Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 112
Nguyễn Ngôn không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ thấy lúc tỉnh lại căn phòng đã tối mờ, có lẽ đã là sẩm tối. Theo bản năng, cậu đưa tay sờ soạn bên cạnh để tìm điện thoại.
Không sờ thấy điện thoại, nhưng cổ tay lại bị một bàn tay lớn nắm chặt lấy.
Ma nam phương nào?
Nguyễn Ngôn giật mình hoảng hốt. Căn phòng quá tối, cậu vừa tỉnh nên chưa nhìn sang bên cạnh, không ngờ Tưởng Thính Nam vẫn luôn ngồi trên ghế cạnh giường cậu suốt thời gian qua.
"Tỉnh rồi à? Còn chỗ nào không thoải mái không?"
Giọng người đàn ông có chút khàn khàn.
"Không có."
Nguyễn Ngôn lý nhí đáp, đồng thời cố gắng rút tay ra.
Nhưng Tưởng Thính Nam nắm cổ tay cậu rất chặt, hoàn toàn không có ý định buông ra. Nguyễn Ngôn chớp mắt, cố ý kêu khẽ một tiếng:
"Đau".
Giây tiếp theo, Tưởng Thính Nam quả nhiên lập tức nới lỏng tay.
Nguyễn Ngôn mím môi, tâm trạng có chút phức tạp, không biết nên nói gì. Trong chốc lát, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, là Tưởng Thính Nam đứng dậy. Chẳng hiểu sao Nguyễn Ngôn bỗng thấy lo lắng, không biết người này lại định làm gì.
Cho đến khi trước mắt tối sầm lại. Bàn tay của người đàn ông đã che lên mắt cậu.
Tưởng Thính Nam thấp giọng: "Tôi bật đèn, sẽ hơi chói mắt đấy, đợi một lát hãy mở mắt ra."
Giây tiếp theo, căn phòng bừng sáng.
Qua lớp lòng bàn tay của người đàn ông, Nguyễn Ngôn vẫn có thể thấy mờ mờ những tia sáng lọt qua khe ngón tay. Cậu chớp chớp mắt, lí nhí:
"Được rồi mà."
Tưởng Thính Nam cố ý dán sát lòng bàn tay hơn một chút, cảm nhận được hàng lông mi của "vợ" khẽ động đậy mang theo cảm giác ngứa ngáy, tê dại, khiến trái tim anh cũng run rẩy theo.
Nghe thấy Nguyễn Ngôn nói, anh mới đầy tiếc nuối thu tay về, nắm hờ tay đặt lên môi ho một tiếng để che giấu sự bối rối, rồi mới nói:
"Bác sĩ bảo em là do ăn uống không điều độ, cộng thêm cảm xúc phập phồng quá lớn, dạo này phải ăn thanh đạm một chút."
Nghe đến cụm từ "cảm xúc phập phồng quá lớn", Nguyễn Ngôn mất tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác.
Cũng đâu có đến nỗi... Cậu chỉ là bị dọa sợ thôi mà.
Nguyễn Ngôn yếu ớt "vâng" một tiếng: "Cảm ơn Tưởng... tổng, vậy em về trước đây, tiền thuốc men em sẽ chuyển trả anh sau."
Từng chữ từng câu xa cách khiến Tưởng Thính Nam nghe mà đau hết cả lòng.
Lúc này đèn sáng rực, Nguyễn Ngôn mới nhìn rõ phòng bệnh mình đang nằm.
Đây mà là phòng bệnh sao?
Trông chẳng khác gì một căn hộ chung cư trang trí xa hoa cả. Ấn tượng của cậu về bệnh viện vẫn còn dừng lại ở những phòng bệnh đơn chật hẹp nồng nặc mùi nước sát trùng. Ở đây một ngày chắc tốn nhiều tiền lắm.
Nghĩ đến tiền, Nguyễn Ngôn lập tức ngồi dậy định đi ngay, hành động này vô tình kích động đến Tưởng Thính Nam. Anh đột ngột vươn tay đè vai Nguyễn Ngôn lại, không cho cậu đứng dậy.
Nguyễn Ngôn ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.
Động tác của Tưởng Thính Nam rất cường thế, nhưng giọng nói lại đè rất thấp, thậm chí như mang theo ý vị dỗ dành:
"Cứ ở lại đây vài ngày đi, tôi sắp xếp chuyên gia dinh dưỡng đến điều dưỡng thân thể cho em."
"Tôi có làm sao đâu mà ở lại bệnh viện? Hơn nữa tôi còn phải đi làm."
Tưởng Thính Nam lập tức đáp lời: "Cho em nghỉ phép, vẫn tính lương, gấp đôi lương luôn."
Nguyễn Ngôn: "..."
Tính ra cậu nghỉ phép còn kiếm được nhiều tiền hơn cả đi làm.
"Không cần, tôi chỉ kiếm tiền lương của mình thôi." Nguyễn Ngôn đanh mặt lại, lặp lại một lần nữa: "Buông tay ra."
Tưởng Thính Nam thực sự không có cách nào với cậu. Anh rũ mắt xuống, nhớ lại gã "đạo sư tình yêu" bị mình kéo đen từng nói:
Thích hợp yếu thế có thể tăng độ thiện cảm.
"Đi ăn một bữa cơm đi, tôi còn nợ em một bữa tối, ăn xong tôi đưa em về nhà."
Tưởng Thính Nam thấp giọng nói.
Nguyễn Ngôn vốn đã chuẩn bị tâm lý đối kháng đến cùng, không ngờ thái độ của Tưởng Thính Nam lại quay ngoắt như vậy, khiến cậu bỗng chốc có chút lúng túng.
Mình đã ngủ ở đây cả buổi chiều sao?
Vậy là anh ta cứ đứng canh mình suốt à?
Nguyễn Ngôn khẽ cắn môi, rồi lên tiếng nho nhỏ: "Được rồi."
Sắc mặt nãy giờ vẫn khó coi của Tưởng Thính Nam cuối cùng cũng giãn ra một chút. Anh định cúi xuống xỏ giày giúp cậu, làm Nguyễn Ngôn sợ tới mức cuống cuồng xỏ chân vào giày chỉ trong vòng hai giây.
Tưởng Thính Nam cảm thấy vô cùng đáng tiếc, đành lui một bước, chuyển sang giúp cậu khoác áo.
Ra khỏi phòng bệnh, Nguyễn Ngôn mới biết đây là bệnh viện tư nhân đứng tên Tưởng Thính Nam, lần trước cậu kiểm tra sức khỏe đầu vào cũng là ở đây.
Nguyễn Ngôn thầm nghĩ, Tưởng Thính Nam rốt cuộc có bao nhiêu tiền nhỉ, cảm giác đúng kiểu bá tổng trong tiểu thuyết, chỉ cần phẩy tay một cái là khiến tập đoàn đối thủ phá sản ngay.
Loại người này chắc chắn là một bụng tính kế, liệu có chân tình không?
Nguyễn Ngôn nhịn không được liếc mắt nhìn Tưởng Thính Nam, thấy anh cũng đang nhìn mình đắm đuối.
Không biết anh đang "tính kế" cái gì, Nguyễn Ngôn lập tức không cam lòng yếu thế, tròn mắt trừng lại một cái.
Tưởng Thính Nam "một bụng tính kế" lúc này: Bảo bối đáng yêu quá, gáy tròn tròn, mắt cũng tròn tròn, lại còn biết lườm người nữa.
Tưởng Thính Nam đưa Nguyễn Ngôn đến một nhà hàng gia đình riêng tư. Vì dạ dày cậu chưa ổn, anh chỉ gọi mấy món thanh đạm và canh bổ dưỡng.
Cuối cùng, chắc thấy vẻ mặt mong chờ của Nguyễn Ngôn quá tội nghiệp, anh gọi thêm cho cậu một chiếc bánh kem nhỏ.
Nguyễn Ngôn thích ăn mặn và cay, vốn dĩ nhìn bàn đồ ăn thanh đạm đã chẳng có hứng thú gì, cuối cùng cậu chỉ ăn một chút đồ ăn nhưng lại chén sạch chiếc bánh kem.
Tưởng Thính Nam múc cho cậu bát canh: "Uống thêm chút đi, cái này dưỡng dạ dày."
Nguyễn Ngôn không muốn uống, nhưng cậu không nói gì, chỉ vươn ngón tay ra khẽ đẩy cái bát về phía Tưởng Thính Nam.
Hành động này làm anh bật cười, cảm giác như một chú mèo nhỏ không thích uống nước, lấy móng vuốt gạt cái ly ra vậy.
Nhưng anh vẫn nghiêm giọng, dứt khoát nói: "Phải uống, không uống là tôi không đưa em về nhà đâu."
Nguyễn Ngôn nhíu mày, mặt mũi đau khổ như sắp ra trận, cuối cùng bưng bát canh lên với khí thế "cạn ly". Cậu uống một ngụm, bỗng khựng lại.
Ơ?
Ngon phết nhỉ?