Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 61
Chẳng mấy chốc lại đến ngày khai giảng.
Trước đó một ngày, Nguyễn Ngôn đã bắt đầu mắc chứng lo âu khai trường, cậu đáng thương vô cùng túm lấy góc áo Tưởng Thính Nam:
"Ông xã, khai giảng rồi anh còn yêu em không?"
Tưởng Thính Nam gần đây đang nghiên cứu báo danh cho Nguyễn Ngôn một lớp diễn xuất, đứa trẻ này có thiên phú, không nên lãng phí.
Còn mấy tháng nữa là đến kỳ thi đại học, Tưởng Thính Nam tính đến chuyện đổi nhà, nhưng Nguyễn Ngôn không mặn mà lắm, cậu thấy chỗ này mới ở thoải mái chưa được bao lâu lại phải đổi.
"Thật ra chỉ có hai đứa mình, không cần thiết phải ở chỗ rộng như vậy đâu nha."
Tưởng Thính Nam nghĩ lại cũng đúng, hay là cứ chờ một chút, miếng đất phía tây nam thành phố kia anh muốn đấu thầu bằng được, đến lúc đó sẽ tự mình thiết kế, tự mình xây dựng, Ngôn Ngôn ở cũng sẽ thấy thư thái hơn.
"Vậy chờ cuối tuần sau, chúng ta đi làng du lịch chơi." Tưởng Thính Nam dỗ dành Nguyễn Ngôn: "Chỗ đó mới xây được vài tháng, có thể câu cá, leo núi."
Nguyễn Ngôn vẫn có chút uể oải, cậu dán chặt người vào Tưởng Thính Nam không chịu dậy. Tưởng Thính Nam vui vẻ ôm lấy vợ, tay chân không thành thật mà sờ soạng xuống dưới, một bên nói chuyện phân tán sự chú ý của cậu:
"Bảo bối, tối nay có một buổi tiệc rượu, em đi cùng anh nhé."
Hiện tại quan hệ của hai người coi như đã chiêu cáo thiên hạ, tiệc rượu hôm nay có nhiều người tham dự, Tưởng Thính Nam muốn mang Nguyễn Ngôn theo để bịt miệng những kẻ tò mò.
Nguyễn Ngôn thực ra không thích những dịp này, nhưng đi một hai lần cũng chẳng sao. Cậu gật đầu:
"Vâng ạ."
Ngày thường Tưởng Thính Nam tham gia các dịp chính thức cơ bản đều mặc đồ đen hoặc xám, tủ quần áo treo một loạt sơ mi trắng cùng kiểu dáng. Nguyễn Ngôn thì hoàn toàn ngược lại, màu sắc càng tươi tắn cậu càng thích.
Tối đến, hai người mặc âu phục cùng kiểu dáng, chỉ là Tưởng Thính Nam mặc màu đen, còn Nguyễn Ngôn diện nguyên một cây trắng.
Tiệc rượu tối nay tổ chức ở phía nam thành phố, người đứng ra tổ chức là một đại gia bất động sản.
Gần đây Tưởng Thính Nam cũng âm thầm chuẩn bị lấn sân sang mảng này, dù sao biến động địa ốc của thành phố S trong 10 năm tới đều nằm trong đầu anh, chẳng khác nào tiền từ trên trời rơi xuống.
Chiếc xe đen bóng loáng dừng trước cửa, Tưởng Thính Nam xuống xe trước, sau đó mở cửa xe.
Nhân viên đón khách ban đầu chỉ thấy một bàn tay xinh đẹp đặt lên cánh tay Tưởng tổng, sau đó người bên trong bước xuống nhưng lại bị thân hình Tưởng tổng che khuất, không nhìn rõ lấy một sợi tóc.
Đến khi họ tiến lại gần, mọi người mới thấy rõ người bên cạnh anh. Nhân viên đón khách ở khách sạn này đã từng thấy qua nhiều tiểu minh tinh, nhưng dường như không ai xinh đẹp như người trước mặt.
Như một vị hoàng tử nhỏ bước ra từ tranh sơn dầu trung cổ, cao ngạo, rực rỡ, giống như sinh ra đã là để được nâng niu trong lòng bàn tay.
Nhân viên đón khách nhìn hơi lâu, Tưởng Thính Nam không vui liếc mắt một cái khiến người nọ hoảng loạn dời tầm mắt đi chỗ khác. Nguyễn Ngôn không chú ý đến điều đó, cậu khoác tay anh bước vào đại sảnh.
Lúc này đã có rất nhiều người đến. Tin tức ồn ào mấy ngày trước không ai không biết, nên rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Nguyễn Ngôn.
Cậu không một chút lúng túng, cứ thản nhiên đứng bên cạnh Tưởng Thính Nam, chấp nhận sự soi xét từ bốn phương tám hướng. Đồng thời, trong lòng cậu âm thầm tự bật nhạc nền (BGM) cho mình:
【Hiện tại đang tiến về phía các bạn là Vlogger của 10 năm sau, đệ nhất giới sành ăn, thẩm mỹ siêu nhất lưu, người đời gọi là "Hoàng tử nhỏ thành phố S" - Nguyễn Ngôn!!】
"Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn."
Tưởng Thính Nam gọi hai lần cậu mới sực tỉnh.
"Nghĩ gì thế?" Tưởng Thính Nam búng nhẹ lên trán cậu: "Muốn ăn bánh kem vị gì, anh đi lấy cho."
"Dâu tây ạ!"
Hành động thân mật của hai người chẳng thèm kiêng dè ai. Tưởng Thính Nam lấy một đĩa bánh kem về:
"Chỉ được ăn một miếng nhỏ này thôi, muộn thế này rồi ăn nhiều sẽ đau răng đấy."
"Vâng."
Chẳng mấy chốc, người đến bắt chuyện với Tưởng Thính Nam ngày một nhiều.
Ban đầu Nguyễn Ngôn còn giả bộ đứng bên cạnh bưng ly rượu, làm bộ dạng "hiền nội trợ", nhưng chỉ được một lát là cậu không diễn nổi nữa.
Nguyễn Ngôn bê nửa miếng bánh còn lại đi về phía khu vực nghỉ ngơi.
Vừa ngồi xuống, cậu bỗng cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình. Ngước lên thấy Tôn Anh đứng cách đó không xa, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Tôn Anh hơi né tránh. Nguyễn Ngôn dời tầm mắt đi, coi như không thấy.
Hành động này trong mắt Tôn Anh chẳng khác nào nhát dao đâm vào tim. Giờ nghĩ lại, hắn đúng là một gã hề, với thân phận như thế mà còn dám nhảy nhót trước mặt Tưởng Thính Nam.
Và sau gã hề này, lại có những gã hề khác xuất hiện.
Giả Thành cứng đờ người đi theo sau cha mình, sắc mặt xanh mét bước vào. Nhà bọn họ gần như phá sản, Tưởng Thính Nam ch.ết tiệt kia căn bản không muốn để lại đường sống cho họ.
Giả Đông hít sâu một hơi, quay lại dặn dò con trai: "Những gì cha dạy mày nhớ kỹ chưa?"
Giả Thành nghiến răng gật đầu. Hóa ra lại bắt hắn đi xin lỗi Nguyễn Ngôn!
Hắn hận thấu xương, tại sao Nguyễn Ngôn lại may mắn thế, chuyện gì cũng thoát được, lại còn nhảy xuống biển cứu người, sao nước biển không dìm ch.ết nó luôn đi!!
Nhưng không còn cách nào khác. Vì chuyện làm ăn của gia đình, Giả Thành chỉ có thể nén hận, bước đến trước mặt Nguyễn Ngôn, hít sâu một hơi:
"Nguyễn Ngôn, thực xin lỗi."
Một câu xin lỗi đầy kỳ quặc. Nguyễn Ngôn đang cúi đầu ăn bánh kem.
Vì Tưởng Thính Nam chỉ cho ăn một miếng nhỏ, nên cậu sẽ để dành phần ở giữa có nguyên quả dâu tây cho miếng cuối cùng. Đúng lúc nĩa vừa xiên xong định đưa vào miệng thì cái câu kia nện xuống.
Ngước lên nhìn thấy mặt Giả Thành, cậu mất hết hứng ăn uống. Tiếc quá, miếng bánh ngon nhất định dành lại cuối cùng.
Nguyễn Ngôn nhịn xuống ý định trợn trắng mắt: "Có việc gì?"
Giả Thành nắm chặt nắm đấm: "Thực xin lỗi, tôi không nên gây mâu thuẫn với cậu ở trường."
"Tôi cứ tưởng chúng ta là bạn cùng phòng, là anh em, có mấy câu đùa có thể tùy tiện nói, làm cậu không vui là lỗi của tôi, xin cậu... xin ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha cho nhà tôi đi."
Oa!
Nguyễn Ngôn suýt thì vỗ tay khen ngợi. Đúng là trình độ đổi trắng thay đen thượng thừa, người ngoài nghe vào lại tưởng phu phu bọn họ ác độc lắm, mâu thuẫn nhỏ mà đã dồn người ta vào đường cùng.
Cậu nghiêng đầu: "Cái 'mâu thuẫn nhỏ' mà cậu nói là chuyện cậu trộm tiền của tôi ấy hả? Hay là chuyện cậu bảo quẻ nghèo không xứng yêu đồng tính?"
Người Giả Thành cứng đờ.
"Hơn nữa, sao lại cứ đổ hết lỗi lên đầu người khác thế? Chuyện thi cuối kỳ gian lận chắc không phải tôi cầm súng ép cậu làm đâu nhỉ?"
Sắc mặt Giả Thành đã rất khó coi: "Cho nên, Nguyễn Ngôn, cậu nhất quyết không tha thứ cho tôi?"
"Oa."