Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 67
Ngủ dậy một giấc. Nguyễn Ngôn thề sẽ không bao giờ tin vào mấy lời ma quỷ của Tưởng Thính Nam nữa.
Hoàn toàn không còn uy tín!
Hoàn toàn không biết liêm sỉ!!
Hôm nay là cuối tuần, Tưởng Thính Nam còn đang bận rộn trong bếp, Nguyễn Ngôn gian nan trở mình, nằm bò trên giường lướt vòng bạn bè.
Cậu thấy tấm ảnh Hàn Thu đăng lúc rạng sáng - một bức ảnh chụp cảnh bình minh. Giữa hai ngọn núi là một mặt trời đỏ rực đang nhô lên, trông như lòng đỏ trứng muối.
Nguyễn Ngôn nhanh tay nhấn thích, rồi gửi qua một đống biểu cảm 【vỗ tay】.
"Đừng nằm sấp chơi điện thoại nữa."
Tưởng Thính Nam không biết đã vào phòng từ lúc nào, anh bế bổng cậu lên:
"Kẹp chặt eo anh, đừng để ngã."
Nguyễn Ngôn mặt không cảm xúc: "Chân em mềm như sợi bún rồi, kẹp không nổi."
Tưởng Thính Nam như nhớ lại chuyện gì đó, khẽ nở nụ cười.
"Tưởng Thính Nam, anh ở chỗ em đã không còn chút uy tín nào nữa rồi, đàn ông đúng là cái miệng lừa đảo, sau này em chẳng bao giờ tin anh nữa..."
Nguyễn Ngôn lầm bầm lầu bầu, lời còn chưa dứt đã thấy Tưởng Thính Nam móc ra một chùm chìa khóa, lắc lắc trước mặt cậu. Đôi mắt Nguyễn Ngôn lập tức sáng rực.
"Đã đặt cho em từ hai tháng trước rồi, biết em luôn thích xe thể thao, nhưng ở trong nội thành phải chú ý an toàn đấy."
Nguyễn Ngôn lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Ngay lập tức cậu "ồ hố" một tiếng:
"Ông xã vạn tuế! Em yêu ông xã nhất!!"
Cậu ôm chầm lấy cổ Tưởng Thính Nam, hôn "chùn chụt" liên tiếp lên mặt anh:
"Yêu anh lắm nha ông xã ơi."
Tưởng Thính Nam vừa bực vừa buồn cười, vỗ vỗ vào mông cậu: "Có việc thì gọi ông xã, không có việc là gọi thẳng tên Tưởng Thính Nam hả?"
Nguyễn Ngôn hừ hừ hai tiếng.
Khi có Tưởng Thính Nam ở nhà, dì giúp việc thường không cần đến nấu cơm. Nguyễn Ngôn hiện tại đã quen ăn cơm anh nấu, chỉ có món anh làm mới khiến cậu ăn thêm được vài miếng.
Lúc ăn cơm, Tưởng Thính Nam thường dùng máy tính bảng xem tin tức tài chính, nhưng chưa đầy hai phút đã bị Nguyễn Ngôn tắt đi.
"Anh đừng có ra vẻ bá tổng trong tiểu thuyết như thế."
Nguyễn Ngôn mở một chương trình thực tế về gia đình: "Xem cái này đi, đón Tiểu Hắc về rồi là anh phải học cách làm ba đấy."
Tưởng Thính Nam: "..."
Anh thong thả mở lời: "Anh không có hứng thú làm ba của ai khác cả, kể cả mèo cũng không."
Nói đoạn, anh nhìn Nguyễn Ngôn đầy thâm ý.
Nguyễn Ngôn đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, nhét một quả cà chua bi vào miệng Tưởng Thính Nam định khiến anh ngậm miệng lại.
Cơm nước xong xuôi, hai người đến bệnh viện thú cưng thăm mèo.
Cái chân của Tiểu Hắc đã được xử lý từ hôm qua, chỗ bị nấm cũng đã cạo lông, giờ đang đeo cái vòng chống liếm (vòng Elizabeth), nhìn trông rất đáng thương.
Tưởng Thính Nam lạnh lùng nhận xét: "Hơi xấu."
Nguyễn Ngôn quay đầu lườm anh: "Con không chê cha khó, chó không chê chủ nghèo, anh chưa nghe bao giờ à?"
(Nguyên văn: Con không chê cha mẹ xấu).
Nghe đến từ "con", bác sĩ lập tức bước tới niềm nở:
"Hôm qua quý khách đã chi tiêu hóa đơn lớn, bệnh viện chúng tôi xin tặng kèm dịch vụ 'hái đào' (thiến) miễn phí. Đợi hai ngày nữa trạng thái của bé tốt hơn một chút, chúng tôi sẽ tiện tay làm phẫu thuật luôn."
Nguyễn Ngôn ngượng ngùng há miệng, không thốt nên lời. Tưởng Thính Nam bật cười châm chọc: "Tiểu thái giám." Sau đó liền bị Nguyễn Ngôn dẫm mạnh cho một cái vào chân.
Tiểu Hắc vẫn chưa biết mình sắp phải nói lời chia tay với hai hạt "trứng trứng", thấy Nguyễn Ngôn đến thì rất vui vẻ, cứ dụi dụi đầu vào người cậu. Nguyễn Ngôn vuốt ve đôi tai nhỏ của nó:
"Ngoan nhé Tiểu Hắc, ba mua cho con bao nhiêu đồ chơi này, đợi con về nhà sẽ chơi với con, phải mau khỏe lại đấy."
Tưởng Thính Nam nhìn cậu dỗ dành con mèo như dỗ trẻ con, hừ lạnh một tiếng:
"Ngày thường đối với anh thì không đánh cũng mắng, đối với mèo lại ôn nhu thế cơ đấy."
Nguyễn Ngôn bịt tai chú mèo lại: "Không nghe, không nghe gì hết."
Chú mèo cũng vô tội kêu lên hai tiếng "meo meo".
Vài ngày sau, sức khỏe Tiểu Hắc đã ổn định, sau khi "cát trứng" xong liền được đón thẳng về nhà.
Vốn dĩ căn biệt thự nhỏ cho hai người ở là rất dư dả, nhưng giờ có thêm một con mèo, Tưởng Thính Nam cứ thấy trong nhà có vẻ chật chội.
Nguyễn Ngôn ngồi trên sofa xem TV, Tưởng Thính Nam vừa định ngồi xuống bên cạnh thì Tiểu Hắc đột ngột phóng lên, chiếm trọn vị trí trong lòng Nguyễn Ngôn.
Một người một mèo trông vô cùng hài hòa, ngược lại làm Tưởng Thính Nam trông như người thừa.
Tưởng Thính Nam đứng bên cạnh nhìn chằm chằm đầy u ám. Nếu là bình thường, lúc này Nguyễn Ngôn phải đang rúc vào lòng anh, để anh đút cho ăn từng quả dâu tây mới đúng.
Giờ thì hay rồi, Nguyễn Ngôn ôm mèo, đút cho nó ăn từng viên thịt sấy khô, đến cả cái liếc mắt cũng chẳng thèm dành cho Tưởng Thính Nam.
Tưởng Thính Nam quyết định tự thưởng cho mình một gương mặt lạnh lùng đi giặt một chiếc quần lót.
Nguyễn Ngôn đang tận hưởng niềm vui vuốt mèo, bỗng nhiên bị người ta xách bổng lên. Cậu ngơ ngác:
"Gì thế ông xã?"
Chuyện gì mà khẩn cấp vậy?
Cháy nhà à?
Tưởng Thính Nam bình tĩnh đáp: "Thay quần lót."
???
Nguyễn Ngôn đứng hình, phải xác nhận lại là mình không nghe nhầm. Cậu vùng vẫy đấm hai phát vào vai Tưởng Thính Nam:
"Anh có bệnh à!"
Tưởng Thính Nam mặt không đổi sắc, mặc cho cậu đánh mắng. Cuối cùng Nguyễn Ngôn vẫn bị ép phải cởi "quần nhỏ", trơ trọi nhìn Tưởng Thính Nam đứng một bên vò vò giặt giặt cho mình. Cậu che mông lại:
"Tưởng Thính Nam, có phải anh có sở thích quái đản gì không, nếu không em gửi anh đi làm giúp việc nhé?"
Tưởng Thính Nam lạnh mặt không nói lời nào, cứ thế mà giặt quần. Nguyễn Ngôn nghẹn lời, chỉ biết thốt lên:
"Giỏi thật đấy."