Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 132
Hôm nay các món trên bàn đều là những món Nguyễn Ngôn thích ăn hồi nhỏ. Tưởng Thính Nam đã bận rộn cả buổi chiều trong bếp nhỏ để chuẩn bị.
Lý Hàm nhìn mà phát nản, hắn thấy tướng quân nhà mình sắp đổi nghề làm ngự trù đến nơi rồi.
Đợi một lát, nghe tiếng thông báo bãi giá, khóe môi Tưởng Thính Nam khẽ cong lên. Thấy Nguyễn Ngôn bước vào, anh mới đứng dậy chắp tay:
"Bệ hạ."
Nguyễn Ngôn sa sầm mặt, hậm hực ngồi xuống: "Tướng quân ngồi đi, chẳng lẽ muốn đứng ăn cơm sao?"
Tưởng Thính Nam bị dỗi cũng không hề buồn bực, trái lại còn mỉm cười ngồi xuống. Anh khẽ phất tay, cung nhân trong phòng lập tức biết ý mà lui hết ra ngoài.
Nguyễn Ngôn ngước mắt nhìn anh, tức giận hỏi: “Ngươi làm người lui xuống hết rồi, ai hầu hạ trẫm dùng bữa?”
Tưởng Thính Nam ngữ khí tự nhiên như không: “Đương nhiên là thần phục vụ ngài.”
Có anh ở đây, còn cần kẻ khác chạm vào bảo bối của anh sao?
Nguyễn Ngôn hơi hơi nắm chặt nắm đấm, gằn giọng:
“Lời trẫm nói hôm nay tướng quân không nghe hiểu sao? Những chuyện trước kia trẫm đều không nhớ rõ!”
Nụ cười trên mặt Tưởng Thính Nam nhạt đi đôi chút:
“Nghe thấy rồi, cũng hiểu rồi. Nhưng không sao, Ngôn Ngôn không nhớ rõ ta, vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu cũng giống nhau thôi.”
“Còn về những chuyện trước kia, ta có thể kể lại từng chuyện một cho Ngôn Ngôn nghe.”
Nguyễn Ngôn trợn tròn đôi mắt.
Quả thực chưa từng gặp qua kẻ nào mặt dày vô sỉ đến mức này!
Tưởng Thính Nam gắp một miếng phù dung tơ vàng vào đĩa của Nguyễn Ngôn:
“Trước đây Ngôn Ngôn thích nhất món này, ta đã cố ý học từ ngự trù. Nhiều năm rồi không làm, không biết tay nghề có bị mai một không.”
Xác thật là món cậu thích. Nhưng Nguyễn Ngôn cố chấp dời mắt đi, mạnh miệng:
“Trẫm hiện tại không thích nữa.”
Tưởng Thính Nam gật đầu: “Vậy Ngôn Ngôn hiện tại thích ăn gì?”
Nguyễn Ngôn lạnh lùng: “Tướng quân đang dò hỏi sở thích của trẫm sao? Được thôi, trẫm nói cho ngươi biết, hiện tại trẫm chẳng thích món nào cả, trẫm ghét nhất là ăn cơm!”
Dứt lời, Nguyễn Ngôn đập bàn đứng phắt dậy: “Trẫm không rảnh nghe tướng quân kể chuyện xưa. Nếu thương thế của tướng quân đã ổn, thì sớm ra cung đi.”
Tưởng Thính Nam sao có thể để cậu đi dễ dàng thế được?
Anh tay mắt lanh lẹ túm lấy người, cường ngạnh kéo cậu vào lòng mình.
“Ngươi điên rồi!” Nguyễn Ngôn đỏ bừng mặt giãy giụa, “Ngươi không sợ trẫm gọi người sao?”
“Tùy ý bệ hạ.”
Tưởng Thính Nam ngồi xuống, vòng tay siết chặt eo Nguyễn Ngôn, để cậu ngồi ngay trên đùi mình.
“Ta đã nói là sẽ giúp Ngôn Ngôn tìm lại hồi ức.”
“Ngôn Ngôn lúc nhỏ rất nhõng nhõng nhẻo, ăn một bữa cơm cũng phải dỗ dành, bữa nào cũng phải ngồi trong lòng ta mới chịu ăn.”
Ngữ khí Tưởng Thính Nam ôn nhu vô cùng, dường như anh thực sự đang đắm chìm trong ký ức đẹp đẽ đó, khóe môi khẽ cong lên:
“Cái tật kén ăn này xem ra một chút cũng chẳng sửa được.”
Nguyễn Ngôn nghiến răng: “Ta không tin lời ngươi! Dù sao cũng không có chứng cứ, ngươi chỉ toàn bịa đặt!”
Vì quá tức giận, cậu cũng chẳng buồn giữ kẽ, quên luôn cả việc xưng “trẫm”.
Tưởng Thính Nam gắp một miếng ngó sen giòn đút cho cậu:
“Nhìn đệ gầy chưa kìa, như con mèo nhỏ ấy, ôm chẳng thấy thịt đâu. Từ giờ mỗi bữa cơm ta sẽ canh chừng đệ ăn, đừng hòng lừa dối cho qua chuyện.”
Nguyễn Ngôn tức tối: “Ngươi dựa vào cái gì mà quản... Ưm... ta ăn, ta ăn!”
Thừa dịp Nguyễn Ngôn đang mải cãi lý, Tưởng Thính Nam nhanh tay nhét miếng ngó sen vào miệng cậu.
Nguyễn Ngôn khựng lại, như một chú mèo ngốc nghếch bị đút miếng cá, theo bản năng mà nhai lấy nhai để. Ăn xong rồi mới nhớ ra để mắng tiếp.
Tưởng Thính Nam vừa bực mình vừa buồn cười: “Cần ta giúp đệ nhớ lại thêm một chuyện nữa không?”
“Có một lần đệ dỗi cả ngày không chịu ăn, còn tuyên bố đời này không thèm ăn cơm nữa, ta tức quá nên đã trực tiếp đánh mông đệ đấy.”
Cái gì?!
Đôi mắt Nguyễn Ngôn trợn ngược lên!
A a a!
Cái tên ác tặc đáng ghét từng đánh mông cậu hóa ra chính là Tưởng Thính Nam!!
Cậu tức đến mức mặt đỏ, tai cũng đỏ bừng: “Ngươi... ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng!”
Tưởng Thính Nam nhìn chằm chằm vành tai đỏ rực của bảo bảo, chậm rãi nhếch môi:
“Uhm, bệ hạ tinh mắt thật, thần quả thực rất muốn... phạm thượng.”
Phạm thượng.
Sau đó... Thẳng tiến hoàng long.