Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 110
Nguyễn Ngôn ngây dại. Cậu chớp mắt thật chậm.
Là điện thoại hỏng rồi?
Hay tai cậu bị lùng bùng?
Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của Tưởng Thính Nam truyền qua ống nghe.
30 giây, rồi một phút trôi qua. Tưởng Thính Nam chịu không nổi, định mở lời thì màn hình bỗng tối sầm—Nguyễn Ngôn đã cúp máy.
Tưởng Thính Nam ngẩn ngơ, vội vàng gửi một tin nhắn: 【 Ngôn Ngôn. 】❗
Bên cạnh tin nhắn hiện lên một dấu chấm than đỏ chót. Nguyễn Ngôn đã kéo đen anh.
Kéo đen, xóa liên lạc "trọn gói", Nguyễn Ngôn thậm chí còn tắt luôn nguồn điện thoại, ném nó sang một bên như ném một củ khoai nóng.
Đáng sợ quá!
Cái gì thế này?
Kinh dị đêm khuya à?
Nguyễn Ngôn vỗ vỗ mặt, cảm thấy cả người đang nóng bừng lên. Cậu thở hắt ra một hơi, thấy hộp sữa trên bàn liền cầm lên ngửa cổ uống cạn. Chất lỏng lành lạnh trôi xuống cổ họng dường như làm dịu đi chút ít sự xao động trong lòng.
Cậu tắt đèn, trùm chăn kín đầu.
Ngủ!!
Ai dè đến cả trong mơ Tưởng Thính Nam cũng không buông tha cho cậu.
Nguyễn Ngôn thấy mình chìm vào một làn sương đen, có người từ phía sau ôm chặt lấy cậu, sức lực lớn đến mức cậu không sao thoát ra được. Cậu chỉ cảm nhận được lồng ngực người đó rất nóng, tim đập rất mạnh.
Rất nhanh, Nguyễn Ngôn ngửi thấy mùi hương quen thuộc—mùi bạc hà thoang thoảng mà cậu đã ngửi thấy vô số lần trong thang máy, trong xe...
Nguyễn Ngôn đột ngột xoay người lại, cuối cùng cũng nhìn rõ bóng hình ẩn sau làn sương đen kia...
"Reng reng reng ——"
Đồng hồ báo thức điên cuồng nhảy nhót đầu giường. Một cánh tay từ trong chăn thò ra, quờ quạng hồi lâu mới tắt được nó.
Ngay sau đó, Nguyễn Ngôn vật vã bò dậy. Cậu để mái tóc rối bời như tổ quạ, thở dài một tiếng thật dài.
Thật là một giấc mơ hỗn loạn hết chỗ nói.
Nhưng phận làm thuê thì buổi sáng lấy đâu ra thời gian mà lờ đờ.
"Chú trâu ngựa" Nguyễn Ngôn nhanh chóng thay quần áo rồi lao vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Hàn Thu đang chiên bánh mì, hỏi cậu có muốn mang theo một phần không, nhưng Nguyễn Ngôn xua tay từ chối. Sáng ra dạ dày cứ thấy khó chịu sao đó, cậu chỉ uống cốc nước lọc rồi đi ngay.
Vì đi quá vội vàng nên Nguyễn Ngôn hoàn toàn không phát hiện ra, dưới lầu có một chiếc xe màu xám đen đã đậu ở đó suốt cả một đêm dài. Không lâu sau khi Nguyễn Ngôn rời đi, chiếc xe đó cũng lặng lẽ lăn bánh.
Sau một đêm hút hết cả bao thuốc, cằm Tưởng Thính Nam đã lún phún râu quai nón, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ.
Anh không đến thẳng công ty mà về nhà tắm rửa, thay một bộ đồ khác, mãi đến gần trưa mới xuất hiện ở tập đoàn.
Trước thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài vẫn còn đặt tấm biển 【Đang bảo trì】.
Tưởng Thính Nam nhìn chằm chằm nó hai giây, ra lệnh cho lễ tân dẹp tấm biển đi rồi trực tiếp bước vào.
Trịnh Lâm đang có việc cần báo cáo, cầm một xấp tài liệu bước vào văn phòng tổng tài. Vừa nhìn thấy Tưởng Thính Nam được hai giây, gã đã định quay lưng đi thẳng.
Giọng Tưởng Thính Nam lạnh lẽo vang lên: "Đây là vườn bách thú hay sao mà cậu thích thì đến tham quan rồi đi?"
Trịnh Lâm đành phải quay lại: "Tôi thấy sắc mặt cậu kém cứ như công ty sắp phá sản đến nơi rồi ấy."
Tưởng Thính Nam nhận lấy văn kiện, lật xem vài trang, ngữ khí bình thản đến lạ:
"Hôm qua tôi đã xúc động quá."
Trịnh Lâm trợn tròn mắt: "Không thể nào, cậu trực tiếp tỏ tình à?"
"Chắc là... có thể coi là cầu hôn đi."
"..."
Trịnh Lâm bị sét đánh ngang tai, nửa ngày trời không thốt nên lời. Thực ra chẳng cần hỏi, nhìn cái bản mặt kia của Tưởng Thính Nam là đủ biết kết cục thảm hại thế nào rồi.
Trịnh Lâm không hỏi, nhưng Tưởng Thính Nam lại chủ động mở lời. Anh rút bút máy ra ký tên, gấp văn kiện lại rồi đưa cho Trịnh Lâm:
"Em ấy kéo đen tôi rồi."
Vẻ mặt Trịnh Lâm vô cùng phức tạp. Chỉ có thể nói đó là phản ứng bình thường của con người mà thôi.
Gã đang do dự không biết nên an ủi thế nào thì điện thoại bỗng reo. Nhìn thấy tên người gọi, Trịnh Lâm nhướng mày, liếc mắt nhìn Tưởng Thính Nam một cái rồi mới bắt máy.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, chân mày Trịnh Lâm nhíu chặt lại:
"Cái gì? Nguyễn Ngôn thấy người không khỏe nên xin nghỉ sao?"
Lời vừa dứt, người đàn ông ngồi đối diện đột ngột đứng phắt dậy, sắc mặt trầm xuống đáng sợ, sải bước lao ra ngoài.