Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 93
Trở về căn gác mái, bà chủ chắc đã đi ngủ nhưng vẫn để đèn hành lang cho họ. Tưởng Thính Nam bế Nguyễn Ngôn, rón rén bước lên cầu thang gỗ về phòng.
Vừa vào phòng, Nguyễn Ngôn ngồi phịch xuống ghế, cứ nhìn anh cười hì hì mà không nói lời nào.
Tưởng Thính Nam nheo mắt, cảm thấy chẳng có điềm lành gì. Quả nhiên, Nguyễn Ngôn lôi từ trong túi ra một bình rượu:
"Ông xã! Rượu thừa em mang về rồi nè!"
Tưởng Thính Nam vừa bực vừa buồn cười. Rượu gọi nhiều, thừa thì bỏ, ai ngờ "tiểu tửu quỷ" này còn lén xách về.
Anh không thèm để ý đến cậu, tự mình cởi áo khoác thay đồ. Nguyễn Ngôn không chịu buông tha, giơ bình rượu tiến lại gần:
"Anh uống không ông xã? Hôm nay anh chẳng uống với em mấy gì cả."
Tưởng Thính Nam gật đầu, thay đồ xong liền lấy hai chiếc ly sạch. Rượu nồng độ cao, ở ngoài anh không dám uống vì sợ không an toàn, nhưng về đến phòng thì không sao.
Cậu hăng hái rót rượu, cụng ly với anh rồi tự mình nhâm nhi đầy mãn nguyện. Nguyễn Ngôn chỉ uống thêm một ly là không nổi nữa, số còn lại bắt Tưởng Thính Nam phải uống hết, miệng còn lảm nhảm bảo là do cậu "cực khổ vác về".
Tưởng Thính Nam nghe mà cạn lời. Rượu là do cậu "vác", nhưng cậu là do ai "vác" về đây hả?
Nhưng anh không từ chối, uống sạch số rượu còn lại.
Dù tửu lượng của Tưởng tổng được tôi luyện trên thương trường nhiều năm, nhưng sau khi trọng sinh, cơ thể này dường như không còn "trâu" như trước, uống một hơi nhiều rượu mạnh như vậy khiến anh cũng bắt đầu thấy váng đầu.
Hai người dìu nhau vào phòng tắm, trong cơn say lơ mơ, họ cùng nhau tắm rửa xong xuôi.
Tưởng Thính Nam quấn khăn tắm ném cậu lên giường, định tắt đèn đi ngủ thì Nguyễn Ngôn bỗng thò đầu ra khỏi khăn:
"Ông xã, làm không?"
"..."
Nguyễn Ngôn thường bảo Tưởng Thính Nam ăn nói thẳng thừng, thực ra cậu cũng chẳng kém cạnh gì. Tưởng Thính Nam im lặng một lúc:
"Đêm nay?"
Hai chữ này khiến Nguyễn Ngôn lập tức không vui, cậu trợn tròn mắt:
"Ý gì đây Tưởng Thính Nam? Ngủ với em mà anh còn phải chọn ngày chọn giờ à?"
"Không có, bảo bối."
Nguyễn Ngôn hậm hực rúc vào lòng anh, mùi hương sữa tắm giống hệt nhau hòa quyện, khó lòng phân biệt.
Cậu ngồi trên đùi anh, chủ động hôn lên môi anh. Hiếm khi cậu chủ động thế này, vậy mà Tưởng Thính Nam lại... không phản ứng.
Nguyễn Ngôn kinh ngạc thốt lên: "Tưởng Thính Nam! Anh hỏng rồi!"
Tưởng Thính Nam nhắm mắt: "Đừng chỉ nói anh, còn em thì sao?"
Cậu càng chấn kinh hơn, cúi đầu tự kiểm tra chính mình: "Em... em..."
Biết cậu định nói gì, Tưởng Thính Nam hôn lên môi cậu, thì thầm: "Uống nhiều rượu quá, không sao đâu, ngủ một đêm mai sẽ..."
"Không được! Phải là hôm nay!!"
Nguyễn Ngôn vừa nghiêm túc vừa tức giận: "Em không cho phép anh không có phản ứng với em."
Đây đúng là làm khó người ta mà. Sinh lý cơ bản là thế, chất cồn ức chế thần kinh nên chuyện này rất bình thường.
Nhưng Nguyễn Ngôn thuộc kiểu "không trách mình chỉ trách người", cậu có thể "mềm" nhưng Tưởng Thính Nam thì tuyệt đối không được, cậu còn nhào tới định cởi quần anh ra.
Tưởng Thính Nam đầu óc choáng váng, thái dương đau nhức nhưng cũng chẳng ngăn cản, cứ để mặc cậu "giở trò" trên người mình như đang nhìn một chú mèo nhỏ quấy rối. Nguyễn Ngôn thất vọng lẩm bẩm:
"Anh quả nhiên không yêu em, mới kết hôn đã thế này, kiếp trước đâu có vậy..."
Tưởng Thính Nam không muốn nghe cậu lảm nhảm thêm nữa, định kéo cậu vào lòng ngủ luôn cho rồi, ai ngờ Nguyễn Ngôn bỗng... giơ tay đánh cho anh một phát.
Tưởng Thính Nam ngẩn người, nhưng điều khiến anh sững sờ hơn là sau vài phát "đánh" của cậu, thế mà lại có tác dụng thật!
Hơi thở của Tưởng Thính Nam dần trở nên nặng nề. Nguyễn Ngôn kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, tay cứng đờ giữa không trung:
"Thật... thật bất ngờ nha."
Tưởng Thính Nam cười lạnh.
Nguyễn Ngôn quậy cho lửa bùng lên rồi giờ lại định "rút lui", cậu rầm rì định bò xuống:
"Em uống nhiều quá, em buồn ngủ, em đi ngủ đây."
Bây giờ mà đòi ngủ cái nỗi gì!
Tưởng Thính Nam chẳng buồn nói nhiều, trực tiếp lật người ép cậu xuống dưới. Nguyễn Ngôn sợ hãi kêu oai oái:
"Không làm nữa đâu Tưởng Thính Nam, em muốn ngủ!!"
Anh lạnh lùng: "Em ngủ việc em, anh làm việc anh, không ảnh hưởng."
Tưởng Thính Nam dường như làm thật, anh chẳng nói lời nào, căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc của hai người.
Cuối cùng, chính Nguyễn Ngôn lại là người không chịu nổi sự im lặng này. Tưởng Thính Nam vốn ít nói, chỉ biết "vùi đầu khổ làm", làm cho Nguyễn Ngôn cứ ngỡ chỉ có một mình mình phát ra âm thanh.
Cậu nhịn không được đẩy ngực anh: "Anh không biết lên tiếng vài câu à!"
Người đàn ông ngẩng đầu, mồ hôi chảy ròng từ thái dương, vẻ mặt lạnh lùng đầy gợi cảm, giọng khàn đặc:
"Nói gì?"
"Nói là... mông nhếch lên một chút nữa."
Nguyễn Ngôn cạn lời, trùm chăn kín mặt, vô năng cuồng nộ đấm giường. Lại là một đêm không ngủ. Hương chanh hòa lẫn mùi cồn lan tỏa khắp căn phòng.
Khi hừng đông vừa ló dạng, Tưởng Thính Nam hôn lên trán cậu: "Bảo bối, anh yêu em."
Nguyễn Ngôn thoi thóp: "Nói cái gì em chưa biết ấy."
Tưởng Thính Nam cười: "Lát nữa bế em đi tắm rồi làm thêm lần nữa nhé."
"TƯỞNG THÍNH NAM!!!"