Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 65

Anh không thể ở riêng một mình với Nguyễn Ngôn, chỉ cần cậu thở nhẹ bên cạnh thôi là tim anh đã đập loạn nhịp rồi. "Thế anh ấy nói gì?" Hàn Thu tò mò hỏi. "Anh ấy..." Nguyễn Ngôn ngại ngùng, ho khan hai tiếng: "Anh ấy giả vờ thôi, anh ấy là kẻ giỏi giả bộ đàng hoàng nhất đấy." Chiếc xe bỗng nhiên phanh gấp, Nguyễn Ngôn suýt thì đập đầu vào ghế trước. May mà có thắt dây an toàn, không thì đã bay ra ngoài rồi. Tài xế vội nói: "Xin lỗi mọi người, vừa có con mèo nhỏ chạy qua, suýt nữa thì đâm trúng." Vùng này đã gần ngoại ô, ít hộ dân, chắc là mèo hoang. Tài xế cởi dây an toàn: "Nó vẫn chưa đi, để tôi xuống đuổi nó đi đã." Nghe vậy, Nguyễn Ngôn cũng nhanh chóng cởi dây an toàn chạy xuống xe. "Ngôn Ngôn!" Hàn Thu gọi cậu vài tiếng, thấy không lay chuyển được, đành thở dài đi theo xuống xe. Phía trước xe quả thật có một chú mèo con màu đen, bình thường mèo thấy xe đều sẽ lẩn trốn, huống chi xe đã chạy đến ngay trước mặt. Thế nhưng chú mèo này chỉ cuộn tròn người lại, không ngừng run rẩy. Tài xế vừa định xách cổ nó ném vào bụi cỏ ven đường, Nguyễn Ngôn đã vội vàng ngăn lại: "Chân sau của nó hình như bị thương rồi." Cậu khom lưng, nhẹ nhàng bế chú mèo nhỏ lên, quả nhiên thấy ở chân sau có một vết rách rất sâu, phần thịt xung quanh đã bắt đầu có dấu hiệu hoại tử. Có lẽ vì đau quá không đi nổi nên nó mới không chạy, cả người run cầm cập, không biết còn thương tích nào khác không. Nếu cứ mặc kệ thế này, chú mèo nhất định sẽ ch.ết. Nguyễn Ngôn ôm mèo, lòng đầy rối rắm. Hay là cậu cõng nó đi leo núi? Cũng không phải không được, nhưng liệu nó có chịu đựng nổi không? Hay là quay về ngay bây giờ để đưa nó đến bệnh viện thú y? Nhưng cậu đã hứa với Hàn Thu rồi... Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn Hàn Thu. Hàn Thu lập tức hiểu ý, vỗ ngực bảo: "Không sao đâu Ngôn Ngôn, mình tự đi leo núi cũng được, cậu mau đưa nó đi bệnh viện đi." Nguyễn Ngôn áy náy: "Xin lỗi cậu nhé Thu Thu, mình đã hứa với cậu rồi mà..." "Chuyện đột xuất thôi mà." Hàn Thu chỉ lo lắng một điều: "Vậy cậu về bằng cách nào?" Nhắc tới chuyện này, Nguyễn Ngôn khẽ cười: "Cái đó thì không cần lo đâu, mình gọi Tưởng Thính Nam tới đón." Hàn Thu lúc này mới yên tâm: "Vậy thì tốt." Chẳng mấy chốc, chiếc xe thương mại đã lăn bánh đi xa, mất hút sau rặng cây. Nguyễn Ngôn cúi đầu chạm nhẹ vào tai chú mèo, cảm nhận được nó vẫn còn run rất mạnh: "Đừng sợ, chúng ta đợi ba ba tới đón nhé." Ý định nhận nuôi chú mèo gần như đã được quyết định ngay tức khắc. Tưởng Thính Nam đang họp thì nhận được điện thoại. Hôm nay Nguyễn Ngôn đi leo núi, anh cứ lo đứng lo ngồi, sợ cậu mệt, sợ cậu khát, càng sợ cậu bị trẹo chân hay xảy ra sự cố gì. Khi điện thoại rung lên, tim anh cũng thắt lại. Anh bắt máy cực nhanh, sải bước ra khỏi phòng họp: "Bảo bối, có chuyện gì thế?" Nghe xong lời Nguyễn Ngôn kể, Tưởng Thính Nam lập tức nói: "Đừng cuống, bảo bối, anh qua đó ngay bây giờ." "Anh đang bận ở công ty sao? Nếu bận thì gọi tài xế tới đón em cũng được mà." "Không bận." Trên đường chạy tới, Tưởng Thính Nam không hề cúp máy. Anh hỏi chỗ cậu đứng có nắng không, bảo cậu tìm chỗ râm mát mà ngồi: "Nếu sợ bẩn quần thì trong bao có tấm đệm lót, ở ngăn trong cùng ấy." "Tưởng Thính Nam, anh có mang theo thịt khô cho em không? Em muốn cho mèo ăn một chút." "Ở bên trái ba lô, túi màu xanh lá cây, cái đó là vị nguyên bản. Cho ăn xong nhớ lau tay nhé, ngăn ngoài cùng có khăn giấy ướt đấy." "Được ạ." Tưởng Thính Nam sợ Nguyễn Ngôn phải đợi lâu nên đạp lụt ga, phóng với tốc độ nhanh nhất. Nguyễn Ngôn ngồi trong đình hóng gió ven đường, thấy xe anh tới liền vẫy tay rối rít. Chờ anh đến gần, cậu còn véo tai chú mèo: "Ba ba tới rồi, ba ba tới cứu chúng ta rồi này." Tưởng Thính Nam liếc nhìn cậu một cái, không hề sửa lại cách xưng hô của cậu. Anh đưa tay sờ mặt Nguyễn Ngôn, xác nhận cậu không bị nắng làm nóng quá mới giãn cơ mặt ra đôi chút: "Lên xe trước đã." Nguyễn Ngôn ngoan ngoãn theo sau anh lên xe. Cửa xe vừa đóng, Tưởng Thính Nam đã lấy một chai nước từ tủ lạnh nhỏ, vặn nắp sẵn đưa tận miệng cậu. Nguyễn Ngôn ngửa cổ uống ừng ực. Tưởng Thính Nam nhíu mày: "Trên xe không uống nước à? Anh đã dặn là phải uống nhiều nước rồi mà." "Ai da, đi đường xa ghé nhà vệ sinh không tiện thôi mà." Nguyễn Ngôn giục anh: "Đi nhanh đi anh, tìm bệnh viện thú y nào gần đây ấy." Tưởng Thính Nam không nói gì thêm, bật định vị tìm một phòng khám gần nhất rồi lái xe đi. Bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho chú mèo. Ngoài vết thương ở chân thì những thứ khác chỉ là bệnh vặt: cần tẩy giun, bị nấm nhẹ nên phải cạo lông. Nguyễn Ngôn khẽ chạm vào mũi nó: Ôi, tội nghiệp chưa kìa." Mới đó mà chú mèo đã có vẻ bám Nguyễn Ngôn, dùng đôi mắt ướt át nhìn cậu. Khi cậu vuốt ve, nó còn chủ động thè cái lưỡi nhỏ xíu ra liếm tay cậu. Chẳng qua, Tưởng Thính Nam đã nhanh tay lẹ mắt kéo tay Nguyễn Ngôn ra ngay. Anh gật đầu với bác sĩ: "Mấy ngày tới cứ để nó lại đây theo dõi. Nộp phí ở đâu?" "Quầy lễ tân ạ." Nguyễn Ngôn hớn hở chạy theo: "Tưởng Thính Nam, anh có ý gì đây? Không lẽ anh định không cho em nuôi nó?" Tưởng Thính Nam quẹt thẻ ký tên, lúc này mới quay lại nhìn cậu: "Đâu có. Có bao giờ em muốn mà anh không đồng ý chưa?" "Nhưng," Tưởng Thính Nam bồi thêm một câu: "Em phải hứa với anh là không được ôm mèo ngủ." Nguyễn Ngôn: "..." "Được được được," cậu trả lời lấy lệ: "Em chỉ ôm anh ngủ thôi được chưa?" Lúc này tâm trạng Tưởng Thính Nam mới có vẻ tốt lên một chút. Anh nắm tay cậu đi ra ngoài: "Bắt nó gọi anh là ba ba, vậy gọi em là gì?" Nguyễn Ngôn suy nghĩ một chút: "Tiểu ba ba?" Tưởng Thính Nam mỉm cười đầy ẩn ý, nhân lúc không có ai liền vỗ nhẹ vào mông cậu một cái: "Chỗ nào nhỏ (tiểu)?" Nguyễn Ngôn thật sự bái phục. Hệ thống ngôn ngữ của Tưởng Thính Nam hình như đã được tự động nâng cấp kể từ khi hai người xác nhận quan hệ, lời lẽ cũng... bạo hơn hẳn. "Anh lớn, anh là lớn nhất, trẫm phong anh là 'Vũ trụ đại gà' luôn đó được chưa!" Cậu túm lấy góc áo anh: "Anh có bận không? Em muốn đi mua ít đồ cho mèo, tổ mèo, cát mèo, trụ cào móng các thứ." Tưởng Thính Nam xem đồng hồ, loay hoay nãy giờ đã đến giữa trưa: "Đưa em đi ăn cơm trước đã, đồ của mèo anh sẽ sắp xếp người khác đi mua." Nguyễn Ngôn biết về khoản ăn uống thì Tưởng Thính Nam tuyệt đối không nể tình, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý: "Vậy được rồi." Buổi chiều Tưởng Thính Nam còn có cuộc họp nên đưa Nguyễn Ngôn đi ăn ở gần công ty, ăn xong liền "bắt cóc" cậu vào văn phòng mình luôn. Phía sau văn phòng có một phòng nghỉ rất rộng, không biết anh vô tình hay cố ý mà lại đặt một chiếc giường đôi ở đó. Anh ôm cậu nằm xuống, vừa khép mắt lại đã thấy bên cạnh ngọ nguậy không yên: "Ngôn Ngôn, ngủ một lát đi." Nguyễn Ngôn căn bản không buồn ngủ, cậu giống như một chú mèo nhỏ bị cưỡng ép phải đi ngủ, cứ trừng đôi mắt tròn xoe nhìn anh, thi thoảng còn đưa tay vỗ vỗ vào mặt anh. Tưởng Thính Nam hết cách, đè người vào lòng ôm chặt: "Ngoan nào, ngủ với anh một lát." Cứ theo anh thấy, Nguyễn Ngôn còn nuôi mèo làm gì, chính cậu đã giống hệt một con mèo nhỏ rồi. Nguyễn Ngôn cuối cùng cũng chịu im lặng một chút. Nhưng cậu vẫn không ngủ, cứ chớp chớp mắt nhìn Tưởng Thính Nam. Wow, Tưởng Thính Nam đã bắt đầu lún phún râu rồi này, gần đây anh bận lắm sao? Cảm giác dưới mắt anh cũng có quầng thâm nữa. Cậu đột nhiên thấy hơi áy náy, dạo này hình như mình chưa quan tâm anh thật tốt. Nhưng nghĩ kỹ lại... Không đúng nha! Tưởng Thính Nam đêm qua mới được "ăn no" mà! Không lẽ là bị... suy nhược?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô HàNgô Hà

đọc hết chương 62 rùi, hóng típppp

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64

Chương 65

Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao