Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 131
Anh há miệng định nói gì đó nhưng lại nghẹn ứ ở cổ họng. Anh cứ ngỡ cậu đang giận dỗi, nhưng nhìn vào đôi mắt xa lạ kia, những phong thư rơi vào hư vô suốt năm năm qua bỗng chốc có lời giải đáp. Hóa ra không phải cậu tuyệt tình, mà là cậu đã sớm quên mất anh là ai.
Tưởng Thính Nam chinh chiến sa trường nhiều năm, vết thương lớn nhỏ không đếm xuể, có lần bị chém toạc bụng anh cũng chỉ lẳng lặng quấn băng vải rồi tiếp tục bày binh bố trận như không biết đau.
Nhưng giờ đây, từng chữ của Nguyễn Ngôn như những nhát d.ao c.ắt thẳng vào tim anh, m.áu chảy đầm đìa, mỗi hơi thở đều mang theo vị mặn chát của m.áu.
Sự im lặng bao trùm tẩm cung. Nguyễn Ngôn chịu không nổi bầu không khí này, ngước mắt lên nhìn thì bị dọa cho giật mình.
Sắc mặt Tưởng Thính Nam lúc này thực sự quá đỗi đáng sợ.
Sắc mặt Tưởng Thính Nam có chút nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại nhìn cậu bằng vẻ thương tiếc đến lạ lùng.
Nguyễn Ngôn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy thêm giây nào nữa, cậu quay mặt đi chỗ khác, giọng nói cố giữ vẻ bình thản:
"Tướng quân có thương tích trong người, mau trở về nghỉ ngơi đi."
Tưởng Thính Nam khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút tự giễu:
"Bệ hạ thật đúng là săn sóc thần hạ thần."
Sự quan tâm của cậu, hóa ra bây giờ chỉ dành cho một vị "tướng quân" khách sáo, chứ không phải dành cho ca ca của cậu nữa.
Tưởng Thính Nam lùi lại hai bước, bước chân dường như có chút lảo đảo. Anh không nói thêm gì, xoay người đi ra cửa tẩm cung, rồi lại khựng lại một chút.
"Canh vẫn nên uống một chút đi, trị đau đầu đấy."
Bóng dáng cao lớn ấy rời đi, để lại Nguyễn Ngôn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, lồng ngực nghẹn lại khó chịu vô cùng.
Rốt cuộc trước kia cậu và anh có quan hệ gì?
Những đoạn ký ức vụn vặt về người thân cận nhất đó, liệu có phải là Tưởng Thính Nam không?
Cậu vô thức quay đầu nhìn bát canh trên bàn. Canh đã không còn nóng hổi, chỉ còn ấm nhẹ.
Nguyễn Ngôn vốn ghét mùi thuốc, nhưng chẳng hiểu sao chân lại bước tới, bưng chén lên uống cạn sạch. Vị ấm nóng lan tỏa vào dạ dày, dường như... cũng không khó uống như cậu tưởng.
Lý Hàm không về phủ mà vẫn túc trực trong cung. Dù sao kẻ muốn lấy mạng Tưởng Thính Nam quá nhiều, hắn cần người bảo vệ thân cận, lại tiện bề truyền tin tức.
Hắn đang ngồi xổm trêu đùa một chú mèo đen nhỏ chẳng biết từ đâu chạy tới, vừa ngẩng đầu đã thấy tướng quân nhà mình hầm hầm đi về. Sắc mặt kia còn đen hơn cả lông con mèo đen nữa.
Lại làm sao đây?
Chẳng phải vừa sang chỗ tiểu hoàng đế sao?
Không lẽ hai người x.é x.ác nhau rồi!!
Nghĩ đến đó, Lý Hàm suýt nhảy dựng lên, vội đuổi theo: "Tướng quân, xảy ra chuyện gì rồi!"
Tưởng Thính Nam nghiến răng nghiến lợi: "Xảy ra đại sự rồi!"
Bảo bối của anh cư nhiên lại quên mất anh rồi!!!
Lý Hàm sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Tướng quân nhà anh bình thường vững như Thái Sơn, chuyện lớn bằng trời cũng chỉ nhíu mày một cái, hôm nay sao lại mất bình tĩnh thế này?
Tiểu hoàng đế đòi thu binh phù?
Hay tướng quân định khởi binh tạo phản luôn?
Trong đầu Lý Hàm lóe lên hàng vạn ý nghĩ, thậm chí bắt đầu tính toán binh lực hiện có và cách bố phòng trong kinh thành.
Chỉ cần ra lệnh một tiếng, đánh vào kinh thành là chuyện nhỏ! Lý Hàm hăng hái hẳn lên, ánh mắt rực sáng nhìn tướng quân.
Tưởng Thính Nam nhìn hắn, thở dài thườn thượt: "Ta nấu canh cho đệ ấy mà đệ ấy không chịu uống."
Lý Hàm: "???"
Tưởng Thính Nam cau mày: "Không được, ngươi đi gọi thái y đến đây cho ta ngay. Xem có món nào bổ dưỡng mà không nồng mùi thuốc không. Đệ ấy ghét mùi thuốc lại còn kén ăn, cứ thế này thì hỏng hết người."
Lý Hàm đờ người tại chỗ: "Đại sự ngài nói... là cái này sao?"
"Long thể có tổn hại, chẳng lẽ không phải đại sự?" Lý Hàm cạn lời, nhắm mắt nén cơn giận:
"Thuộc hạ đi ngay."
Đương nhiên, điều khiến Tưởng Thính Nam phiền lòng nhất vẫn là việc Ngôn Ngôn mất trí nhớ.
Chuyện lớn như vậy mà anh chẳng hề hay biết. Tưởng Thính Nam hận không thể tự cho mình một đ.ao. Lúc Ngôn Ngôn ốm yếu nhất, gian nan nhất, anh lại không ở bên cạnh.
Đáng đời nhà ngươi bị đệ ấy quên sạch!
Đại tướng quân âm tình bất định, hóa ra đang tự nhốt mình trong phòng để... tự giận chính mình.
…
Tưởng Thính Nam chắc là giận lắm rồi.
Nguyễn Ngôn ngẩn ngơ suy nghĩ. Nhưng thôi, như vậy cũng tốt, anh sẽ không đến làm phiền cậu nữa.
Chuyện cũ đã quên thì cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Cậu tự nhủ như vậy, nhưng ngòi bút vẫn run lên, làm rơi một vệt mực đen sẫm trên tấu chương.
Hôm nay cậu chẳng có tâm trạng ăn gì, chỉ mới uống bát canh lúc nãy. Giờ dạ dày bắt đầu khó chịu, không phải đói, mà là đau. Nguyễn Ngôn bực bội buông bút, đưa tay che mắt.
"Bệ hạ," tiếng tiểu thái giám vọng vào, "Đã đến giờ dùng bữa rồi ạ."
Nguyễn Ngôn gắt gỏng: "Lui ra!"
"Đại tướng quân vừa truyền lời tới, nói đang đợi bệ hạ cùng dùng bữa."
Nguyễn Ngôn bỏ tay ra, chợt mở to mắt: "Hắn đợi trẫm làm gì?"
Thái giám mếu máo: "Nô tài không rõ, bên kia truyền lời sang như vậy ạ."
Vị thái giám này đã hầu hạ lâu năm. Trước đây chỉ nghe các nương nương hậu cung gửi tin nhắn đợi bệ hạ dùng bữa, chứ đại tướng quân đòi ăn cơm cùng hoàng đế thế này, đúng là chuyện lạ đời.
Nguyễn Ngôn lúng túng.
Tưởng Thính Nam rốt cuộc muốn làm gì đây!
Chẳng phải đã nói rõ ràng hết rồi sao!
Cậu giống như chú mèo nhỏ cuống cuồng định cắn đuôi mình mà xoay vòng vòng. Cầm bút lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng cậu vẫn đứng dậy, lòng thầm nhủ:
Đi thì đi!
Xem hắn ta còn chiêu trò gì nữa!
"Bãi giá!"