Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 87
Nguyễn Ngôn luôn có cách để biến mọi chuyện trở nên hỗn loạn, và hôn lễ của chính mình cũng không ngoại lệ.
Chẳng biết nghe ai nói mà đêm trước ngày cưới, hai bên không được ở cùng nhau, thế là cậu khăng khăng đòi ngủ riêng với Tưởng Thính Nam.
Tưởng tổng thực ra cũng chẳng chấp nhặt một đêm này, dù sao bắt đầu từ ngày mai, anh đã là người đàn ông có danh phận chính thức rồi.
Thực ra hiện tại cũng thế. Họ đã đăng ký kết hôn ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Ireland.
Lúc đó Nguyễn Ngôn còn dẩu môi bảo muốn tổ chức hôn lễ xong mới ký giấy, nhưng Tưởng Thính Nam nào có đợi nổi, anh cuống cuồng như nhà cháy đến nơi.
Sau một hồi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, anh mới lôi được Nguyễn Ngôn đi đăng ký. Lúc điền bảng biểu trước mặt nhân viên công tác, anh còn âm thầm uy hiếp:
"Cười tươi lên chút đi, đừng để anh về nhà phải tẩn em."
Nguyễn Ngôn cuối cùng không nhịn được mà bật cười ha hả: "Tưởng Thính Nam, người ta không biết lại tưởng anh đang ép hôn đấy."
Tưởng Thính Nam khựng lại một chút, nhìn đôi mắt cong cong của Nguyễn Ngôn, anh cũng không kìm được mà bật cười theo.
Trong lúc chờ nhân viên đóng dấu, Nguyễn Ngôn kéo anh đi chụp ảnh. Tưởng Thính Nam rất hiếm khi chụp ảnh, đa số thời gian anh chỉ đóng vai trò của một cái giá treo đồ hình người. Nhưng Nguyễn Ngôn thỉnh thoảng lại thích kéo anh chụp chung.
"Ơ kìa, anh cúi thấp người xuống chút đi."
"Thôi thôi, anh cầm điện thoại đi, để góc này cho mặt em trông nhỏ lại."
Tưởng Thính Nam lẳng lặng nghe theo sự sai bảo của bà xã. Chụp xong, anh đưa điện thoại cho cậu, cẩn thận quan sát sắc mặt. Nguyễn Ngôn nhìn nhìn rồi hài lòng gật đầu:
"Lần này chụp cũng được đấy."
Tưởng Thính Nam thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngày lành thế này, anh thật sự không muốn bị vợ mắng chút nào.
Tưởng Thính Nam bao trọn một trang viên trong nửa tháng. Trang viên nằm bên bờ sông, phong cảnh đẹp như tranh sơn dầu và đã được trang trí từ trước. Mọi khách mời đến tham gia đều không khỏi thốt lên kinh ngạc:
"Trời ơi! Đây là lâu đài sao?!"
Đúng là lâu đài, lộng lẫy hệt như trong phim Disney, khiến người ta cứ ngỡ sẽ bắt gặp một quý tộc ma cà rồng trong căn phòng nào đó. Nhưng khuyết điểm duy nhất là... phòng quá nhiều.
Nguyễn Ngôn ban ngày thì hùng hồn tuyên bố ngủ riêng, nhưng đến tối, một mình nằm lăn lộn trên chiếc giường lớn, cậu bắt đầu thấy bứt rứt khắp người.
Sao cái giường này nó lại to thế?
Lạnh thế?
Lăn mãi mà chẳng thấy điểm dừng!
Bình thường ở cạnh Tưởng Thính Nam, Nguyễn Ngôn chỉ cần lăn một cái là chui tọt vào lòng anh.
Ở bên nhau lâu rồi, Tưởng Thính Nam cũng hình thành phản xạ tự nhiên, dù đang xem văn kiện hay nghe điện thoại, anh vẫn sẽ dang tay ôm chặt cậu vào lòng.
Trằn trọc mãi không ngủ được, Nguyễn Ngôn dứt khoát bò dậy, xỏ dép lê đi ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra, cậu ngẩn người.
Vì sợ Tưởng Thính Nam đòi ngủ chung nên cậu đã về phòng khóa trái cửa sớm, kết quả là... cậu hoàn toàn không biết phòng anh ở đâu.
Trời đã về khuya, hành lang chỉ có ánh đèn tường leo lét. Nguyễn Ngôn đi được vài bước, chợt nghe thấy tiếng động phía sau. Cậu đột ngột quay lại, hành lang u tối trống không, chẳng thấy bóng dáng ai.
Ch.ết tiệt!
Sao tự nhiên lại biến thành phim kinh dị thế này!
Nguyễn Ngôn liếm môi, tim vọt lên tận cổ họng. Phòng này trống, phòng kia cũng trống...
Cậu vừa cuống vừa tức, lại không muốn nhắn tin cho Tưởng Thính Nam vì thấy mất mặt quá. Vốn dĩ cậu chỉ định "lén bò" lên giường anh, sáng mai bị phát hiện thì cứ chối phắt đi:
Anh ấy hỏi, mình không nói.
Anh ấy hỏi nữa, mình sẽ tỏ vẻ kinh ngạc: Ôi! Tưởng Thính Nam, có phải anh lén bế em sang đây không!
Nguyễn Ngôn đã chuẩn bị sẵn kịch bản, ai ngờ lại thất bại ngay từ bước đầu tiên:
Cậu không tìm thấy phòng của chồng mình đâu cả!!
Tưởng Thính Nam rốt cuộc là ngủ ở xó xỉnh nào rồi!!!
Cái người này sao chẳng có "nam đức" gì thế, bảo ngủ riêng là ngủ riêng thật à, không biết đường chạy sang cầu xin cậu sao?
Cậu mềm lòng thế này, biết đâu lại đồng ý rồi.
Nguyễn Ngôn thầm mắng Tưởng Thính Nam vài hiệp trong lòng. Cuối cùng vì tìm không ra, cậu hậm hực định quay về phòng mình.
Ai ngờ vừa quay người lại, một cơn gió từ đâu thổi tới làm chiếc đèn gần nhất vụt tắt. Nguyễn Ngôn sợ tới mức suýt thì hét toáng lên.
Cậu định cắm đầu chạy thục mạng về phòng, bỗng nhiên có người túm lấy cậu. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ lông tơ trên người cậu dựng đứng cả lên. Nhưng ngay giây tiếp theo, Nguyễn Ngôn đã lọt thỏm vào một vòng tay ấm áp.
Nhiệt độ quen thuộc, mùi hương quen thuộc, vòng tay quen thuộc.
Nguyễn Ngôn lập tức thả lỏng, nhưng ngay sau đó lại nghiến răng giẫm mạnh vào chân anh một cái. Tưởng Thính Nam đau đến hít khí lạnh nhưng lại bật cười:
"Gan bé như hạt mầm thế này mà còn đòi ngủ riêng?"
Nguyễn Ngôn tức phát điên, hóa ra nãy giờ đều là Tưởng Thính Nam cố ý dọa cậu.
"Tưởng Thính Nam! Anh cứ thế mà bắt nạt bà xã của anh đúng không? Ngày mai anh có còn muốn kết hôn nữa không hả?"
Đây là "bảo bối" mới của Nguyễn Ngôn, cứ hễ tung chiêu này là Tưởng Thính Nam lập tức đầu hàng. Quả nhiên, anh vội vã dỗ dành:
"Anh sai rồi bảo bối, tại anh quá đáng, tại anh không có em thì không ngủ nổi."
Anh vừa dỗ vừa lừa, bế bổng Nguyễn Ngôn đưa về phòng ngủ của mình.
Phòng ngủ chính là căn phòng lớn nhất trong toàn bộ lâu đài. Bảo chiếc giường này rộng không thấy bờ bến cũng chẳng sai chút nào.
Nguyễn Ngôn dán chặt vào lòng Tưởng Thính Nam, dụi dụi vào cơ ngực rắn chắc của anh, rầm rì:
"Ông xã, em hơi căng thẳng."
Tưởng Thính Nam vẫn đang cố hít thở sâu: "Căng thẳng cái gì, chẳng phải chỉ là kết cái hôn thôi sao?"
"Thế á?" Nguyễn Ngôn hơi ngẩng đầu, oán trách: "Thế sao tim anh đập to thế, chấn động đến mức em không ngủ nổi đây này."
Tưởng Thính Nam: "..."
Anh liếm môi, trấn an: "Không sao đâu bảo bối, có anh đây, anh luôn ở bên cạnh em mà."
"Anh đương nhiên phải ở bên em rồi. Kết hôn mà bên cạnh em là người khác thì thành phim kinh dị à? Lúc đó anh không định đến cướp hôn sao?"
Nói đoạn, Nguyễn Ngôn không nhịn được mà rúc sâu vào ngực anh:
"Tưởng Thính Nam, anh bảo anh thầm thương trộm nhớ em lâu thế mà chẳng chịu tỏ tình, lỡ em yêu rồi kết hôn với người khác thì sao?"
Tưởng Thính Nam siết chặt vòng tay ôm lấy cậu: "Sẽ không đâu, anh không bao giờ để chuyện đó xảy ra."
"Vạn nhất thì sao, anh có đến cướp hôn không?"