Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 75
Nụ cười trên mặt Lý Nam cứng đờ. Hắn mấp máy môi, trông có vẻ muốn gọi thêm một tiếng "Tưởng tổng" nữa cho thân mật, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ can đảm để mở lời.
Bà nội Hàn Thu lãng tai nên nãy giờ chẳng nghe thấy gì, lúc này bà mới từ trong nhà bước ra, gương mặt rạng rỡ nụ cười:
"Ái chà, đây cũng là bạn của Tiểu Thu hả, mau vào đi cháu, đi đường vất vả rồi."
Lý Nam liếc nhìn Tưởng Thính Nam một cái, rồi vội vàng nặn ra nụ cười với bà cụ:
"Dạ cháu chào bà ạ."
"Ơi, tốt, tốt lắm."
Tưởng Thính Nam quay sang nhìn bà nội, sắc mặt lập tức nhu hòa hẳn đi:
"Bà vào nghỉ ngơi đi ạ, cơm sáng cứ để cháu lo là được."
Bà nội vội gạt đi: "Vất vả gì đâu, bà làm quen tay rồi."
Không khí trong sân cuối cùng cũng dịu xuống, Hàn Thu nhanh chóng bước tới:
"Lý Nam, để tớ dẫn các cậu vào phòng cất hành lý đã nhé."
Lý Nam lúc này không còn cái vẻ kiêu ngạo như lúc đầu, chỉ biết gật đầu lia lịa:
"Được, được, đi thôi."
Đợi đám người kia đi khuất, Nguyễn Ngôn mới lững thững từ trong phòng bò ra.
Tối qua ngắm trăng về muộn quá nên giờ cậu vẫn buồn ngủ rũ rượi, mắt mở không lên, mà hình như... còn hơi khó thở nữa.
Tưởng Thính Nam liếc nhìn cậu một cái, bất đắc dĩ bước tới đẩy cậu ngược vào phòng. Nguyễn Ngôn vẫn còn mơ màng:
"Sao thế anh?"
"Mặc ngược áo rồi tiểu tổ tông ạ."
Nguyễn Ngôn lầm bầm: "Hèn chi thấy thở không ra hơi."
Vào phòng rồi, Tưởng Thính Nam vừa ôm vừa giúp cậu thay quần áo, rửa mặt, đánh răng. Nguyễn Ngôn tì cằm lên vai anh, bĩu môi:
"Cái đồ thiểu năng kia tới rồi hả anh?"
Tưởng Thính Nam sốc nhẹ cậu lên: "Không được nói bậy."
Rồi anh nói tiếp: "Ừ, tới rồi."
Nguyễn Ngôn không nhịn được, ngã vật ra giường cười ha hả. Tưởng Thính Nam vừa bất lực vừa buồn cười:
"Dậy thôi, đi ăn sáng nào."
Nguyễn Ngôn lúc này mới chịu nhảy nhót đứng dậy. Tối qua ăn nhiều nên giờ cậu vẫn chưa thấy đói lắm, nhưng ý nghĩ đó đã tan biến ngay khi cậu nhìn thấy bàn ăn.
Thịt gà tối qua còn dư được xé nhỏ nấu thành một nồi cháo lẩu niêu thơm phức, rắc thêm nắm cải thìa xanh mướt, ăn kèm với củ cải nhỏ muối giòn và dưa leo xắt miếng. Nguyễn Ngôn vung tay hoan hô:
"Em có thể húp sạch hai bát to!"
Bà nội nghe xong cười không khép được miệng: "Tốt, tốt lắm, ăn nhiều vào cháu."
Tưởng Thính Nam thật hết cách với cậu. Ngôn Ngôn nhà anh đúng là "vết sẹo lành là quên ngay cái đau", tối qua vừa đau dạ dày vì ăn nhiều xong giờ đã quên sạch.
Họ vừa dọn bát đũa xong thì đám Lý Nam cũng đi ra. Nguyễn Ngôn liếc mắt một cái, hừ lạnh rồi chẳng thèm bắt chuyện. Không ngờ Lý Nam lại chủ động sán tới:
"Nguyễn Ngôn, hóa ra các cậu đến từ tối qua rồi à."
Nguyễn Ngôn đáp nhạt nhẽo: "Ừ."
Lý Nam lại cười, lời thì nói với Nguyễn Ngôn nhưng mắt cứ dán chặt vào Tưởng Thính Nam:
"Cậu và Tưởng tổng đúng là đẹp đôi thật. Trước đây mình có xem trên mạng thấy tin hai người sắp kết hôn, chúc mừng hai người nhé."
Nguyễn Ngôn nhướng mày, dường như đã đánh hơi thấy điều gì đó. Quả nhiên, ngay sau đó Lý Nam đã lân la:
"Tưởng tổng à, anh họ của em cũng đang làm ở công ty anh, anh ấy khen công ty mình tốt lắm, giống như một gia đình vậy..."
Lời nịnh nọt chưa dứt, Nguyễn Ngôn bên cạnh đã "phụt" một tiếng cười ra miệng. Cậu suýt thì sặc, thấy cả hai đều nhìn mình, cậu vội xua tay:
"Không có gì, không có gì, mọi người cứ tiếp tục đi."
Tưởng Thính Nam vỗ vỗ lưng cho cậu: "Ăn từ từ thôi."
Bị ngắt lời, Lý Nam cũng chẳng biết nói gì thêm, hắn cắn răng ráng rặn ra nụ cười:
"Không sao chứ Nguyễn Ngôn? Vậy... hai người cứ ăn trước đi."
Đợi người đi rồi, Nguyễn Ngôn cười đến mức suýt ngã vào lòng Tưởng Thính Nam:
"Ha ha ha, Tưởng Thính Nam ơi, hóa ra nãy giờ người ta nhắm vào anh cơ đấy."
Tưởng Thính Nam đỡ cậu ngồi thẳng lại, bưng bát cháo lên thổi cho nguội bớt, giọng dửng dưng:
"Chỗ của anh đâu phải trạm thu gom rác, đâu phải cứ a miêu a cẩu nào cũng vào được?"
Loại chuyện này kiếp trước không phải chưa từng xảy ra. Nhất là hồi mới cưới, đám bạn của Nguyễn Ngôn chẳng cần biết thân sơ thế nào cứ dày mặt gọi điện cho cậu, ý tứ quanh co cũng chỉ là muốn xin vào công ty của Tưởng Thính Nam.
Hồi đó Nguyễn Ngôn chỉ đáp tỉnh bơ: "Thế thì bạn cứ nộp hồ sơ đi."
Câu nói đó chặn đứng họng đối phương, vì nếu dễ vào như thế thì họ đã chẳng phải gọi cho cậu.
Gặp kẻ mặt dày nói: "Thôi mà, tụi mình thân nhau thế, cậu nói với Tưởng tổng một tiếng đi, chỉ là một câu nói thôi mà."
Thân đến mức nào?
Nguyễn Ngôn đảo mắt, cái kiểu cả năm không liên lạc lấy một lần mà gọi là thân à?
Cậu cắn một miếng táo: "Được thôi, để khi nào mình gặp được anh ấy đã nhé."
"Bạn không biết đâu, anh ấy bận lắm, mình muốn gặp còn phải đặt lịch trước cơ. Mà anh ấy tính khí thất thường lắm, lời mình nói chưa chắc đã có trọng lượng đâu, anh ấy chẳng nghe mình đâu."
Người bạn kia im bặt rồi lẳng lặng cúp máy. Mà lúc đó, "vị bá tổng tính khí thất thường" kia đang hì hục xoa bóp bắp chân cho Nguyễn Ngôn, vì buổi sáng cậu đột nhiên hứng chí đi chạy bộ rồi bị chuột rút.
Cúp điện thoại xong Nguyễn Ngôn vẫn còn cười ngặt nghẽo, chân thì đá đá Tưởng Thính Nam:
"Anh xem, em có đúng là vợ hiền nội trợ của anh không?"
Tưởng Thính Nam đâu dám cãi nửa lời, vừa nắn bắp chân cho cậu vừa dỗ dành:
"Phải, phải, không có em thì công ty này sập từ lâu rồi."
Nguyễn Ngôn chớp chớp mắt, chợt hỏi: "Ông xã, nếu em có một người bạn thật sự rất tốt muốn nhờ anh vào công ty thì sao?"
Tưởng Thính Nam bình thản: "Em đã mở lời, có bao giờ anh không đồng ý chưa?"
Đừng nói là một người bạn, dù có là 180 người đi nữa, Tưởng Thính Nam cũng sẽ thu xếp được hết, cùng lắm là lập riêng một bộ phận cho họ ngồi chơi.
Nguyễn Ngôn cười hì hì, lao tới ôm cổ anh hôn một cái thật kêu: "Em chẳng làm thế đâu, họ tưởng em ngốc chắc."
Không ngờ cách một thời gian dài, cậu lại gặp phải loại chuyện này, mà lần này còn trực tiếp hơn, chẳng thèm diễn kịch luôn.
Tưởng Thính Nam chẳng có hứng thú với ai ngoài Nguyễn Ngôn, anh đút cho cậu một ngụm cháo:
"Đừng để họ làm hỏng tâm trạng. Lát nữa bà nội ra đồng làm việc, anh sẽ đi phụ một tay, em cứ đi chơi với Hàn Thu và đám bạn đi."
Nguyễn Ngôn vội nói: "Em cũng muốn đi với anh!"
"Em đi làm gì, lúc nãy nghe bà nói hôm nay có buổi họp chợ đấy, em đi dạo xem sao."
Nguyễn Ngôn lập tức lung lay, đắn đo một hồi: "Vậy... vậy em sẽ về sớm để giúp anh."
Tưởng Thính Nam mỉm cười: "Ngoan lắm."