Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 105
Tại bộ phận Kế hoạch.
Vừa họp xong, mọi người đã thấy mấy nhân viên bê thùng đồ đi vào.
"Tưởng tổng mời cả nhà ăn sáng ạ."
Nguyễn Ngôn đang đói đến lả người, một phần sandwich và trà sữa được đặt ngay ngắn trên bàn cậu. Đồng nghiệp bên cạnh phấn khích:
"Tớ hỏi thăm rồi, Tưởng tổng chỉ đặt cho mỗi bộ phận Kế hoạch mình thôi. Điều này nghĩa là gì? Là ngài ấy coi trọng bộ phận mình đấy! Chắc chắn là do dự án lần trước làm tốt nên được chú ý rồi."
Nguyễn Ngôn thì không nghĩ nhiều như vậy. Ban đầu nghe nói là của Tưởng Thính Nam đặt, cậu cũng không muốn ăn lắm, nhưng khi nhìn thấy bao bì thì mắt sáng rực lên.
Là tiệm mà cậu thích nhất luôn kìa!
Nguyễn Ngôn nhanh chóng mở phần ăn của mình ra, một ngụm sandwich một ngụm trà sữa, thỏa mãn nheo tít cả mắt lại.
Vẫn là sự kết hợp giữa mứt dâu và trân châu sóng sánh!
Đây là "combo" cậu thích nhất sau bao nhiêu lần thử nghiệm.
Thái độ của Nguyễn Ngôn đối với Tưởng Thính Nam lại được cập nhật thêm một chút. Khả năng đây chính là sự đồng điệu về tâm hồn ăn uống giữa những "kẻ sành ăn" chăng?
Đang ăn dở thì cậu nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh lại truyền tai nhau tin bát quái mới.
"Thang máy tổng tài dưới lầu đặt biển báo bảo trì rồi kìa."
"Thế chẳng phải dạo này tổng tài phải chen chúc thang máy nhân viên với tụi mình sao?"
Nguyễn Ngôn ho khù khụ một trận dữ dội.
Không thể nào!
Hồi sáng đi còn tốt chán cơ mà. Chẳng lẽ cậu chỉ ngồi một lần mà đã làm hỏng luôn cả cái thang máy rồi?
Trong lòng Nguyễn Ngôn lo sợ không thôi, cậu lén lút mở WeChat, bấm vào trang cá nhân của Tưởng Thính Nam. Cậu bất ngờ phát hiện tên WeChat của anh đã đổi thành: Tom.
Nguyễn Ngôn nhìn mà mắt tối sầm lại.
Tưởng tổng có ý gì đây?
Lại định nhắc nhở chuyện cậu uống say hôm đó à?
Đúng là khiêu khích mà!
Nguyễn Ngôn bất lực cất điện thoại, gục mặt xuống bàn. Thế giới người lớn đúng là quá phức tạp.
Tưởng Thính Nam khi làm việc và khi ở trước mặt Nguyễn Ngôn hoàn toàn là hai thái cực khác nhau.
Sáng nay anh chủ trì hai cuộc họp. Tưởng Thính Nam rất hào phóng, lương bổng đãi ngộ đều thuộc hàng cao nhất ngành, nhưng đi đôi với đó là sự hà khắc và miệng lưỡi sắc bén, khiến các cao quản mỗi lần báo cáo đều run như cầy sấy.
Tuy nhiên gần đây, tình trạng này đã thuyên giảm. Đại khái là mấy tuần nay tâm trạng Tưởng tổng khá tốt, thỉnh thoảng cấp dưới phạm lỗi nhỏ không đáng kể, anh cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu "lần sau chú ý" rồi bỏ qua.
Đến trưa, thư ký theo thói quen hỏi xem Tưởng tổng có muốn đặt cơm ở nhà hàng cũ không. Không ngờ lần này anh từ chối:
"Không cần, tôi xuống căn tin ăn."
Thư ký kinh ngạc trong lòng. Tưởng tổng vốn rất ghét nơi đông người, hầu như chưa bao giờ đặt chân đến căn tin. Nhưng thư ký không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài.
Tưởng Thính Nam căn đúng giờ tan tầm để bước ra khỏi văn phòng. Giờ nghỉ trưa, thang máy nhân viên luôn là nơi chen chúc nhất.
Nguyễn Ngôn vất vả lắm mới len vào được, cảm giác như sắp bị ép dẹp lép, bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra chắn bên cạnh cậu, giúp cậu không bị người khác va phải. Không gian bỗng thoáng đãng hẳn ra, mọi người xung quanh đều dạt sang một bên.
Nguyễn Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ hai giây sau, cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai. Nguyễn Ngôn lặng lẽ quay người lại và... hóa đá tại chỗ.
Tốt, giờ cậu đã biết tại sao mọi người xung quanh lại dạt ra rồi. Tưởng Thính Nam mỉm cười với Nguyễn Ngôn.
Bảo bối ngoan quá, còn biết nhào vào lòng mình nữa cơ.
Nguyễn Ngôn hối hận vì đã quay đầu, nếu không cậu còn có thể vờ như không biết.
"Tưởng tổng."
Tưởng Thính Nam "Ừ" một tiếng.
Vừa dứt lời, cửa thang máy lại mở, thêm hai người nữa chen vào, không gian càng thêm chật chội.
Nguyễn Ngôn bị người phía sau đẩy một cái, loạng choạng dán chặt cả người vào lòng Tưởng Thính Nam. Dẫu biết việc va chạm này khi đi thang máy là bình thường, nhưng đây là Tưởng tổng cơ mà!
Nguyễn Ngôn chỉ biết thầm cảm ơn chiều cao khiêm tốn của mình, chỉ cần không ngẩng đầu là sẽ không thấy được thần sắc của Tưởng tổng. Cậu đâu biết lúc này Tưởng Thính Nam đã "ngây ngất" đến mức nào.
Kể từ lần say rượu đó, anh mới lại được dán gần vợ mình như thế. Ngưỡng thỏa mãn của con người luôn tăng dần.
Trước kia anh chỉ cần nhìn ảnh là đủ, nhưng sau khi đã hôn được môi bảo bối, nhu cầu của anh ngày càng lớn hơn.
Nguyễn Ngôn ngay trước mặt anh, hơi cúi đầu như một chú thú nhỏ ngây thơ phô bày chiếc cổ yếu ớt trước mặt kẻ thù, mà không biết rằng con sói già ngay trên đỉnh đầu đã nhe nanh chảy nước miếng vì thèm thuồng.
Thang máy dừng, dòng người ùa ra, Tưởng Thính Nam định bụng đi cùng vợ nhưng Nguyễn Ngôn lẩn quá nhanh, chớp mắt đã mất hút trong đám đông. Sắc mặt Tưởng Thính Nam lập tức chuyển từ nắng sang âm u.
Đáng ghét!
Rốt cuộc là sao chứ, rõ ràng cuối tuần trước còn đang tốt đẹp mà?
Hay mình lại chọc gì em ấy rồi?
Không lẽ cuốn "Cẩm nang yêu đương" dạy sai?
Nguyễn Ngôn lấy cơm xong, vừa ngồi xuống đã thấy Tưởng Thính Nam bước vào căn tin. Cậu nhanh chóng cúi gầm mặt xuống. Cảnh này lọt vào mắt Tưởng Thính Nam khiến trái tim anh lại "tan vỡ" thêm lần nữa.
Vốn định tìm chỗ ngồi gần vợ, nhưng thấy phản ứng đó, anh dừng lại, lẳng lặng chọn một góc khuất nhất ở rìa căn tin để ngồi xuống.
Nguyễn Ngôn ăn được hai miếng lại len lén ngẩng đầu lên. Chú mèo nhỏ thăm dò một vòng rồi khóa chặt mục tiêu là Tưởng Thính Nam đang thui thủi ăn cơm trong góc.
Mèn ơi, Tưởng Thính Nam nhân duyên kém đến thế sao?
Mà cũng đúng thôi, ai lại dám ngồi ăn cùng lão bản chứ, áp lực lớn chết đi được. Nhưng nhìn dáng vẻ lẻ loi đó, sao cậu lại thấy anh có chút đáng thương nhỉ?
"Tiểu Ngôn, ăn xong chưa?" Đồng nghiệp gọi.
Nguyễn Ngôn vội vã đáp lời, đứng dậy đi cùng đồng nghiệp.
Trong khi đó, "kẻ đáng thương" trong mắt Nguyễn Ngôn đang xem danh sách đấu giá điện tử mà thư ký gửi tới.
Trong buổi đấu giá sắp tới, sản phẩm đinh là một viên kim cương hồng tuyệt đẹp. Tưởng Thính Nam vừa mắt ngay lập tức, quyết định mua nó về để làm nhẫn cho bảo bối.
Đến khi xem xong ngẩng đầu lên: "???"
"Vợ mình đâu rồi?"