Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 66

Nguyễn Ngôn nghĩ tới đây thì hơi hoảng. Rốt cuộc kiếp trước giờ này Tưởng Thính Nam còn chưa gặp cậu, vẫn đang "giữ thân như ngọc", giờ thì khác rồi, một tuần bảy ngày anh hận không thể "làm" đủ tám đêm, nhỡ đâu thân thể cường tráng bị hao tổn thì sao... Nguyễn Ngôn càng nghĩ càng thấy có khả năng, cậu tự mặc định mình chính là loại "hồ ly tinh" chuyên đi hút dương khí người khác, vội vàng móc điện thoại ra tra cứu: • 【Con trai bị "hao tổn" liệu có bồi bổ lại được không?】 • 【Thận hư nên ăn gì?】 Nguyễn Ngôn hiếm khi im lặng như thế, Tưởng Thính Nam ôm vợ ngủ một giấc ngon lành. Lúc tỉnh dậy, anh thấy vợ mình đang nhìn chằm chằm vào điện thoại với ánh mắt cực kỳ chuyên chú. Tưởng Thính Nam nhướng mày, lặng lẽ từ phía sau ghé mắt nhìn sang. Nguyễn Ngôn đang xem rất nghiêm túc, bỗng một giọng nói âm u vang lên từ sau lưng: "Mười loại thực phẩm đàn ông nhất định phải ăn để bổ thận tráng dương..." "Mẹ ơi!" Nguyễn Ngôn giật bắn mình, vội vàng úp điện thoại xuống, đầu không dám ngẩng lên. Tưởng Thính Nam bật cười: "Bảo bối, gần đây anh không làm em thỏa mãn sao? Tối qua đến cuối cùng chẳng phải anh bế em đi vệ sinh đấy à?" Nguyễn Ngôn run rẩy mở miệng: "Ông xã, anh nghe em giải thích đã." Tưởng Thính Nam đưa tay nhéo sau gáy cậu, động tác thong thả như đang nhéo một chú mèo nhỏ: "Không muốn nghe, cũng chẳng rảnh mà nghe. Công ty bao nhiêu nhân viên, ai phạm lỗi cũng đòi giải thích thì anh thành thẩm phán mất rồi?" Nguyễn Ngôn ủy khuất: "Em không phải nhân viên, em là vợ anh mà." Tưởng Thính Nam cười khẩy: "Vợ cũng không nghe. Có gì thì để tối nay nói chuyện với 'Vũ trụ đại gà' của em đi." Nguyễn Ngôn nghẹn họng. "Hoàng thượng quên rồi sao? Chẳng phải lúc nãy em vừa phong cho trẫm đấy à?" Tưởng Thính Nam vỗ nhẹ vào mông Nguyễn Ngôn: "Để tối nay hạ thần sẽ 'tạ ơn' thật tử tế." Nguyễn Ngôn cười còn khó coi hơn cả khóc. Tưởng Thính Nam không có thời gian cùng cậu hồ nháo, anh còn một cuộc họp nữa. Vừa thay quần áo, anh vừa cảnh cáo Nguyễn Ngôn: "Không được trốn chạy, ở đây chờ anh. Họp xong chúng ta về nhà sớm." Nguyễn Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, còn đưa tay lên ngực bắn tim cho anh: "Chờ anh nha~" Tưởng Thính Nam liếc cậu một cái: "Hoa chân múa tay cái gì đấy? Mông à?" "Thế thì đúng là nên chờ anh thật." Nguyễn Ngôn nhắm tịt mắt, ngã vật ra giường. Tưởng Thính Nam nhìn bộ dạng đó của cậu mà cười thầm, mỗi ngày 24 tiếng thì có tới 25 tiếng anh thấy tim mình nóng rực vì sự đáng yêu của vợ. Thư ký gõ cửa bên ngoài, Tưởng Thính Nam không chần chừ thêm, chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài. Tưởng Thính Nam chân trước vừa đi, Nguyễn Ngôn chân sau đã nhảy dựng lên. Đùa à! Về nhà sớm? Đó là đi ch.ết sớm thì có! Trời vẫn xanh, cỏ vẫn tươi, nhưng thế giới này sắp có một Nguyễn Ngôn đáng yêu bị mất đi cái mông rồi. Ôi hô, đau thay! Nguyễn Ngôn vội vàng chuồn lẹ như một tên trộm. Cậu tìm đến một trung tâm thương mại gần đó, mua rất nhiều đồ chơi cho mèo. Vì chưa nuôi mèo bao giờ, cậu còn lên mạng tra cứu xem loại thức ăn và cát mèo nào là tốt nhất. Tất nhiên, Tưởng Thính Nam biết thừa cậu đã chuồn mất. Bởi vì một loạt tin nhắn thông báo trừ tiền đang nhảy liên tục trên màn hình điện thoại anh. Tưởng Thính Nam chưa bao giờ hạn chế chi tiêu của Nguyễn Ngôn, cậu mua càng nhiều anh càng vui. Nhưng với mỗi bút giao dịch, anh đều xem kỹ, anh cần biết Ngôn Ngôn của mình lúc này đang ở đâu, mua cái gì. Tính chiếm hữu và lòng hiếu kỳ của anh đều đặt hết lên người cậu. Đồ mua quá nhiều không mang xuể, Nguyễn Ngôn để lại địa chỉ và số điện thoại nhờ trung tâm thương mại giao về nhà. Vừa bước ra cửa, cậu đã thấy một chiếc xe dừng sẵn, tài xế cười tươi mở cửa: "Nguyễn tiên sinh, Tưởng tổng dặn tôi đưa ngài về." Đúng là cái đồ...! Tưởng Thính Nam sao không bỏ mình luôn vào túi quần anh đi cho rồi! Nguyễn Ngôn lầm bầm mắng mỏ nhưng vẫn thành thật lên xe, định bụng dùng biểu hiện tốt để mong được khoan hồng. Thực tế thì... chẳng có tác dụng gì cả. Tưởng Thính Nam về rất sớm, dì giúp việc đã làm xong cơm và bày lên bàn. Nguyễn Ngôn vừa nghe thấy tiếng động liền ngoan ngoãn chạy ra, gập người 90 độ: "Chào mừng ông xã đã về nhà!" Dì giúp việc hôm nay về muộn, lần đầu tiên thấy hai người cùng lúc, chứng kiến cảnh này liền sững sờ. Không ngờ Nguyễn tiên sinh thường ngày hoạt bát mà lại "khép nép" thế này. Tưởng Thính Nam thừa biết cậu đang tính toán gì, anh không thèm đếm xỉa, định cởi giày thì thấy Nguyễn Ngôn định quỳ xuống cởi hộ. Tưởng Thính Nam sợ tới mức suýt thì làm cái lễ "phu phu đối bái" với cậu luôn. Anh nhanh tay túm lấy cổ tay Nguyễn Ngôn, sa sầm mặt: "Lại nghịch ngợm gì đấy?" Nguyễn Ngôn vô tội chớp mắt: "Ông xã, em đang hầu hạ anh mà." Tưởng Thính Nam hít sâu một hơi, ra hiệu cho dì giúp việc. Dì không dám ở lại thêm giây nào, vội xách túi đi thẳng. Nguyễn Ngôn vẫn ở bên cạnh lải nhải: "Ông xã ngồi xuống đi, em cởi giày cho anh." Tưởng Thính Nam trực tiếp vác cậu lên vai, một tay đè lại, nhanh chóng thay giày rồi đi thẳng vào trong. Đi ngang qua nhà ăn, anh liếc nhìn, coi như Nguyễn Ngôn còn chút lương tâm, không chuẩn bị mấy món đại bổ, nhưng bát canh mướp ở giữa bàn khiến gân xanh trên trán anh giật thình thịch. Nguyễn Ngôn biết đại họa giáng xuống, liều mạng vùng vẫy: "Ông xã, ông xã, em còn chưa ăn cơm mà!" Tưởng Thính Nam cười lạnh: "Lát nữa anh sẽ 'cho em ăn no' ngay thôi." Anh không biết học ở đâu mà còn ngả ngớn huýt sáo một tiếng: "Đừng quên những gì em đã hứa." Tưởng Thính Nam của mười năm trước đúng là khác hẳn. Mười năm sau anh nói ít làm nhiều, thuộc hệ "lầm lì mà làm", không có nhiều chiêu trò, chỉ cần sức lực cũng đủ khiến Nguyễn Ngôn biến thành một vũng nước. Còn Tưởng Thính Nam lúc này, ác liệt hơn, nhiều mánh khóe hơn, cứ như muốn bù đắp lại những gì năm đó còn thiếu, chẳng thèm hiểu thế nào là "phát triển bền vững" cho Ngôn Ngôn cả. Lại còn mặt dày hơn nữa chứ!! Nguyễn Ngôn tức ch.ết đi được: "Em nói là em đi leo núi thì mới chơi cái đó với anh, giờ em có đi đâu!" Tưởng Thính Nam giọng bình thản: "Em nhớ nhầm rồi. Nguyên văn em nói là: 'Ông xã anh đồng ý đi, chỉ cần anh cho em đi leo núi là em sẽ tự phun cho anh xem'." "Anh đã đồng ý cho em đi, giao ước thành lập. Việc cuối cùng em không đi là do yếu tố chủ quan của em, không liên quan đến anh." Nguyễn Ngôn tức mình đá cho một cái: "Tưởng Thính Nam, đây là trên giường, không phải bàn đàm phán của anh!!" Tưởng Thính Nam nắm lấy cổ chân cậu, rũ mắt nhìn chằm chằm: "Bảo bối, em muốn lật lọng sao?" Nguyễn Ngôn bị nhìn đến phát hoảng, nhưng vẫn cố cứng họng: "Giao dịch không thành công, sao gọi là em lật lọng được!" Tưởng Thính Nam cúi đầu, hôn lên lòng bàn chân cậu, giọng khàn đục: "Mới tắm xong à? Toàn mùi đào thế này." Đúng là khiến người ta muốn nuốt chửng một ngụm. Nguyễn Ngôn bị làm cho nhột, đồng thời một cảm giác tê dại chạy dọc lên sống lưng. Tưởng Thính Nam dụ dỗ: "Chỉ một lần thôi." Nguyễn Ngôn cắn môi. M*ẹ kiếp. Lời của cái gã đàn ông này nói ra... có tin nổi không?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô HàNgô Hà

đọc hết chương 62 rùi, hóng típppp

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65

Chương 66

Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao