Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 120: Ngoại truyện sau khi kết hôn
①【 Về tình yêu kiểu Plato 】
Việc Nguyễn Ngôn nhận nhẫn đúng là có chút bốc đồng. Tính đi tính lại cậu và Tưởng Thính Nam mới quen biết chưa đầy hai tháng, thế mà đã mơ hồ đồng ý lời cầu hôn của anh?
Tối về đến nhà, Nguyễn Ngôn chột dạ, giấu nhẹm bàn tay vào túi áo như sợ Hàn Thu đang ngồi ở phòng khách nhìn thấy.
Dù sao trước đó cậu còn cùng Thu Thu hằng ngày "tào lao" nói xấu Tưởng Thính Nam, thế mà chớp mắt một cái nhẫn của người ta đã đeo trên tay rồi.
May mà hôm nay Hàn Thu ngủ sớm. Nguyễn Ngôn lén lút lẻn về phòng, cúi đầu nhìn viên kim cương hồng lấp lánh trên tay, vẫn thấy có chút không chân thực.
Mình cứ thế mà đồng ý sao?
Tưởng Thính Nam còn chưa theo đuổi mình tử tế mà.
Càng nghĩ càng thấy mình chịu thiệt, đúng lúc này điện thoại rung lên.
Kẻ này đã đắc ý: 【Bà xã, nhớ em quá. 】
Mới tách nhau ra chưa đầy mười phút!
Nguyễn Ngôn thừa hiểu tính Tưởng Thính Nam, chắc chắn giờ này anh vẫn chưa về, vẫn đang đậu xe dưới lầu chung cư thôi.
Mấu chốt là cái xưng hô kia kìa!
Cậu thấy mặt mình nóng bừng bừng, vừa ngượng vừa bực. Không được, không thể để Tưởng Thính Nam đắc ý dễ dàng như thế!
Nguyễn Ngôn đứng dậy lục tủ quần áo, tìm ra một chiếc quần ngủ ngắn cũn cỡn mua từ đợt nắng nóng trước. Cậu thay quần đùi, tắt đèn lớn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ mờ ảo.
Sau đó, cậu nằm trên giường, bật camera điều chỉnh góc độ, chụp vài bức ảnh rồi chọn ra tấm ưng ý nhất gửi cho Tưởng Thính Nam.
Cậu canh đúng một phút sau liền thu hồi ảnh chụp, rồi gửi thêm một câu.
Dưới lầu, trong chiếc xe đen sang trọng, Tưởng Thính Nam vẫn chưa rời đi.
Hôm nay bảo bối đeo nhẫn của anh, đồng ý lời cầu hôn của anh, tim anh đến giờ vẫn đập loạn nhịp không thôi. Anh đang định nhắn thêm vài câu sến súa thì thấy ảnh gửi tới.
Khoảnh khắc nhấp vào ảnh, Tưởng Thính Nam thấy máu toàn thân như dồn hết lên não, hơi thở nặng nề hẳn đi.
Trong hình, Nguyễn Ngôn nằm trên giường, ánh đèn vàng nhạt phủ lên làn da trắng nõn, chiếc quần đùi ngắn để lộ đôi chân thon dài, vạt áo hơi cuộn lên lộ ra vùng bụng phẳng lỳ mềm mại.
Tưởng Thính Nam nhìn đến đỏ cả mắt, hận không thể lao vào đó cắn một miếng cho bõ ghét.
Anh định nhấn lưu ảnh thì hệ thống báo: Lưu thất bại.
Anh thoát ra định thử lại thì thấy ảnh đã bị thu hồi, thay vào đó là một câu nói:
【 Ngại quá nha, tôi gửi nhầm người. 】
Tưởng Thính Nam cứng đờ người, dòng máu nóng nảy ban nãy như bị dội gáo nước lạnh. Cổ họng anh nghẹn đắng, tay cầm điện thoại run bần bật.
Gửi xong câu đó, Nguyễn Ngôn thảnh thơi đi tắm rửa, không biết mình đã chọc người ta điên tiết đến mức nào. Ai ngờ vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe tiếng đập cửa.
Cậu ngẩn ra.
Muộn thế này là ai?
Sợ làm thức giấc Hàn Thu, cậu vội vàng xỏ dép lê ra mở cửa. Vừa vặn tay nắm cửa vừa hạ xuống, cánh cửa đã bị một lực mạnh bạo đẩy ra.
Nguyễn Ngôn chưa kịp phản ứng đã bị một vòng tay rắn chắc siết chặt lấy eo, ép vào lồng ngực nóng bỏng.
"Bà xã, ảnh đó em định gửi cho ai?" Giọng Tưởng Thính Nam nghiến răng nghiến lợi vang lên bên tai.
"Anh..." Chưa kịp nói hết câu, phòng Hàn Thu đã có tiếng động. Nguyễn Ngôn hoảng sợ, vội kéo Tưởng Thính Nam vào phòng mình rồi đóng sập cửa lại.
Hàn Thu vọng ra hỏi: "Tiểu Ngôn, ai gõ cửa à?"
Nguyễn Ngôn một tay bịt miệng Tưởng Thính Nam, vội đáp: "À là shipper giao đồ ăn đêm thôi, không có gì đâu, cậu ngủ tiếp đi."
Đợi đèn phòng khách tắt, Nguyễn Ngôn mới thở phào, nhưng ngay sau đó lại trợn tròn mắt.
Tưởng Thính Nam... anh ta dám liếm lòng bàn tay cậu!
Nguyễn Ngôn đỏ mặt định rút tay lại nhưng bị anh giữ chặt cổ tay, giọng khàn đặc:
"Nói, ảnh đó em định gửi cho ai?"
Bị bệnh à!
Nửa đêm xông vào nhà người ta chỉ vì mấy tấm ảnh.
Nguyễn Ngôn quay mặt đi, hừ hừ: "Tôi thích gửi cho ai là quyền của tôi."
Vừa dứt lời, Tưởng Thính Nam buông cổ tay cậu ra, bất thần bóp chặt eo Nguyễn Ngôn, một tay nâng mông bế thốc cậu lên, ép chặt vào cánh cửa.
"Làm cái gì vậy!"
Nguyễn Ngôn trừng mắt. Cậu bây giờ chẳng sợ anh nữa, Tưởng Thính Nam trong mắt cậu chỉ là "hổ giấy", nhìn thì hung dữ chứ chọc nhẹ là thủng ngay.
"Anh còn muốn đánh tôi chắc?"
Tưởng Thính Nam tức đến mức muốn hộc m.áu.
Đánh?
Anh sao nỡ chạm vào dù chỉ là một đầu ngón tay của cậu. Thực ra anh đang bị tiểu hỗn đản này chọc cho phát điên, rất muốn lột quần cậu xuống đánh cho sưng mông, nhưng nghĩ đến việc mình vừa mới đưa nhẫn hôm nay, anh không dám làm quá.
Hai người giằng co một lát, cuối cùng Tưởng Thính Nam buông tay để cậu xuống, giọng buồn bã:
"Em đi ngủ sớm đi. Xin lỗi bảo bối, anh không nên hỏi quá nhiều, em muốn gửi cho ai là tự do của em."
Lại giở quẻ "tủi thân" rồi... Nguyễn Ngôn thấy anh như vậy lại có chút áy náy. Cậu cắn môi, vươn chân đá nhẹ vào bắp chân anh:
"Tôi... tôi đùa anh thôi, ngoài anh ra tôi còn gửi được cho ai nữa."
Tưởng Thính Nam trong lòng sướng nở hoa nhưng vẫn giả vờ sa sút, cười chua chát:
"Được, bảo bối nói gì anh cũng tin."
Nguyễn Ngôn cuống lên. Không phải chứ... Tưởng Thính Nam rốt cuộc là có ý gì đây!
"Thật đấy mà, ai thèm lừa anh." Nguyễn Ngôn túm lấy cánh tay Tưởng Thính Nam, "Hay là thế này đi, đêm nay anh ngủ lại chỗ tôi, anh tự mình giám sát xem tôi có gửi ảnh cho ai khác không."
Tưởng Thính Nam nằm mơ cũng không ngờ lại có chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu. Ban đầu anh chỉ muốn nghe Nguyễn Ngôn nói vài câu dỗ dành mềm mỏng, ai dè lại trúng số độc đắc luôn.
Tưởng Thính Nam ho khan một tiếng, giữ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Thế có tiện không? Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy thì anh ở lại một đêm cũng được."
Đúng là đồ bậc thầy giả trân!
Giường của Nguyễn Ngôn không nhỏ, bình thường cậu nằm thì dư dả, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay thêm một Tưởng Thính Nam vào lại thấy chật chội lạ thường.
Càng đáng nói hơn là vì Tưởng Thính Nam không ních nổi đồ ngủ của cậu, nên chỉ có thể miễn cưỡng mặc cái quần đùi, nửa thân trên cứ thế để trần.
Chỉ cần xích lại gần anh một chút là Nguyễn Ngôn cảm thấy như bị hơi nóng hừng hực từ người đàn ông này thiêu đốt. Cậu hận không thể dán chặt mình vào tường.
Mới được hai phút, giọng nói trầm thấp của Tưởng Thính Nam đã vang lên:
"Bà xã, nếu em không muốn ngủ cùng anh thì anh đi trước đây. Em đừng như thế, nếu không có bức tường chặn lại, chắc em ngủ luôn sang phòng bên cạnh mất."
Nguyễn Ngôn hơi ngượng: "Không phải, không phải đâu... tại tôi hơi nóng, dán vào tường cho mát thôi."
Tưởng Thính Nam lập tức ngồi bật dậy: "Vậy em thay cái quần đùi kia đi, thay ra cho nó mát."
Nguyễn Ngôn thật sự muốn tặng anh một cái tát. Cậu nhắm tịt mắt, xoay người lăn thẳng vào lòng Tưởng Thính Nam:
"Ngủ ngủ ngủ! Tôi hết nóng rồi được chưa!"
Tưởng Thính Nam mãn nguyện ôm chặt lấy "vợ". Ngày hôm nay đối với anh cứ như một giấc chiêm bao.
Đầu tiên là hẹn hò thành công, rồi xem phim, sau đó bảo bảo chấp nhận nhẫn cầu hôn, và giờ là mời anh ngủ chung giường.
Tưởng Thính Nam bươn chải bao năm, tiền tài địa vị không thiếu, nhưng chưa bao giờ thấy tự hào như lúc này.
Lần đầu tiên anh cảm thấy mình là một người thành đạt thực thụ. Một người thành đạt được nằm trên giường của vợ.
Thế nhưng, chỉ vài phút sau, Tưởng Thính Nam bắt đầu hối hận. Nhịn bao nhiêu năm nay, bình thường chỉ cần vài cử chỉ thân mật đã đủ thử thách anh rồi, huống hồ giờ còn ôm bảo bảo nằm cạnh nhau.
Máu trong người anh chia làm hai ngả: một nửa dồn lên não, một nửa xông thẳng xuống dưới.
Không đúng, sai sai ở đâu rồi…