻ, tóc tai ngủ dậy rối bời như một chú cún con vụng về, mắt còn chưa mở hết, giọng nói khàn khàn như bọc mứt dâu trong kẹo bông gòn.
Chiếc vòng tay sức khỏe trên cổ tay Tưởng Thính Nam không ngừng rung lên cảnh báo nhịp tim bất thường.
Hồi lâu sau, anh mới khàn giọng mở lời: "Sao không đi dép vào?"
Giọng nam lạ lẫm mà dường như có chút quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Nguyễn Ngôn sững sờ, gần như tỉnh táo ngay lập tức.
Cậu đột ngột ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Bộ não sau cơn say dường như phản ứng đặc biệt chậm chạp.
Nguyễn Ngôn chớp mắt, cứng đờ nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cúi đầu nhìn quần áo trên người mình rồi hít một hơi lạnh. Môi cậu run run:
"Tưởng... Tưởng tổng."
Tưởng Thính Nam không thích vợ gọi mình như vậy, nhưng vẫn "Ừ" một tiếng, giải thích với tông giọng tự nhiên:
"Tối qua liên hoan em say quá, tôi vừa hay ở bên cạnh. Vốn định đưa em về nhà, nhưng hỏi mấy lần em đều không nói rõ được địa chỉ cụ thể, đành phải đưa em về đây trước."
Phát ngôn thật chính nghĩa.
Nguyễn Ngôn đờ người hồi lâu chẳng biết nói gì, cuối cùng gượng cười một cái:
"Cảm ơn Tưởng tổng, đây... cũng là phúc lợi nhân viên ạ?"
Thực chất là Tưởng Thính Nam tự mưu cầu phúc lợi cho mình. Nhưng da mặt người đàn ông này dày đến mức không tưởng. Anh thản nhiên đáp:
"Dù sao cũng không thể để nhân viên say rượu ngủ ngoài đường được."
Nghe thì có vẻ rất hợp lý. Nhưng... cứ thấy sai sai ở đâu đó.
Nguyễn Ngôn nghẹn một hồi: "Vậy quần áo của em..."
Tưởng Thính Nam nhạt giọng: "Vứt rồi."
"Dạ?"
"Tối qua em nôn ra người, quần áo bẩn nên tôi vứt luôn rồi."
Mặt Nguyễn Ngôn đỏ bừng lên vì xấu hổ, cậu lí nhí: "Xin lỗi Tưởng tổng, tối qua em làm phiền ngài quá."
Tưởng Thính Nam nhìn cậu vài giây, bỗng thở dài một tiếng, tắt bếp rồi đi ra ngoài. Rất nhanh sau đó, anh cầm một đôi dép lê đặt xuống cạnh chân Nguyễn Ngôn:
"Đi vào đi."
Nguyễn Ngôn đỏ mặt vội vàng xỏ chân vào dép.
"Xin lỗi ngài, em uống say quá không biết có làm chuyện gì kỳ quặc không?"
"Không có, rất ngoan."
Tưởng Thính Nam nghĩ ngợi một chút: "À, em còn đặt cho tôi một cái tên tiếng Anh là Tom. Cảm ơn nhé, tôi cũng đang cần một cái tên tiếng Anh."
Nguyễn Ngôn chỉ muốn tự vả cho mình hai cái: "Em xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi nữa, thực ra người cần xin lỗi là tôi. Lần trước lời nói của tôi khiến em hiểu lầm, nhưng tôi tuyệt đối không có ý mỉa mai hay xem thường em."
Tưởng Thính Nam nhìn sâu vào mắt Nguyễn Ngôn: "Tha lỗi cho tôi, được không?"
Đừng nói thêm mấy câu ghét bỏ Tưởng Thính Nam nữa, nghe mà muốn ch.ết đi sống lại được. Nguyễn Ngôn luống cuống không biết đặt tay chân vào đâu:
"Không có không có, em cũng có lỗi, hôm đó em quá nóng nảy."
Tưởng Thính Nam nở nụ cười ôn hòa: "Được rồi, vậy coi như lật sang trang mới, chúng ta đều không nhắc lại chuyện hôm đó nữa, nhé?"
Nguyễn Ngôn vội vàng gật đầu lia lịa.
"Đi rửa mặt đánh răng đi, bữa sáng sắp xong rồi."
Nghe câu này, Nguyễn Ngôn như được đại xá, vội vàng quay người chạy biến. Vốc một nắm nước lạnh tạt lên mặt, Nguyễn Ngôn cưỡng chế bộ não khởi động lại, vỗ vỗ má mình, thầm hạ quyết tâm nhất định phải cai rượu.
Lúc soi gương, Nguyễn Ngôn bỗng phát hiện điều gì đó không ổn.
"Ơ?"
Sao cảm giác môi hơi sưng, dù không rõ lắm. Nhìn xuống dưới, ở xương quai xanh có hai nốt đỏ như bị dị ứng.
Chắc là do tối qua uống nhiều quá nên phát ban rồi. Nguyễn Ngôn nghiên cứu hồi lâu không ra kết quả nên đành bỏ cuộc.
Khi cậu lóng ngóng từ phòng vệ sinh đi ra, Tưởng Thính Nam đã bày bữa sáng lên bàn. Nguyễn Ngôn nhìn qua, ngạc nhiên phát hiện toàn là món cậu thích.
Một đĩa bánh bao gạch cua nóng hổi, bánh bao chiên rắc hành thơm phức, một bát hoành thánh nhỏ bốc khói, hai món phụ trông rất ngon mắt, thậm chí còn có cả nước chanh vừa ép xong.
Phải dậy từ mấy giờ mới làm được ngần này món chứ?
Nguyễn Ngôn rất bất ngờ, cậu cứ tưởng mấy vị tổng tài truyền thuyết này sáng sớm chỉ cần một ly cà phê là xong bữa chứ.
Sự chu đáo này khiến Nguyễn Ngôn thấy ngại quá: "Tưởng tổng, phiền ngài quá, còn phải làm bữa sáng cho em."
Tưởng Thính Nam tự tay kéo ghế cho cậu: "Không phiền, tiện tay thôi. Tôi thích nấu ăn, sau này kết hôn, tôi sẽ nấu cơm cho vợ mình mỗi ngày."
"..."
Nguyễn Ngôn bối rối cầm đũa.
Câu này... có ý gì đây?