Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 95
Vừa bước vào thấy một dãy các vị giám khảo, chân Nguyễn Ngôn lập tức nhũn ra. Cậu run rẩy bắt đầu phần tự giới thiệu. Vị giám khảo ngồi chính giữa mỉm cười dịu dàng với cậu:
"Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút, cứ coi như chúng ta đang trò chuyện thôi."
Nguyễn Ngôn thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu không hề biết rằng, mấy vị giám khảo bên cạnh nghe xong đều trợn tròn mắt, cứ như vừa thấy quỷ.
Người ngồi chính giữa là Trịnh Lâm – Giám đốc nhân sự, khai quốc công thần của tập đoàn, có thể nói là thân tín của Tưởng tổng.
Ngày thường ông cực kỳ nghiêm khắc, với mấy ứng viên trước đó còn hỏi những câu hóc búa đến mức khắc nghiệt. Sao đột nhiên lại "biến tính" thành người tốt thế này?
Họ không biết rằng, Giám đốc Trịnh lúc này đang đeo tai nghe, bên trong là giọng nói đầy khó chịu của đại Boss Tưởng Thính Nam:
"Cậu không biết mỉm cười à? Không thấy cậu ấy đang sợ hãi sao?"
Trịnh Lâm thầm mắng trong lòng. Tưởng Thính Nam mình không dám theo đuổi người ta, cứ thích làm cái trò "hoạt động bí mật" này, rồi đẩy ông ra làm tấm lá chắn!
Tuy nhiên Trịnh Lâm vẫn cố hết sức điều chỉnh biểu cảm. Đùa à, đây là "bà chủ" tương lai của Tưởng tổng đấy, ông đâu có gan đắc dĩ.
Nguyễn Ngôn cảm thấy não mình trống rỗng, cứ ngỡ hỏi gì cũng không đáp được, nhưng không ngờ cuộc phỏng vấn lại đơn giản đến thế, thực sự giống như đang hỏi chuyện phiếm, thậm chí còn hỏi lát nữa cậu về bằng gì.
Nguyễn Ngôn thành thật đáp: "Dạ, em đi tàu điện ngầm ạ."
Trịnh Lâm mỉm cười: "Cũng gần trưa rồi, cậu có thể xuống căn tin dùng bữa, sẵn tiện trải nghiệm cơm nhân viên của chúng tôi luôn. Tôi bảo người đưa cho cậu một chiếc thẻ tạm thời, có thể quẹt tùy ý."
Mấy vị giám khảo bên cạnh lúc này mặt đã hoàn toàn tê dại, ai nấy đều âm thầm suy đoán xem đây là vị "đại thần" phương nào.
Lúc bước ra khỏi phòng phỏng vấn, cầm trên tay chiếc thẻ ăn tạm thời, đầu óc Nguyễn Ngôn vẫn còn choáng váng.
Cái công ty lớn này... đúng là khác bọt thật nha.
Dựa trên nguyên tắc "không ăn trắng thì phí", Nguyễn Ngôn xem giờ thấy cũng hẵng còn sớm, dứt khoát dày mặt đi xuống nhà ăn dưới lầu.
Vừa vào cửa, Nguyễn Ngôn lại lần nữa bị choáng ngợp. Nhà ăn nhân viên mà cũng xây đẹp thế này sao?
Cậu nhìn quanh một vòng, cuối cùng gọi bát bún rẻ nhất. Sau khi bát bún chay được bưng lên, Nguyễn Ngôn còn chụp một tấm ảnh, hớn hở đăng lên vòng bạn bè kèm dòng trạng thái:
“Thơm thơm ^^” 【Hình ảnh】
Tưởng Thính Nam là người đầu tiên nhìn thấy bài đăng của Nguyễn Ngôn. Anh đã tốn không ít công sức dùng acc phụ để kết bạn với cậu, cái tên nghe rất kêu:
"AAA - Tập gym tìm tôi".
Để ngụy trang cho giống thật, cứ cách vài ngày Tưởng Thính Nam lại đăng vài tấm ảnh khoe body tập luyện (chỉ mình Nguyễn Ngôn thấy được), góc chụp đều học lỏm trên mạng, nhưng Nguyễn Ngôn chưa bao giờ nhấn thích lấy một lần.
Nhìn đi nhìn lại tấm hình bát bún, Tưởng Thính Nam nhìn hai ký tự "^^", khóe miệng khẽ nhếch lên:
Bảo bối đang cười với mình. Ngón tay anh khẽ động, nhấn một cái "Like".
Nguyễn Ngôn vừa ăn bún vừa lướt điện thoại, bỗng nhiên hiện lên thông báo:
【"Anh chàng tập gym thích đăng ảnh" vừa nhấn thích bài viết của bạn】
Động tác ăn mì của Nguyễn Ngôn khựng lại. Người này cậu có ấn tượng, quên mất là lần nào đi phát tờ rơi rồi kết bạn WeChat, rất chăm đăng ảnh khoe thân.
Hàn Thu bảo loại này chuyên dùng để câu phú bà, Nguyễn Ngôn thấy hơi tiếc vì mình nghèo quá, nên dù có "mắt thèm" thân hình của anh chàng này, cậu cũng chưa bao giờ chủ động bắt chuyện. Rất sợ nói một câu là tiền túi lại không cánh mà bay.
Ăn uống no nê xong, Nguyễn Ngôn lau miệng, đeo ba lô bắt tàu điện ngầm về trường.
Trong lúc đó, Tưởng Thính Nam vừa gọi điện nội bộ cho thư ký, bảo anh ta xuống nhà ăn đóng gói một bát bún chay mang lên.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi ấy, Tưởng Thính Nam đã đưa ra một quyết định "trái với tổ tông" của Nguyễn Ngôn:
Anh muốn kết hôn với cậu. Bất kể Nguyễn Ngôn có đồng tính hay không, anh cũng sẽ không buông tay.
Phía bên kia, Nguyễn Ngôn vừa về đến cổng trường, đang mua một hộp dâu tây thì nhận được cuộc gọi từ số lạ.
"Nguyễn Ngôn chào cậu, chúng ta vừa mới gặp nhau xong, tôi là Trịnh Lâm."
Nguyễn Ngôn vội vàng đáp: "Giám đốc Trịnh, chào ngài ạ."
Giọng Trịnh Lâm rất ôn tồn: "Chúc mừng cậu đã vượt qua vòng phỏng vấn. Thứ Hai tuần tới cậu có thể đến công ty báo danh. Các thủ tục khám sức khỏe đầu vào sẽ có người hướng dẫn cậu, tập đoàn có liên kết với bệnh viện tư, hoàn toàn miễn phí."
Nguyễn Ngôn cầm điện thoại, đờ người hồi lâu không nói nên lời. Trịnh Lâm liếc nhìn Tưởng Thính Nam đang ngồi đối diện nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt âm u, liền khẽ ho một tiếng:
"Mức lương hiện tại chúng tôi đưa ra là 20K (20 nghìn tệ), nếu cậu không hài lòng có thể thương lượng thêm. Ngoài ra, tập đoàn có bố trí chung cư nhân viên, cũng miễn phí luôn."
Nguyễn Ngôn bừng tỉnh, giọng run run: "Không không không, không phải không hài lòng. Tôi chỉ là thấy quá bất ngờ thôi, Giám đốc Trịnh... tôi có thể mạo muội hỏi một chút không? Hôm nay các ứng viên đều rất ưu tú, tôi..."
Dường như biết Nguyễn Ngôn định nói gì, Trịnh Lâm ôn nhu ngắt lời: "Cái này cậu yên tâm. Đợt tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp này, chỉ tiêu của tập đoàn là 30 người và đã chốt xong hết rồi."
"Cậu là người thứ 31, một chỉ tiêu tăng thêm đặc biệt, không chiếm suất của ai cả. Đương nhiên, lý lịch của cậu có thể chưa thực sự xuất sắc, nhưng mà... ờ, cậu rất phù hợp với 'triết lý sáng lập' của tập đoàn chúng tôi."
Đúng vậy, Tập đoàn Thịnh Ngôn vốn được Tưởng Thính Nam đặt theo tên của Nguyễn Ngôn mà. Quá phù hợp còn gì!
Lời đã nói đến nước này, Nguyễn Ngôn mà từ chối thì quá bất lịch sự. Miếng thịt dâng tận miệng sao có thể không ăn, cậu liên tục đồng ý:
"Vâng, Giám đốc Trịnh, em nhất định sẽ đến đúng giờ ạ."
Cúp điện thoại, Trịnh Lâm bực bội lên tiếng: "Sao cậu không tự gọi đi? Cơ hội trò chuyện tốt thế này mà không nắm lấy?"
Tưởng Thính Nam không trả lời, ngược lại lật xem hồ sơ của Nguyễn Ngôn, giọng điệu có chút không vui:
"Cái gì mà lý lịch chưa thực sự xuất sắc? Tôi thấy xuất sắc lắm mà. Nhìn này, 'Quán quân bơi lội cấp trường năm tiểu học', giỏi thế còn gì!"
Trịnh Lâm: "..."
Có bệnh à.