Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 134
Nguyễn Ngôn cứ thế chẳng chút sức kháng cự mà bị Tưởng Thính Nam kéo đi.
Tại hậu viện thiên điện, Tưởng Thính Nam cho người chuẩn bị một cái nồi đồng, nước đang sôi sùng sục, khói tỏa nghi ngút, bên cạnh là thịt và rau đã thái sẵn.
Nguyễn Ngôn lớn lên trong cung, ăn gì cũng tinh tế cầu kỳ, chưa bao giờ thấy cách ăn "nguyên thủy" thế này.
Tưởng Thính Nam giải thích: "Biên cương phía Bắc nghèo khổ, bá tánh bận rộn sinh kế, không có thời gian làm cơm canh cầu kỳ, nên thường dùng nồi nhúng, vừa tiện lợi vừa nóng sốt, ăn vào ấm người."
Nguyễn Ngôn lặng đi một chút, giọng trầm xuống: "Bắc địa giá lạnh, bá tánh sống không dễ dàng. Ngoài chiến loạn, vùng đó đất đai không hợp trồng trọt, chỉ có thể chăn nuôi mà sống."
Ngôn Ngôn thật sự là một vị quân chủ tốt.
Tưởng Thính Nam nghĩ, cậu đủ lương thiện và luôn tâm niệm vì dân.
Anh "ừm" một tiếng, gắp thịt bỏ vào nồi: "Thật ra có một việc thần muốn nói với bệ hạ, biên cảnh đã bình định, là lúc có thể mở mang chợ búa giao thương (chợ chung) rồi."
Nguyễn Ngôn chớp mắt: "Chợ chung trẫm cũng từng nghĩ tới, nhưng Đại tư mã nói bọn man di ngoại bang không xứng giao lưu với Thiên triều."
Tưởng Thính Nam cười lạnh: "Đợi lão thăng thiên lão sẽ biết. Đúng là lão già lẩm cẩm, chỉ giỏi chỉ tay năm ngón."
Ở quân doanh lâu ngày, Tưởng Thính Nam ăn nói không kiêng nể, những lời thô thiển hơn anh cũng từng nói qua.
Nguyễn Ngôn nghe vậy khóe môi không nhịn được mà hơi cong lên, có vẻ muốn cười nhưng vẫn cố kiềm chế. Tưởng Thính Nam nhìn cậu:
"Muốn cười thì cứ cười đi, nhịn làm gì."
"Không được."
"Cái gì?"
Nguyễn Ngôn cầm đôi đũa, khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo chút tiêu cự của một quân vương:
"Trẫm là hoàng đế, phải hỉ nộ không lộ ra mặt, không thể muốn cười là cười."
Tưởng Thính Nam im lặng trong giây lát, lồng ngực như bị thứ gì đó chặn ngang, đau âm ỉ. Anh hít một hơi thật sâu:
"Ngôn Ngôn, ai nói với đệ những lời đó?"
Lông mi Nguyễn Ngôn run rẩy: "Không cần ai nói cả, trẫm lớn rồi, tự nhiên phải làm một vị hảo hoàng đế."
"Cái thây ma hoàng đế tốt!" Tưởng Thính Nam nhíu mày, giọng trầm xuống đầy bực bội, "Thế thì chẳng khác nào con rối gỗ!"
Nguyễn Ngôn trợn tròn mắt nhìn anh: "Ngươi mắng ta?"
"Không có, không phải." Tưởng Thính Nam vội vàng dịu giọng, "Ta làm sao nỡ mắng Ngôn Ngôn, ta chỉ là không muốn Ngôn Ngôn sống mà không được vui vẻ."
Nguyễn Ngôn mím môi, không đáp lại. Một hồi lâu sau, cậu nghe thấy tiếng Tưởng Thính Nam rất thấp, tựa như lời thề thốt tự đáy lòng:
"Sớm biết thế này, lúc trước thật sự không nên để một mình em lại trong cung."
Nguyễn Ngôn khựng lại, vờ như không nghe thấy câu nói đó, chỉ lẩm bẩm: "Ăn... ăn đi."
Vốn dĩ Tưởng Thính Nam còn lo món nồi đồng này quá đơn sơ, Nguyễn Ngôn sẽ ăn không quen, nhưng không ngờ cậu lại ăn rất ngon miệng, thậm chí còn ăn nhiều hơn thường ngày.
Tưởng Thính Nam vừa ăn vừa kể cho cậu nghe về phong thổ phương Bắc. Nguyễn Ngôn nghe rất chăm chú, đôi mắt sáng rực lên.
"Người ở đó rất thích uống rượu, nhất là rượu trái cây họ tự ủ, uống vào ngọt lịm."
Nghe đến đây, Nguyễn Ngôn theo bản năng liếm môi một cái. Tưởng Thính Nam bật cười:
"Ngôn Ngôn muốn uống? Ta có mang theo mấy bình về, đang để ở phủ, lát nữa sẽ sai người mang vào ngay."
Lúc này Nguyễn Ngôn mới chợt nhớ ra, mục đích ban đầu của mình là đuổi Tưởng Thính Nam ra cung, sao giờ lại mơ màng ngồi đây ăn uống với anh thế này?
Nhưng ăn cũng đã ăn xong rồi, giờ mà đuổi người thì có vẻ... không được tốt lắm. Cậu im lặng nuốt lời định nói xuống.
Thôi, để lần sau vậy!
Lần sau trẫm sẽ hạ chỉ thẳng thừng đuổi hắn đi!
Thế nhưng cái "lần sau" đó cứ thế lặp đi lặp lại. Tưởng Thính Nam thong dong ở lại trong cung hơn nửa tháng trời, công việc chính mỗi ngày là canh chừng tiểu hoàng đế ăn cơm.
Nguyễn Ngôn cũng dần quen với việc cứ đến giờ cơm là bị Tưởng Thính Nam "tóm" đi.
Mười mấy ngày trôi qua, tuy Nguyễn Ngôn vẫn gầy nhưng gương mặt đã tròn trịa hơn một chút.
Tưởng Thính Nam cảm thấy vô cùng có động lực, hận không thể viết ngay một cuốn "Cẩm nang nuôi mèo".
Đêm nay, họ ăn thịt lộc nướng ngay trong sân thiên điện. Tưởng Thính Nam mang đến hai bầu rượu.
"Rượu trái cây phương Bắc ta nói lần trước đây, hôm nay vừa vặn nếm thử."
Anh đứng từ xa nhìn lại, Nguyễn Ngôn ngồi bên cạnh chậu than, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh, ánh lửa bập bùng khiến đôi mắt cậu long lanh lạ thường.
Tưởng Thính Nam hận không thể lập tức lao tới ôm cậu vào lòng mà hôn một cái. Bảo bối của anh sao mà ngoan thế chứ.
Nguyễn Ngôn nghe có rượu thì rất hào hứng, còn cố ý bảo người lấy cho một cái bát lớn, rót đầy tràn. Tưởng Thính Nam nhắc nhở:
"Rượu này hậu vị rất mạnh đấy."
Nguyễn Ngôn chẳng hề để ý: "Coi thường ta à? Tửu lượng của trẫm không tồi đâu."
Hai ly xuống bụng, Nguyễn Ngôn đã bắt đầu lảo đảo. Cậu đứng dậy định đi về phía Tưởng Thính Nam nhưng suýt chút nữa tự vấp chân mình, may mà Tưởng Thính Nam nhanh tay đỡ lấy, rồi thuận thế ôm chặt cậu vào lòng.
Bảo bối vừa uống rượu trái cây, cả người tỏa ra mùi hương thơm ngọt lịm. Tưởng Thính Nam cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã chạm tới giới hạn.
Vậy mà Nguyễn Ngôn còn không biết nguy hiểm, cứ rúc vào lòng anh cọ tới cọ lui, miệng lầm bầm:
"Tưởng Thính Nam, ngươi thật sự rất đáng ghét... cứ nói những chuyện ta không nhớ... làm ta đau lòng..."
"Đừng nói vậy, Ngôn Ngôn, đừng nói là ghét ta."
Tưởng Thính Nam dỗ dành, tim thắt lại.
Nhưng giây sau, Nguyễn Ngôn bỗng nhiên nhích lại gần, giơ tay ôm lấy cổ Tưởng Thính Nam:
"Ca ca?"
Nghe thấy xưng hô này, tim Tưởng Thính Nam như rụng rời. Anh vội vàng đáp lời:
"Bảo bối, là ta, bảo bối của ta."
Nguyễn Ngôn không nói gì nữa, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm anh. Tưởng Thính Nam không thể nhịn thêm được nữa, anh siết chặt eo cậu, cúi đầu hôn xuống.
Dưới tác động của hơi men, nụ hôn của Tưởng Thính Nam cuồng nhiệt và bá đạo hơn hẳn ngày thường, như muốn nuốt chửng cả người Nguyễn Ngôn vào bụng.
Nguyễn Ngôn ban đầu ngẩn ngơ, sau đó không chịu nổi định lùi lại, tay đẩy nhẹ vào ngực anh.
Nhưng Tưởng Thính Nam đã nhịn bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới hôn được người thương, làm sao chịu buông tay?
Anh dứt khoát bế bổng cậu lên để hôn tiếp, bàn tay to lớn nâng đỡ cơ thể cậu, giống như một con sói đói bao năm không được ăn no, có ăn bao nhiêu cũng thấy thiếu.
Đến khi Tưởng Thính Nam chịu buông ra, môi Nguyễn Ngôn đã sưng đỏ, đôi mắt mờ sương trông vô cùng đáng thương.
Thịt lộc tính nhiệt, rượu lại nồng, Nguyễn Ngôn bình thường thanh tâm quả dục nay chịu kích thích như vậy, khó tránh khỏi nảy sinh phản ứng tự nhiên của cơ thể.
Tưởng Thính Nam nhìn chằm chằm vào nơi đó, khẽ cười trầm thấp. Nếu là bình thường, chắc chắn Nguyễn Ngôn sẽ xù lông lên, nhưng giờ cậu say đến mức mềm nhũn như một vũng nước, chỉ biết nháy mắt rầm rì:
"Tưởng Thính Nam... ta khó chịu..."
Giọng Tưởng Thính Nam khàn đặc, đầy dục niệm: "Bệ hạ, để thần hầu hạ ngài."