Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 100
Giữa năm, tập đoàn tổ chức một buổi đại hội toàn thể. Vì nhân viên quá đông nên chia thành nhiều đợt.
Nguyễn Ngôn chẳng biết là phúc hay họa, lại bị phân đúng vào đợt do Tưởng Thính Nam chủ trì.
Cậu rất sợ Tưởng Thính Nam sẽ "điểm danh" vụ quán quân bơi lội, thậm chí đã định cáo ốm xin nghỉ. Nhưng nghĩ lại, đại tổng tài bận trăm công nghìn việc, chắc gì đã nhớ mình là ai.
Nguyễn Ngôn tự trấn an rồi cũng căng da mặt đi tham dự. Phòng họp rất lớn, thiết kế bậc thang.
Lính mới như cậu ngồi tận hàng cuối, nhìn không rõ mặt Tưởng Thính Nam ở trên bục. Nhưng nghe đồng nghiệp bên cạnh thì thầm:
"Tưởng tổng nghiêm khắc thật đấy, trước thấy Giám đốc Trịnh đã sợ rồi, giờ thấy Tưởng tổng còn hung dữ hơn."
Nguyễn Ngôn im lặng.
Thật sao?
Giám đốc Trịnh nói chuyện với mình toàn dùng giọng 'ẻo lả' mà. Còn Tưởng Thính Nam... tuy có hơi ác liệt, nhưng tính tình chắc cũng được, hôm nọ còn biết xin lỗi, giọng cũng ôn hòa mà.
Nguyễn Ngôn nhìn không rõ Tưởng Thính Nam, nhưng Tưởng Thính Nam lại liếc mắt một cái là tìm thấy bảo bảo giữa biển người.
Nhưng bảo bối của anh hình như không nghiêm túc lắm, đang nói chuyện gì đó với người bên cạnh.
Ch.ết tiệt, sao hai người lại ghé sát nhau thế kia!
Tưởng Thính Nam sầm mặt, giọng lạnh đi vài độ: "Yêu cầu giữ trật tự hội trường."
Nguyễn Ngôn đang định nói chuyện, lập tức câm nín, cảm giác như bị mắng thẳng mặt, tim đập thình thịch.
Thôi được rồi, rút lại lời vừa nãy. Tưởng Thính Nam hung dữ thật.
Cuộc họp dài dằng dặc kết thúc, Nguyễn Ngôn cảm thấy lưng như muốn gãy đôi. Tin tốt là hôm nay được tan làm sớm, tin xấu là có một buổi liên hoan bộ môn.
Phần vì vừa hoàn thành dự án, phần vì chào mừng nhân viên mới (là Nguyễn Ngôn), nên cậu không thể từ chối.
Tưởng Thính Nam biết chuyện liên hoan, lập tức gọi cho Trịnh Lâm. Trịnh Lâm chán nản đáp:
"Biết cậu định nói gì rồi, yên tâm đi, tôi dặn hết rồi, không ai dám ép Nguyễn Ngôn uống rượu đâu. Người ta tụ tập bộ môn, cậu can thiệp lộ liễu quá chỉ có hại cho cậu ấy thôi."
Tưởng Thính Nam im lặng một lát rồi nói: "Gửi địa điểm liên hoan cho tôi."
Trịnh Lâm phun tào: "Hay cậu gắn luôn cái định vị lên người người ta cho rồi."
Tưởng Thính Nam lại im lặng.
Trịnh Lâm hoảng hốt: "Đừng có làm thật nhé, tôi đùa đấy! Cậu không biến thái đến mức đó chứ!!"
Tưởng Thính Nam cúp máy.
Sao lại mắng người ta thế, thật thiếu văn hóa.
Nguyễn Ngôn và đồng nghiệp thực ra khá hợp nhau. Lúc đầu còn gượng gạo, nhưng uống hai ly rượu vào là bắt đầu cười nói rôm rả.
Chủ quản nhớ lời Giám đốc Trịnh, mắt cứ nhìn chằm chằm vào ly của Nguyễn Ngôn. Thấy cậu uống hai ly, ông vội can:
"Tiểu Nguyễn à, uống rượu không cần miễn cưỡng, đều là người nhà cả."
Nguyễn Ngôn giật mình.
Tới rồi!
Lời nói móc nơi công sở!
May mà mình đã xem 'công lược' trên mạng!
Nguyễn Ngôn lập tức bưng ly đứng dậy: "Chủ quản, thời gian qua ngài đã rất chiếu cố em, ly này em kính ngài, chúc ngài năm mới... cát tường... vạn sự... như..."
Cứu mạng, hôm qua vừa học thuộc lòng xong mà giờ run quá quên sạch rồi!
Mặt Nguyễn Ngôn đỏ bừng vì cuống, nhưng chủ quản đối diện trông còn căng thẳng hơn, xoa tay liên tục, hận không thể nói thay cho cậu. Cuối cùng Nguyễn Ngôn cắn răng:
"Chủ quản, em uống cạn, tất cả tấm lòng ở trong rượu!" Cậu ngửa cổ uống sạch.
Chủ quản cười mà còn héo hơn khóc: "Từ từ thôi, uống chậm thôi em."
Ông dường như đã thấy tiền thưởng cuối năm của mình đang mọc cánh bay đi.
Chủ quản hết cách, cuối cùng dứt khoát xách bình rượu lên: "Tiểu Nguyễn, anh không thể để chú uống một mình được, chú xem, bình này anh cạn!"
Nguyễn Ngôn hoảng sợ: "Không không không, chủ quản, để em kính anh thêm ly nữa."
Đồng nghiệp xung quanh ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, chẳng hiểu sao bỗng nhiên hai người lại chuyển sang chế độ đua rượu, kẻ một ly người một chai, khung cảnh thực sự kinh dị.
Kết quả là cả hai cùng gục ngã tại trận.
Chủ quản có vẻ nghiêm trọng hơn, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, rồi run rẩy gọi điện báo cáo tình hình cho Trịnh Lâm. Trịnh Lâm tức đến muốn chửi người:
"Uống say bét nhè? Tôi thấy anh thực sự là không muốn làm việc nữa rồi."
Chủ quản uất ức: "Là tôi thực sự ngăn không nổi mà."
Trịnh Lâm vội vàng cúp máy, quay sang báo cáo ngay với Tưởng Thính Nam:
"Cơ hội tốt! Ngàn năm có một! Cậu ấy say rồi, cậu đưa cậu ấy về đi, đây là thời điểm tuyệt hảo để bồi dưỡng tình cảm."
Tưởng Thính Nam mắng: "Dạ dày em ấy không tốt, không được uống nhiều rượu, cậu dặn dò kiểu gì vậy hả!"
Trịnh Lâm lau mồ hôi mặt, lặng lẽ chịu đựng cơn thịnh nộ, đồng thời nhẩm tính số dư thẻ ngân hàng, tự nhủ vì một chuỗi số không phía sau mà phải nhẫn nhịn.
Tưởng Thính Nam dừng một chút, hỏi: "Thế tôi làm vậy có tính là thừa nước đục thả câu không?"
Vừa hỏi xong, anh lại bực bội tự trả lời: "Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng chẳng phải người tốt lành gì."
Trịnh Lâm giơ ngón cái: "Rất có tự trọng."
…
Chiếc xe của Tưởng Thính Nam vẫn luôn đỗ đối diện quán thịt nướng. Anh không do dự nữa, đeo khẩu trang bước vào. Khi chưa theo đuổi được người ta, anh không muốn mang lại bất kỳ gánh nặng nào cho Nguyễn Ngôn.
Mấy đồng nghiệp đang luống cuống tay chân định đưa chủ quản và Nguyễn Ngôn về thì thấy một người đàn ông đeo khẩu trang đen bước tới, mục tiêu thẳng hướng nhóm bọn họ.
Nói chính xác hơn là nhắm thẳng vào Nguyễn Ngôn. Anh vươn cánh tay to lớn, vô cùng tự nhiên ôm lấy Nguyễn Ngôn vào lòng.
"Tôi là bạn của Nguyễn Ngôn, để tôi đưa em ấy về."
Đồng nghiệp ngơ ngác "Ồ" hai tiếng. Gọi được chính xác tên Nguyễn Ngôn thì chắc không phải người xấu rồi. Tưởng Thính Nam như con sói mưu đồ đã lâu, ngậm chú thỏ con tha về ổ mình.
Vừa lên xe, cửa tự động khóa trái, Tưởng Thính Nam lập tức không nhịn được mà vùi đầu vào hõm cổ bảo bối, hít hà một hơi thật sâu.
Trong khoảnh khắc, cảm giác như da đầu tê dại, sự sung sướng lên đến đỉnh điểm khiến máu toàn thân sôi trào.
Thật muốn thò đầu lưỡi ra liếm một cái quá.