Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 127
Anh khẽ cúi đầu, dường như muốn che giấu trái tim đang đập loạn xạ của mình. Ngôn Ngôn cao lớn hơn rồi, tuấn tú như người trong họa, mặc long bào minh hoàng ngồi nghiêm chỉnh, trông ngoan muốn ch.ết.
Trong cung quả nhiên nuôi người tốt, không giống như biên cương gió cát khô khốc; Ngôn Ngôn của anh trắng trẻo mềm mại, đôi mắt đen láy sáng ngời, chỉ nhìn một cái thôi là đại não Tưởng Thính Nam đã muốn trống rỗng.
Giọng nói thanh thúy vang lên trên đỉnh đầu: “Tướng quân bình thân.”
Sau khi ngồi xuống, Nguyễn Ngôn theo lệ nói vài lời khách sáo, cảm ơn tướng quân vất vả trấn giữ biên thùy, trẫm muốn ban thưởng binh sĩ...
Nhưng càng nói Nguyễn Ngôn càng thấy không tự nhiên.
Tưởng Thính Nam này bị sao thế?
Nói chuyện thì cứ hừ hừ từng chữ một, đôi mắt đen kịt thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu...
Quái dọa người thật sự.
Nguyễn Ngôn nói thêm vài câu rồi chịu không nổi ánh mắt ấy nữa: “Sắc trời không còn sớm, tướng quân có muốn ở lại trong cung dùng bữa không?”
Đây rõ ràng là một lời tiễn khách khéo léo. Thường thì thần tử nghe vậy sẽ từ chối uyển chuyển rồi cáo lui. Không ngờ Tưởng Thính Nam lại mỉm cười:
“Được, đa tạ bệ hạ.”
Được????
Nguyễn Ngôn nghẹn một bụng tức.
Được cái gì mà được!
Tưởng Thính Nam này rõ ràng là cố ý khiêu khích!!
Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, Nguyễn Ngôn đành hậm hực sai người bày thiện ở thiên điện.
Nguyễn Ngôn vốn kén ăn, Ngự Thiện Phòng mỗi lần đều vắt óc dâng lên một bàn đồ ăn, cậu cũng chỉ đụng đũa đôi chút.
Huống chi hôm nay còn thêm một người, cậu càng không có tâm trạng ăn uống!
Nguyễn Ngôn chỉ ăn vài miếng rau đã buông đũa.
Tưởng Thính Nam nhìn mà nhíu chặt lông mày.
Ăn ít vậy sao?
Ăn như mèo ngửi thế này, hèn chi trông gầy thế kia. Đám người hầu hạ bên dưới toàn là lũ phế vật cả sao, không biết khuyên bảo chút nào à?
Tưởng Thính Nam gắp một miếng thịt bụng cá, tỉ mẩn lọc xương rồi đặt vào đĩa của Nguyễn Ngôn:
“Bệ hạ ăn ít quá, nên ăn thêm một chút.”
Lông mi Nguyễn Ngôn khẽ run. Lời này, tình cảnh này... sao nghe quen thế nhỉ.
Trong ký ức sâu thẳm bỗng hiện lên một hình ảnh: dường như hồi nhỏ cậu nhõng nhẽo không chịu ăn, có người bế cậu vào lòng, đầu tiên là dỗ dành, dỗ không được thì chuyển sang đe dọa:
“Ngôn Ngôn không ăn cơm là muốn ca lột quần đánh mông em phải không?”
Nguyễn Ngôn bỗng cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, một luồng khí nóng ngượng ngùng xộc lên.
Ai dám!
Ai dám đánh mông cậu!
Nguyễn Ngôn hiện tại là hoàng đế, trước đó là Thái tử, đều là dưới một người trên vạn người.
Ai dám bất kính với cậu như thế?
Nguyễn Ngôn hơi siết chặt đôi đũa, nhưng khi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đen trầm của người đàn ông, chẳng hiểu sao cậu lại thật sự ăn miếng cá đó.
Tưởng Thính Nam mỉm cười. Ngay sau đó, anh bắt đầu không ngừng gắp thức ăn cho cậu. Rõ ràng là có cung nhân hầu hạ nhưng anh cứ phải tự tay làm mới chịu: tôm đã bóc vỏ, canh đã múc sẵn, rồi cả miếng cà rốt bị anh lén kẹp vào...
Tất nhiên, cà rốt vẫn bị Nguyễn Ngôn gắp ra ngoài.
Tưởng Thính Nam buồn cười nhưng lòng thấy mềm mại. Ngôn Ngôn tuy giờ đã là người lớn, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt nghiêm nghị, nhưng thực chất vẫn giống hệt hồi nhỏ, vẫn kén ăn như vậy.
Cứ thế, Nguyễn Ngôn bị ép ăn đến mức bụng căng tròn, chưa bao giờ cậu ăn nhiều như thế.
Cậu nhăn mặt, theo bản năng đưa tay xoa xoa bụng nhỏ, sau đó dường như thấy hành động này mất uy nghiêm nên vội vàng rụt tay lại.
Nhưng vừa ngẩng đầu, Tưởng Thính Nam đã ở ngay đối diện, mắt mang ý cười nhìn cậu.
Tai Nguyễn Ngôn đỏ bừng lên.
Đáng ch·ế·t!!
Nguyễn Ngôn dám chắc Tưởng Thính Nam đang cười nhạo mình. Cậu hừ lạnh một tiếng, cố ý mở miệng đầy khách khí:
"Tưởng khanh đã dùng xong bữa chưa?"
Tưởng Thính Nam gật đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt trắng nõn của cậu:
"Đa tạ bệ hạ khoản đãi."
Nguyễn Ngôn tiến lên một bước, đứng đối diện với anh, giọng nói mang theo ý dò xét:
"Tưởng khanh cảm thấy, trong cung này có tốt không? So với đại mạc biên cương thì thế nào?"
"Tự nhiên là trong cung tốt."
Tưởng Thính Nam đáp ngay lập tức.
Trong cung có Ngôn Ngôn của anh, sao có thể không tốt?
Ánh mắt Tưởng Thính Nam hơi rũ xuống, không kìm lòng được mà dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của Nguyễn Ngôn.
Ai có thể ngờ được, vị đại tướng quân quyền thế ngập trời này, thứ anh mơ ước không phải là ngôi vị hoàng đế lạnh lẽo, mà là người đang ngồi trên vị trí đó kia kìa.
Nguyễn Ngôn khẽ siết chặt nắm tay. Quả nhiên... dã tâm của Tưởng Thính Nam đã chẳng buồn che giấu nữa rồi. Cậu cười nhạt một tiếng:
"Vậy không bằng, tướng quân đêm nay nghỉ lại trong cung luôn đi?"
Ánh mắt Tưởng Thính Nam hơi tối lại. Anh đương nhiên muốn... nếu có thể ngủ luôn trên long sàng thì càng tốt. Nhưng anh vừa mới về kinh hôm nay, vẫn nên kiềm chế một chút, tránh làm thỏ con sợ hãi.
Tưởng Thính Nam lắc đầu: "Thần không dám quá giới hạn."
Nguyễn Ngôn lúc này mới hài lòng mỉm cười: "Người đâu, đưa đại tướng quân ra cung."
…
Đêm đã về khuya.
Nguyễn Ngôn vừa mới tắm gội xong, mái tóc đen dài vẫn còn ướt nước. Cậu vốn không thích người khác chạm vào cơ thể mình, nên đám cung nhân cũng chẳng dám lại gần giúp cậu lau tóc.
Cậu bỗng nhớ lại lời Tưởng Thính Nam nói lúc rời đi, rằng anh có mang hai rương đồ chơi nhỏ vào cung để bệ hạ giải khuây.
Nguyễn Ngôn khinh miệt trong lòng. Trong cung thứ gì tốt mà chẳng có, cần gì anh phải tặng?
Đúng là chồn chúc Tết gà, chẳng có ý tốt gì. Thế nhưng giữa đêm khuya thanh vắng, lòng cậu lại cứ thấy ngưa ngứa, tò mò không chịu nổi.
Do dự một hồi, cậu vẫn sai người mở tư khố. Cậu tự nhủ mình chỉ đi xem xem Tưởng Thính Nam rốt cuộc mang "sắt vụn đồng nát" gì vào, nếu không vừa mắt thì ném sạch đi cho khuất mắt.
Hai chiếc rương gỗ cực lớn bày ra trước mặt. Khi cung nhân mở nắp rương, Nguyễn Ngôn hơi sững người.
Cậu vốn tưởng bên trong sẽ là vàng bạc châu báu tục khí như mấy món đồ phiên bang tiến cống, nhưng không phải.
Bên trong là cả một bộ rối gỗ tinh xảo khoác trên mình những bộ y phục tí hon sinh động như thật; là những con búp bê gốm sứ từ lớn đến nhỏ xếp đầy một hộp; còn có cả cơ quan bằng gỗ hình chim, chỉ cần chạm tay vào là cánh sẽ đập liên hồi...
Những thứ này tuy không đáng giá ngàn vàng, nhưng lại là những món đồ chơi dân gian mà một tiểu hoàng đế lớn lên trong cung cấm như Nguyễn Ngôn chưa từng được thấy qua. Cậu đứng ch.ết trân tại chỗ, định đưa tay ra nhưng nửa chừng lại rụt về.
"Hắn đưa những thứ này... là có ý gì?"
Tiểu hoàng đế mịt mờ lẩm bẩm. Đám cung nhân sao dám trả lời, chỉ biết cúi đầu quỳ sụp xuống.
Nguyễn Ngôn mím môi, cuối cùng nhỏ giọng hạ lệnh cho người đem hết đống đồ đó bày vào tẩm cung của mình.
Khi hoàng đế đi ngủ, tẩm cung không được để người gác đêm, cũng không được có ai lảng vảng bên trong.
Sau khi cung nhân thổi tắt nến và lui ra, Nguyễn Ngôn mới thở phào một hơi, vươn vai một cái thật dài.
Quá mệt mỏi!
Làm hoàng đế thật sự quá mệt mỏi!