Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 90

Tưởng Thính Nam trước đây còn càm ràm suốt, bảo cậu không công bằng khi dành cho anh cả một đoạn dài mà bản thân chỉ có ba chữ. Nguyễn Ngôn lúc đó còn lý sự: "Như thế em mới không bị quên lời chứ!!" Ai mà ngờ được lúc này Tưởng Thính Nam lại... tự ý sửa lời thoại!! Nguyễn Ngôn cầm micro, hít sâu vài hơi: "Tưởng Thính Nam, em hy vọng anh đừng thiếu cảm giác an toàn như thế." "Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, nếu anh nghe chưa rõ, em có thể lặp lại lần nữa. Em yêu anh, dù nghèo khó hay giàu sang, dù khỏe mạnh hay ốm đau, em vẫn sẽ mãi mãi yêu anh." Tim Tưởng Thính Nam đập liên hồi như gõ trống. Anh biết. Anh luôn luôn biết điều đó. Trên thế giới này, không ai tốt với anh hơn Ngôn Ngôn của anh cả. Giống như ngày ấy ở công trường cũ nát, trong căn nhà tôn chật hẹp, Nguyễn Ngôn đã bất chấp tất cả nhào vào lòng anh, khóc lóc hỏi có phải anh không cần cậu nữa hay không. Tưởng Thính Nam sẽ mãi mãi yêu cậu. Yết hầu anh khẽ lăn, anh gần như không kìm chế nổi ý định tiến lên ôm chặt lấy Nguyễn Ngôn. Người dẫn chương trình nhanh trí đứng vào giữa hai người để giữ đúng tiến độ: "Thật là một lời thề cảm động! Tiếp theo đây, xin mời đôi tân lang trao nhẫn cho nhau." Dứt lời, hiện trường bỗng rơi vào một sự im lặng kỳ quặc. Nhẫn đâu? Theo kế hoạch, "người" đưa nhẫn là Tiểu Hắc. Nó còn được đặc cách mặc một chiếc gilet trắng, hộp nhẫn thắt chặt trên lưng. Thế nhưng vấn đề hiện tại là: Tiểu Hắc biến đâu mất rồi? Gân xanh trên trán Tưởng Thính Nam giật giật. Anh biết ngay mà, cái con mèo này chẳng đáng tin chút nào! Bỗng có ai đó hô lên: "Nó ở kia kìa!" Ngay sau đó, một bóng đen xẹt qua. Cả hội trường bắt đầu cuộc chiến "vây bắt Tiểu Hắc". Con mèo chạy cực nhanh, lách qua chân hết người này đến người khác. Vèo! Vèo! Vèo! Bàn bị hất nghiêng, ghế dựa đổ nhào. Dưới đài loạn thành một đoàn. Người dẫn chương trình ngơ ngác, không biết nên tiếp tục điều phối hay là nhảy xuống tham gia bắt mèo cùng mọi người. "Tưởng Thính Nam, phía dưới loạn như nồi cháo rồi kìa." Nguyễn Ngôn đột nhiên lên tiếng, cậu ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong: "Anh có thể làm điều mà anh vừa muốn làm đấy." Cái gì cơ? Tưởng Thính Nam lập tức thông suốt. Anh tiến lên một bước, một tay siết chặt eo Nguyễn Ngôn, cúi đầu xuống và trao cho cậu một nụ hôn sâu nồng cháy. Điều này, anh đã muốn làm từ lúc đứng trên đây rồi. Người dẫn chương trình thấy thế liền gật đầu, nhảy phắt xuống đài: "Đợi đã —— tôi cũng tới bắt mèo đây!" "Meo!!!" Tưởng Thính Nam người này ấy mà, một chút cũng không biết ngụy trang. Hoặc có lẽ là anh khinh thường việc phải giả vờ, đặc biệt là trước mặt Nguyễn Ngôn. Chạng vạng, khi các khách mời khác vẫn còn đang náo nhiệt ngoài trang viên, Tưởng Thính Nam và Nguyễn Ngôn đã sớm rút lui về phòng ngủ. Biết đây là đêm tân hôn của họ, mọi người đều ý tứ không đến làm phiền. Lúc sắp xếp phòng ốc, Tưởng Thính Nam đã rất "tâm kế" khi để mình và Nguyễn Ngôn ở riêng một tầng. Nói cách khác, cả tầng lầu rộng lớn này chỉ có hai người họ, có thể tùy ý tận hưởng đêm tân hôn mà không cần kiêng dè bất cứ điều gì. Vừa đóng cửa phòng, Nguyễn Ngôn đã nhịn không được lên tiếng: "Tưởng Thính Nam, anh có thể giả vờ một chút được không? Ở ngoài thương trường anh cũng thế này à?" "Chẳng phải người ta bảo 'Thái Sơn sụp đổ trước mặt vẫn không đổi sắc' sao? Anh nhìn anh xem, ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy." Từ lúc hôn lễ bắt đầu đến giờ, ánh mắt Tưởng Thính Nam quả thực chẳng hề che giấu, cứ chằm chằm dán lên người Nguyễn Ngôn. Tưởng Thính Nam cười khẽ: "Nói văn nhã thế làm gì bảo bối, anh đúng là đang dùng ánh mắt để 'làm' em đấy." Nguyễn Ngôn: "..." Cậu nỗ lực khuyên nhủ: "Tưởng Thính Nam, anh có hiểu tầm quan trọng của đêm tân hôn không?" "Anh không được giống như kiếp trước, làm em cứ nghe thấy tiếng gà gáy là mặt cắt không còn giọt máu đâu đấy." Nguyễn Ngôn đang nhắc về "lần đầu tiên" của kiếp trước. Thực ra lúc đó Tưởng Thính Nam không định dọa cậu, anh vốn muốn chừng mực thôi, nhưng căn bản là không nhịn nổi. Giống như một ngọn núi lửa bị kìm nén quá lâu, cuối cùng cũng tìm được điểm bùng phát, sao mà nhịn cho được? Thế là đêm đó không chỉ có lần thứ hai, mà nhanh chóng có lần thứ ba, thứ tư... Tưởng Thính Nam cuối cùng cũng mặc kệ tất cả, dù sao lão bà cũng đã mắng anh xối xả rồi, thà rằng ăn một bữa cho sướng cái bụng, cùng lắm sáng mai ăn thêm một cái tát của vợ thôi. Lần đó, Nguyễn Ngôn sợ đến mức ngày hôm sau đã bắt đầu nghiên cứu xem làm thế nào để ly hôn. Không ngoa khi nói rằng cậu gần như bị "làm" đến ngất đi. Còn hiện tại, ánh mắt Tưởng Thính Nam dường như còn đáng sợ hơn lúc đó, giống như một con sói đói lâu ngày cuối cùng cũng thấy miếng thịt ngon, đang nghiên cứu xem nên hạ miệng từ chỗ nào cho hợp lý. "Tưởng Thính Nam, em thấy anh nên ôn nhu một chút, một ngày đặc biệt thế này chúng ta nên để lại những hồi ức tốt đẹp..." Tưởng Thính Nam đã bắt đầu cởi đồ. Chiếc áo sơ mi đặt may riêng giá sáu con số bị anh ném xuống đất như rác rưởi. Anh sải bước tiến về phía Nguyễn Ngôn: "Nói lảm nhảm cái gì đấy, làm chính sự thôi." "..." Nguyễn Ngôn tức đến mức muốn vò đầu anh: "Tai anh bị nút lá chuối à..."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô HàNgô Hà

đọc hết chương 62 rùi, hóng típppp

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89

Chương 90

Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94: Ngoại truyện kiếp trước - Sớm ngày nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vợ Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98: Đem vợ chọc khóc Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102: Tưởng Thính Nam vẫn luôn khiêu khích Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107: Tôi cùng cậu ấy cầu hôn Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111: Cậu ấy và Tưởng Thính Nam nói chuyện sao? Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115: Một người đàn ông rất muốn kết hôn Chương 116 Chương 117 Chương 118: Vậy ngươi cho ta mang nhẫn đi (Kết thúc) Chương 119 Chương 120: Ngoại truyện sau khi kết hôn Chương 121 Chương 122 Chương 123: Tuyển tập ngoại truyện IF Chương 124 Chương 125 Chương 126: Tiểu hoàng đế vs Đại tướng quân ① Chương 127 Chương 128 Chương 129: Tiểu hoàng đế vs Đại tướng quân ② Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133: Tiểu hoàng đế vs Đại tướng quân ③ Chương 134
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao