Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 68
Nhưng đến buổi tối, khi Nguyễn Ngôn hăng hái muốn ôm mèo ngủ chung, sự kiên nhẫn của Tưởng Thính Nam hoàn toàn cạn kiệt. Anh sa sầm mặt:
"Em đã hứa với anh thế nào?"
Nguyễn Ngôn lí nhí tìm cớ: "Thì... Tiểu Hắc mới về nhà ngày đầu tiên mà, em sợ nó ngủ một mình sẽ gặp ác mộng."
Tưởng Thính Nam im lặng nhìn cậu chằm chằm: "Không được."
Bộ não vụng về của Nguyễn Ngôn lúc này lại nảy ra một ý kiến "tồi":
"Hay là thế này, ông xã ơi, em cởi cái quần vừa mới thay ra cho anh giặt tiếp nhé, rồi anh cho Tiểu Hắc lên giường đi."
Dùng việc giặt quần lót để dụ dỗ chồng, Nguyễn Ngôn chắc chắn là người đầu tiên làm được chuyện này.
Hậu quả là Tiểu Hắc bị ném ra ngoài cửa phòng, Tưởng Thính Nam chỉ dùng chút lương tri còn sót lại để không nhốt nó vào lồng mà thôi.
Nguyễn Ngôn vẫn còn đang diễn sâu trên giường, cậu ôm ngực giả vờ khóc lóc thảm thiết:
"Tiểu Hắc ơi!! Là tiểu ba ba vô dụng, tiểu ba ba ở trong nhà này không có địa vị gì hết, chuyện gì cũng là ba ba định đoạt, tiểu ba ba chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng thôi, con đừng có trách tiểu ba ba nhé..."
Diễn quá đà, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tưởng Thính Nam đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Nguyễn Ngôn nhanh chóng thu lại bộ mặt đáng thương, nở một nụ cười cực kỳ ngoan ngoãn:
"Chúc ông xã ngủ ngon ạ."
Tưởng Thính Nam cười lạnh: "Vẫn còn sớm, ngủ nghê cái gì."
Anh quỳ một gối xuống giường định bắt lấy cậu, Nguyễn Ngôn vùng vẫy định chạy thoát thân nhưng cuối cùng vẫn bị bàn tay rắn chắc kia đè chặt lấy eo.
Nguyễn Ngôn như một chú cá mắc cạn vô lực nằm bên bờ, miệng há hốc như định nói gì đó. Tưởng Thính Nam nheo mắt áp sát lại gần, cuối cùng mới nghe rõ tiếng cậu lầm bầm:
"Cá chép lớn, cá giống nhảy tưng bừng, sáu đồng một con... Cá chép lớn, cá giống đờ đẫn nằm ngửa bụng, năm đồng... Cá chép lớn, cá giống tắt thở, ba đồng..."
Tưởng Thính Nam: "..."
.
Tiểu Hắc ở trong nhà hai ngày đã nhanh chóng trở nên tự tại.
Hồi mới tới: 【Đây là nhà của bạn.】
Bây giờ: 【Đây là nhà của tao?】
Rất nhiều lần Tưởng Thính Nam đi xuống cầu thang bị nó đột ngột phóng qua làm suýt ngã, anh mắng nó thì nó giả điếc, chạy tót đi tìm Nguyễn Ngôn.
Nguyễn Ngôn lén đổi tên danh bạ của Tưởng Thính Nam thành 【Lão phụ thân tuyệt vọng】, sau khi bị phát hiện liền bị ăn một trận đòn vào mông, bị ép buộc đổi lại thành 【Ông xã yêu dấu nhất】.
Sau khi nuôi mèo, Nguyễn Ngôn còn lén bỏ nó vào balo mang đến trường.
Tiểu Hắc vốn là mèo hoang nên lá gan rất lớn, chẳng sợ người tí nào. Ở hàng ghế cuối lớp học, nó nằm hưởng thụ trên mặt bàn, vươn vai rồi liếm láp móng vuốt.
Hàn Thu xoa đầu nó: "Đây là con mèo hôm đi leo núi nhặt được à?"
Nguyễn Ngôn đắc ý gật đầu: "Đáng yêu cực kỳ luôn đúng không."
"Ừm, ngoan quá, chẳng chạy loạn gì cả."
"Tiểu Hắc nghe lời mình nhất mà."
Nguyễn Ngôn tự hào nói.
Đúng là như vậy, Tiểu Hắc như biết Nguyễn Ngôn là ân nhân cứu mạng nên cực kỳ bám cậu.
Nếu Nguyễn Ngôn giận Tưởng Thính Nam, nó cũng sẽ kiên định đứng về phía cậu, nhe răng đe dọa anh.
Có lần Nguyễn Ngôn đang giận vì Tưởng Thính Nam để lại dấu vết trên cổ khiến cậu phải mặc áo cổ lọ mấy ngày liền, cậu trực tiếp ném cái gối ôm vào người anh.
Cái gối rơi xuống đất, Tiểu Hắc vậy mà lại chạy tới, dùng sức cắn một góc gối lôi về phía Nguyễn Ngôn, bộ dạng như kiểu "Ba đánh tiếp đi, con chuẩn bị sẵn vũ khí rồi nè".
Cảnh tượng đó khiến Tưởng Thính Nam vừa giận vừa buồn cười. Nhưng công tâm mà nói, Tiểu Hắc biết bảo vệ Nguyễn Ngôn như vậy, anh cũng thấy rất an tâm.
Tan học, Nguyễn Ngôn khoác balo, để mở khóa kéo cho Tiểu Hắc ló đầu ra. Cậu không gọi xe mà muốn đi bộ đến công ty Tưởng Thính Nam để chú mèo được ngắm nhìn phố xá.
Đường đi ngang qua một công viên, Nguyễn Ngôn ngồi nghỉ trên ghế dài, cho Tiểu Hắc uống nước và ăn nhẹ.
Công viên lúc này không đông người, nhưng Nguyễn Ngôn bỗng cảm thấy không tự nhiên. Cậu nhìn quanh, chỉ thấy vài bà cụ tập nhảy, mấy ông lão đánh cờ, chẳng có gì lạ thường.
Thế nhưng, cậu vẫn luôn cảm thấy... có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác đó giống như dưới mặt nước lặng lờ đang ẩn giấu một con cá lớn đáng sợ.
Cậu mím môi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc: "Tiểu Hắc, đi thôi, mình đi tìm ba ba."
Khi đi qua một con ngõ nhỏ, cảm giác kỳ quái ấy càng nặng nề hơn. Nguyễn Ngôn đột ngột quay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn thấy một gã đàn ông trung niên đội mũ sụp xuống, không nhìn rõ mặt nhưng đầy sát khí.
Lông tơ dựng đứng cả lên, Nguyễn Ngôn lập tức quay đầu chạy thục mạng, đồng thời thả lỏng dây xích để Tiểu Hắc chạy nhanh hơn.
Cùng lúc đó, trong văn phòng, vòng tay của Tưởng Thính Nam rung lên bần bật.
Đây là thiết bị anh tự tay cài đặt, hễ nhịp tim Nguyễn Ngôn vượt mức báo động, nó sẽ tự động gửi định vị về máy anh. Tưởng Thính Nam bật dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, anh lao thẳng ra ngoài.
Ngõ nhỏ ngay phía trước là đường lớn đông đúc. Chỉ cần chạy ra đó là an toàn.
Nhưng ngay giây cuối cùng, Nguyễn Ngôn cảm thấy balo bị túm chặt rồi một lực mạnh kéo ngược lại khiến cậu ngã nhào xuống đất. Khuỷu tay chà xát xuống nền đất đau rát.
Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt gã kia, một vết sẹo dài vắt ngang mặt trông vô cùng dữ tợn.
Cậu chắc chắn chưa từng gặp người này, nhưng lại thấy có một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Gã đàn ông hung tợn mắng chửi:
"M*ẹ kiếp, lão tử còn chưa được xơ múi gì, tiền mồ hôi nước mắt đều đổ hết vào loại tiểu bạch kiểm như mày!"
Gã giơ tay định tát Nguyễn Ngôn, nhưng bàn tay chưa kịp hạ xuống thì một tiếng mèo kêu chói tai vang lên.
Tiểu Hắc không biết từ lúc nào đã quay lại, lao thẳng vào mặt gã mà cào cấu.
Kỳ lạ hơn là sau lưng Tiểu Hắc còn có mấy con mèo hoang khác, dẫn đầu là một con mèo mướp to lớn, tất cả đều đồng loạt lao vào tấn công gã đàn ông như trong phim viễn tưởng.
Trong lúc Nguyễn Ngôn còn đang ngây người, một vòng tay siết chặt lấy cậu từ phía sau. Tiếng thở dốc nặng nề vang lên bên tai.
"Tưởng Thính Nam..."
Nguyễn Ngôn tựa vào lồng ngực anh, cảm nhận được nhịp tim của Tưởng Thính Nam còn nhanh hơn cả lúc hai người gặp tai nạn xe hơi. Cậu khẽ nhắm mắt, ôm lấy anh:
"Em không sao rồi."
"Em thật sự không sao mà!!!"
Dù Nguyễn Ngôn có nhấn mạnh đến mức nào, Tưởng Thính Nam vẫn cưỡng ép đưa cậu đi kiểm tra toàn thân.
Kết quả ngoài mấy vết trầy da thì mọi thứ đều ổn. Tưởng Thính Nam nhìn báo cáo, sắc mặt vẫn trầm xuống vì sợ hãi. Nếu anh đến muộn một chút, nếu không có mấy con mèo kia... anh không dám nghĩ tiếp.
Cơn giận dữ bùng lên trong lòng Tưởng Thính Nam.
Gã đàn ông kia... gã là ai?
Tại sao lại nhắm vào Nguyễn Ngôn?