Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 119
Nguyễn Ngôn khẽ hừ một tiếng, đưa bàn tay trái ra trước mặt anh, năm ngón tay thon dài dưới ánh đèn đường trông đẹp đến lạ thường.
"Vậy anh mang nhẫn cho tôi đi."
Tưởng Thính Nam cảm thấy đại não mình nổ tung một tiếng "đoàng". Anh luống cuống lấy hộp nhẫn ra, tay run đến mức suýt đánh rơi.
Dưới ánh đèn rạp phim mờ ảo, anh trịnh trọng đeo viên kim cương hồng rực rỡ vào ngón áp út của cậu.
Vừa vặn một cách hoàn hảo.
Tưởng Thính Nam không nhịn được mà kéo cậu vào lòng, hôn thật sâu lên trán cậu:
"Ngày mai... mình đi đăng ký kết hôn luôn nhé?"
Nguyễn Ngôn vùi mặt vào ngực anh, giọng nói lí nhí nhưng đầy kiên định:
"Ừm, nghe anh cả đấy... Tưởng tổng."
Dưới bầu trời đêm, "người đàn ông rất muốn kết hôn" cuối cùng cũng đã rước được bảo bối về dinh.
Câu chuyện về vị tổng tài thê nô và chàng nhân viên nhỏ đáng yêu, từ đây bắt đầu một chương mới đầy mật ngọt.
Cứ ngỡ Nguyễn Ngôn sẽ từ chối, không ngờ cậu chỉ suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
"Được thôi. Nhưng lần này để tôi mời, anh phải đi theo tôi đấy."
Chuyện đó thì có là gì cơ chứ. Tưởng Thính Nam tình nguyện giao phó bản thân cho cậu luôn cũng được.
Đi theo chỉ dẫn của Nguyễn Ngôn, xe rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại ở một con hẻm nhỏ rất gần chung cư của cậu.
"Ở đây có tiệm cơm chiên ngon lắm, hồi còn đi học tôi hay ghé ăn."
Nguyễn Ngôn đi trước hai bước, bỗng nhiên quay đầu cười trêu: "Tưởng tổng chắc không đến mức ăn không quen mấy món lề đường này chứ?"
Dẫu biết "vợ" cố ý trêu chọc, nhưng trong lòng Tưởng Thính Nam vẫn không khỏi dâng lên một nỗi chua xót.
Nguyễn Ngôn đã quên anh rồi. Quên mất rằng ở trường đại học, họ từng lướt qua nhau vài lần. Quên mất đôi bàn tay to từng nâng cậu leo tường, cũng quên luôn cả viên kẹo bạc hà anh từng đưa.
Tưởng Thính Nam rũ mắt, giọng thấp hẳn đi: "Sẽ không đâu."
Anh vốn chẳng phải sinh ra đã ở vạch đích. Cái thời lăn lộn làm thuê, lúc nghèo nhất đến cái màn thầu một đồng cũng chẳng nỡ mua, chỉ biết uống nước lạnh cho đầy bụng để át đi cơn đói.
…
Vào trong tiệm, không gian sạch sẽ ngoài dự đoán. Nguyễn Ngôn gọi hai phần cơm chiên, bà chủ quán dường như vẫn nhận ra cậu, liền tặng thêm hai chai nước ngọt có ga. Tiếng bật nắp "tách" một cái giòn tan, nghe như âm hưởng đặc trưng của mùa hè.
Nguyễn Ngôn gọi cơm chiên thập cẩm, nhưng cậu lại ghét cà rốt, thế là cứ thế từng miếng từng miếng gắp hết sang bát của Tưởng Thính Nam.
Nếu là ngày thường, anh đã sớm dỗ dành khuyên cậu ăn một chút cho đủ chất, nhưng hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên, Tưởng Thính Nam nhẫn nhịn không nói nhiều, đối với đống cà rốt cậu tống sang, anh "chiếu đơn toàn thu".
Nguyễn Ngôn sức ăn nhỏ, cơm chỉ ăn được một nửa nhưng lại không muốn lãng phí, thế là dứt khoát đẩy sang cho anh.
Dù sao khoảng thời gian này cậu cũng đã quen rồi. Tưởng Thính Nam ăn đồ thừa của cậu không những không giận, mà trông còn có vẻ khoái chí lắm.
Anh ăn sạch phần mình, rồi thuần thục cầm bát của Nguyễn Ngôn lên, vài ba miếng là giải quyết xong xuôi.
Bà chủ quán đi tới dọn dẹp, cười nói: "Tiểu Ngôn, giờ có bạn trai ăn giúp rồi, cháu không cần phải đóng gói mang về nữa nhé."
Nguyễn Ngôn cười híp mắt: "Anh ấy là đại dạ dày vương mà."
Hai người tính tiền rồi rời tiệm. Vì nơi này rất gần chung cư của Nguyễn Ngôn nên Tưởng Thính Nam dứt khoái đi bộ đưa cậu về. Đi được nửa đường, anh bỗng nhiên sực tỉnh, dừng bước, giọng run run:
"Ngôn Ngôn, em vừa rồi... em vừa rồi là ý gì?"
Nguyễn Ngôn cố tình giả vờ: "Cái gì là cái gì?"
Tưởng Thính Nam cuống quýt: "Bà chủ quán nói anh là bạn trai em, em... em không hề phủ nhận!"
"Ồ ——" Nguyễn Ngôn kéo dài tông giọng, "Vậy ý anh là sao? Muốn tôi quay lại đó phủ nhận một chút à?"
"Không phải, anh..." Tưởng Thính Nam lúng túng chẳng biết nói gì, chỉ sợ nói nhiều lại hóa sai.
Nguyễn Ngôn cũng dừng bước lại. Cậu đứng dưới ánh đèn đường, được vòng sáng bao quanh khiến cả người trắng đến phát sáng.
"Tưởng Thính Nam, anh không muốn làm bạn trai tôi à?"
Nghe câu này, Tưởng Thính Nam rõ ràng là hoảng loạn thật sự. Nhưng giây tiếp theo, cậu lại vươn tay về phía anh.
"Vậy được rồi."
"Vậy thì... anh đeo nhẫn cho tôi đi."
Nguyễn Ngôn cong cong đôi mắt, mỉm cười nói.