Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 118: Vậy ngươi cho ta mang nhẫn đi (Kết thúc)
Viên kim cương hồng to đến mức như thể không tốn tiền mua, lấp lánh đến mức muốn làm mù mắt người đối diện. Nguyễn Ngôn ngẩn người, rồi ngước mắt nhìn Tưởng Thính Nam.
Tưởng Thính Nam lần đầu tiên thấy căng thẳng như vậy, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Anh nín thở, định mở lời nhưng lại chẳng biết nên nói gì cho phải.
Cuối cùng, Nguyễn Ngôn như đã ngắm nghía đủ rồi, chậm rãi lên tiếng:
"Tưởng Thính Nam, bình thường anh ra đường cũng mang theo cái này à? Không thấy nặng sao?"
Giọng Tưởng Thính Nam hơi khàn đi: "Không phải, hôm nay là lần đầu mình hẹn hò, anh sợ..."
"Sợ cái gì?" Nguyễn Ngôn tròn mắt, "Không lẽ anh sợ tôi sẽ tỏ tình với anh đấy chứ?"
Trong lòng Tưởng Thính Nam dâng lên một nỗi chua xót. Ngôn Ngôn nói vậy, ý tứ đã quá rõ ràng rồi. Anh nở một nụ cười cực kỳ gượng gạo, đưa tay ra:
"Đưa lại cho anh đi bảo bối."
Thôi vậy.
Tưởng Thính Nam tự an ủi mình.
Để lần sau tìm cơ hội khác.
Bề ngoài Tưởng Thính Nam trông rất bình tĩnh, nhưng nội tâm bên trong đã vỡ vụn thành trăm mảnh.
Nguyễn Ngôn không nói gì thêm, nhét lại hộp nhẫn vào túi áo anh. Cứ như thể đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ không đáng kể.
Nhưng với Tưởng Thính Nam thì không phải thế. Đúng lúc đi kiểm vé, điện thoại của nhân viên bên cạnh vang lên một đoạn nhạc chuông rất lớn:
"Tất cả chỉ là bọt biển..."
Mặt Tưởng Thính Nam lại đen thêm một tầng.
Biết thế đã bao trọn rạp cho rồi!
Anh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Ngôn, bảo bối nhà anh thì chẳng có vẻ gì là không vui, vẫn đang mải mê nhét bắp rang vào miệng, hăng hái chờ kiểm vé.
Tâm trạng Tưởng Thính Nam trong nháy mắt mềm nhũn ra. Tuy chưa có danh phận, nhưng chỉ cần bảo bảo ở bên cạnh anh, mọi bực bội, nôn nóng đều tan thành mây khói.
…
Bộ phim này mới ra rạp nên người xem khá đông. Chỗ ngồi của Nguyễn Ngôn và Tưởng Thính Nam ở ngay chính giữa. Sau khi ngồi xuống, Nguyễn Ngôn tiện tay bốc một ít bắp rang đưa đến bên môi Tưởng Thính Nam:
"Nếm thử đi."
Tưởng Thính Nam vốn không thích đồ ngọt, nhưng đây là "vợ" đút tận miệng, anh chẳng suy nghĩ gì mà há mồm ăn ngay.
Không biết vô tình hay cố ý, ngón tay Nguyễn Ngôn rút lại chậm một giây, môi Tưởng Thính Nam chạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu. Cảm giác ấm áp, tê dại truyền khắp toàn thân khiến Tưởng Thính Nam thấy da đầu như điện giật.
Hơi thở anh nặng nề hơn vài phần, không tự giác đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy Nguyễn Ngôn.
Nhưng Nguyễn Ngôn đã như không có chuyện gì xảy ra, ngồi ngay ngắn lại còn cầm điện thoại chụp ảnh vé xem phim.
Tưởng Thính Nam nhịn không được lên tiếng: "Vị cũng ngon lắm, bảo bối, còn nữa không?"
Nguyễn Ngôn nhét luôn cả thùng bắp rang vào lòng Tưởng Thính Nam. Tưởng Thính Nam:
"..."
Thứ tôi muốn ăn không phải bắp rang mà!!!
Anh ấm ức thu hồi tầm mắt, ôm thùng bắp rang trong lòng. Với vẻ ngoài lãnh đạm của mình, trông anh lúc này có chút buồn cười.
Rạp phim quá tối, nên ngay cả Tưởng Thính Nam cũng không thấy được vành tai đỏ rực của Nguyễn Ngôn, và cả những đầu ngón tay đang khẽ run lên ở bên cạnh.
Phim bắt đầu chiếu. Đó là một bộ phim thương mại lãng mạn điển hình, nhưng Nguyễn Ngôn đi làm rồi ít có thời gian đi xem nên vẫn xem rất say sưa.
Tưởng Thính Nam thì hơi hối hận. Bảo bối cứ ngồi ngay ngắn, chẳng thèm dựa vào anh chút nào.
Biết thế đã chọn phim kinh dị!
Lòng Tưởng Thính Nam ngứa ngáy khó chịu. Bỗng nhiên, anh thấy cánh tay Nguyễn Ngôn cử động, đưa về phía mình.
Tim Tưởng Thính Nam mềm xèo, vội vàng nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón tay siết chặt không rời.
Nguyễn Ngôn—người vốn chỉ định thò tay lấy thêm bắp rang: "..."
Cậu nhịn không được liếc nhìn anh, thì thầm: "Buông ra."
Tưởng Thính Nam lấy hết can đảm không buông.
Dù sao cũng ở ngoài, Nguyễn Ngôn chẳng lẽ lại đánh anh?
Mà có đánh thì anh cũng "có lãi".
Nguyễn Ngôn tượng trưng rút tay ra vài lần không được thì cũng thôi, tùy anh ta vậy. Thế là suốt buổi xem phim, hai người giữ cái tư thế kỳ quặc đó. Nhìn thì ngồi nghiêm chỉnh, nhưng bên dưới lại lén lút nắm tay nhau.
Khi phim kết thúc bằng cảnh hai nhân vật chính hôn nhau nồng cháy trong đám cưới, Tưởng Thính Nam ngưỡng mộ vô cùng. Chẳng biết bao giờ anh mới được kết hôn với Ngôn Ngôn đây...
Đợi người trong rạp vơi bớt, Nguyễn Ngôn mới nói: "Anh buông tay ra được chưa?"
Ánh mắt Tưởng Thính Nam tối đi, lưu luyến buông tay cậu ra. Bước ra khỏi rạp, trời đã sẩm tối. Tưởng Thính Nam tất nhiên không muốn để cậu về ngay:
"Đi ăn tối đi bảo bối."
Nguyễn Ngôn lại im lặng. Lần này cậu không nhìn vào túi áo anh nữa, mà nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trong trẻo vang lên giữa làn gió đêm:
"Tưởng Thính Nam, cái nhẫn lúc nãy... anh không định cầu hôn thật à?"
Tưởng Thính Nam sững sờ, tim đập chệch một nhịp: "Anh... anh tưởng em không thích..."
"Ai bảo tôi không thích?"