Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 82
Khi đôi mắt bị che lại, mọi giác quan khác đều trở nên nhạy bén đến lạ kỳ.
Nguyễn Ngôn run rẩy không thôi, mỗi tấc da thịt nơi Tưởng Thính Nam chạm vào đều kéo theo một cơn rùng mình run rẩy. Cậu rất muốn học tập các vị hảo hán Lương Sơn, bật dậy quát lớn một câu:
"Muốn làm thì làm luôn đi! Dong dài lằng nhằng cái gì!"
Nhưng thực tế là cậu chẳng có lá gan đó, cũng chẳng có thể lực đó. Cái eo đã sớm nhũn ra như bún, chỉ có thể rầm rì phát ra những tiếng nức nở không thành câu.
Tưởng Thính Nam như cố ý trêu chọc cậu, kéo dài màn dạo đầu đến vô tận. Cuối cùng Nguyễn Ngôn chịu không nổi, cố gắng bò về phía trước định chạy trốn.
Có lẽ động tác trốn chạy này đã kích thích Tưởng Thính Nam, anh sa sầm mặt, bóp chặt eo Nguyễn Ngôn lôi tuột cậu trở lại.
Trò hay lúc này mới chính thức bắt đầu.
Chẳng rõ là nước mắt, mồ hôi hay thứ gì khác, ga trải giường đã ướt đẫm một mảng.
Nguyễn Ngôn chẳng nhìn thấy gì, như bị kẹt giữa màn sương đen dày đặc, chỉ có thể thụ động thừa nhận mọi thứ. Cuối cùng cậu vỡ òa, nghẹn ngào thốt lên:
"Ông xã... ôm em... muốn ôm..."
Mỗi khi mất đi cảm giác an toàn, cậu lại khao khát vòng tay của Tưởng Thính Nam. Anh xoay người cậu lại, kéo thẳng vào lòng ngực rộng lớn.
Tư thế này khiến Nguyễn Ngôn run rẩy dữ dội hơn, nhưng cậu vẫn không buông tay, ngược lại còn ôm anh chặt hơn nữa.
Chiếc cà vạt dùng làm băng bịt mắt đã sớm bị nước mắt thấm ướt, trông cậu đáng thương vô cùng.
Tưởng Thính Nam hôn lên môi cậu, dụ dỗ: "Ngoan nào, đưa lưỡi cho anh."
Hôm nay Tưởng Thính Nam xấu xa quá, Nguyễn Ngôn không muốn cho anh "ăn" đầu lưỡi của mình.
Cậu mím chặt môi, ai ngờ Tưởng Thính Nam lại cười khẽ, chỉ dùng chút lực đã khiến cậu không nhịn được mà bật ra tiếng kêu, anh nhân cơ hội đó mà xâm nhập.
Đồ xấu xa!
Đôi mắt đỏ hoe của Nguyễn Ngôn tràn đầy vẻ uất ức.
Ngày mai, ngày kia... quyết không cho anh leo lên giường nữa!
…..
"Bà xã không cho cậu lên giường chứ gì?"
Lý Hàm dùng tông giọng khẳng định chắc nịch. Tưởng Thính Nam ngước mắt lên, giọng nói lạnh lùng:
"Công việc dạo này ít quá hay sao?"
"Thế sao ngày nào cậu cũng trưng ra cái bộ mặt đưa đám đó hả?"
Lý Hàm thong dong nói: "Người ta không biết lại tưởng công ty mình sắp phá sản đến nơi rồi đấy."
Lý Hàm dạo này tâm tình cực kỳ tốt. Quyết định đúng đắn nhất đời hắn là đi theo Tưởng Thính Nam.
Ai mà ngờ một người trẻ tuổi như vậy lại có thể làm nên sự nghiệp tầm cỡ thế này, giúp hắn tiết kiệm được ba mươi năm phấn đấu.
"Tôi bảo này, đừng có suốt ngày đâm đầu vào công việc thế."
Lý Hàm tốt bụng góp ý: "Nên dành thời gian bồi đắp tình cảm với vợ đi, còn trẻ mà, phải tận hưởng cuộc sống chứ."
Đừng có ngày ngày làm cái "máy điều hòa di động" tỏa khí lạnh khắp công ty nữa.
Lông mày Tưởng Thính Nam càng nhíu chặt hơn. Anh cũng muốn bồi đắp lắm chứ, nhưng ngặt nỗi đã một tuần nay anh còn chưa chạm được vào mép giường phòng ngủ, hỏa khí trong người bốc cao đến mức nhìn Tiểu Hắc cũng thấy không vừa mắt.
Đúng lúc này, điện thoại cá nhân trên bàn rung lên. Đây là số riêng, thường chỉ có Nguyễn Ngôn mới liên lạc. Sắc mặt Tưởng Thính Nam dịu đi hẳn, anh nhanh chóng bắt máy. Đó là tin nhắn từ
【Bà xã bảo bối】:
"Em sang chỗ mẹ ngủ hai ngày đây. Anh chăm sóc Tiểu Hắc cho tốt, rụng một sợi lông là không xong với em đâu!"
Sắc mặt Tưởng Thính Nam lập tức trầm xuống cực điểm. Lý Hàm thấy điềm chẳng lành, vội vàng quay đầu chuồn thẳng.
Tưởng Thính Nam nhìn chằm chằm tin nhắn, hít sâu liên tục.
Giờ đến nhà cũng không thèm về nữa?
Giỏi thật đấy!
Anh gõ chữ rồi lại xóa, xóa rồi lại sửa:
【Bảo bối, đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi, sau bữa tối anh qua đón em...】
Không được, nghe như đang trách vợ phiền phức.
【Không được, phải về nhà ngay.】
Cũng không được, quá cứng nhắc.
【Vợ à anh xin em, về nhà đi mà.】
Càng không được, hèn mọn quá, mất hết khí chất đại nam tử!
Nghiến răng nghiến lợi một hồi, anh quyết định... trực tiếp tới cửa "tóm người".
Hôm nay thời tiết đẹp, bà Lưu Trân đang ở vườn hoa nhỏ trước biệt thự xới đất tưới hoa.
Chiếc xe của Tưởng Thính Nam quen đường quen nẻo lái vào. Anh xuống xe, bước nhanh tới cầm lấy cái xẻng nhỏ trong tay bà:
"Mẹ, con bảo nhiều lần rồi, mẹ phải nghỉ ngơi nhiều vào chứ."
Dù chưa kết hôn chính thức nhưng bà Lưu Trân đã quen với việc anh gọi "mẹ" ngọt xớt thế này. Bà đứng thẳng lưng:
"Có mệt gì đâu, cứ ở trong phòng mãi người nó mụ mị ra."
Tưởng Thính Nam cười cười: "Gần đây có công viên, thỉnh thoảng mẹ ra đó đi dạo cũng tốt ạ."
Anh vờ như vô ý đưa mắt nhìn vào trong nhà: "Ngôn Ngôn đang làm gì thế mẹ?"
Bà Lưu Trân nhìn anh đầy vẻ kỳ quái: "Sao mẹ biết được? Mấy hôm trước nó còn đòi sang đây ăn chực mà mãi chẳng thấy mặt mũi đâu."
Nguyễn Ngôn không có ở đây?
Chuông cảnh báo trong lòng Tưởng Thính Nam vang lên dồn dập, nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ thản nhiên:
"Ngôn Ngôn vẫn như trẻ con ấy ạ, mỗi ngày một ý nghĩ khác nhau."
Bà Lưu Trân nhạy bén nhận ra điểm bất thường: "Nó không đi cùng con à? Hai đứa lại cãi nhau đấy à?"
"Đâu có ạ, con làm sao dám cãi nhau với Ngôn Ngôn."
Tưởng Thính Nam vội phủ nhận. Bà Lưu Trân nghĩ cũng phải, Tưởng Thính Nam chiều Nguyễn Ngôn muốn lên trời luôn rồi còn đâu.
"Cái thằng Ngôn Ngôn dạo này càng lúc càng nhõng nhẽo, con đừng có chiều nó quá. Mấy việc chân tay cũng phải bắt nó làm, chứ có phải tiểu thiếu gia được nuôi trong lồng kính đâu."
Đâu chỉ là tiểu thiếu gia, trong mắt Tưởng Thính Nam, Nguyễn Ngôn chính là tiểu hoàng đế, ngày ngày đè đầu cưỡi cổ anh mà làm loạn đấy chứ.
Tưởng Thính Nam lúc này tâm trí đều đặt hết lên người vợ, chỉ vâng dạ cho qua chuyện rồi vội vã lái xe đi ngay.
Không ngoài dự đoán, ở nhà cũng chẳng thấy bóng dáng Nguyễn Ngôn. Anh gọi liên tục mấy cuộc điện thoại nhưng đều không có người nhấc máy.
Hỏa khí lúc này bốc thẳng lên não. Đã lâu rồi Tưởng Thính Nam không kiểm tra định vị của Nguyễn Ngôn vì muốn tôn trọng quyền riêng tư và tin tưởng vợ, nhưng giờ anh thấy mình đã quá tự tin rồi. Cái chữ "ngoan" chưa bao giờ nằm trong từ điển của Nguyễn Ngôn cả.
Anh lạnh mặt mở phần mềm định vị, nhìn cái chấm đỏ đang nhấp nháy trên bản đồ mà nheo mắt lại.
Đây là... một khách sạn?
Tưởng Thính Nam nhìn chằm chằm vào cái chấm đỏ suốt một phút, còn soi gương xem tóc mình có bị biến thành màu xanh lục (bị cắm sừng) không. Anh thầm niệm trong lòng:
Tin tưởng là nền tảng của hôn nhân...
Phải tin Ngôn Ngôn là đứa trẻ ngoan, tuyệt đối không làm chuyện khuất tất...
Tin tưởng cái con khỉ!
Tưởng Thính Nam ánh mắt lạnh đến đáng sợ, quay người cầm chìa khóa xe lao ra cửa.
Đây là một khách sạn mới khai trương, đang có chương trình khuyến mãi nên rất đông các cặp đôi chọn làm nơi hẹn hò.
Tưởng Thính Nam sầm sập bước vào, sắc mặt khó coi khiến nhân viên lễ tân giật nảy mình, cứ ngỡ là đại ca giang hồ đến đòi nợ.
"Tra cho tôi một người, tôi muốn biết người đó ở phòng nào."
Quả nhiên là đi đánh ghen rồi. Hai cô nàng lễ tân nhìn nhau đầy ẩn ý:
Chắc chắn là vợ theo trai chạy trốn vào đây rồi!
"Xin lỗi tiên sinh, chúng ta không thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng ạ."
Nhân viên lễ tân vẫn giữ nụ cười lịch sự chuyên nghiệp.
Tưởng Thính Nam nhíu chặt lông mày. Anh không muốn làm khó nhân viên, liền xoay người rút điện thoại ra gọi.
Lúc này Lý Hàm đang "quẩy" tưng bừng ở một quán bar thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ sếp tổng.
"Chủ đầu tư khu Kiến Bắc là ai?"
Lý Hàm ngẩn người: "Tuần trước chẳng phải người ta hẹn cậu đi ăn mà cậu từ chối thẳng thừng đấy sao?"
Tưởng Thính Nam không có thời gian giải thích dông dài, chỉ nói ngắn gọn súc tích:
"Cho tôi số điện thoại ngay."
Vài phút sau, giám đốc khách sạn hớt hải chạy tới với nụ cười nịnh nọt:
"Chào Tưởng tổng, tôi là..."
"Đừng nói nhảm nữa, tôi đang rất gấp." Tưởng Thính Nam lạnh lùng ngắt lời: "Tra người cho tôi."
Giờ này khắc này, trong căn phòng trên lầu, Nguyễn Ngôn vừa mới ngượng ngùng thay xong bộ đồ đi ra:
"Em nói thật đấy, em có chơi cosplay bao giờ đâu, hay là các chị đổi người khác đi..."
Trong trường có một câu lạc bộ "Meo Meo" chuyên cứu trợ mèo lang thang. Để quảng bá và gây quỹ, họ dự định dựng một sạp hàng trong lễ hội truyện tranh (Manga Festival) sắp tới.
Nguyễn Ngôn vốn hay quyên góp tiền và thức ăn cho mèo nên lập tức lọt vào "mắt xanh" của mấy chị khóa trên, thế là cậu bị "tóm" đi làm biển quảng cáo sống cho câu lạc bộ.
Hôm nay họ mang đến mấy bộ đồ để Nguyễn Ngôn mặc thử từng cái một.
Có bộ kiểu mèo mướp vàng là bộ đồ nhung liền thân màu cam rực rỡ; lại có bộ kiểu mèo bò sữa là áo rời quần rời, trên trắng dưới đen, đằng sau chiếc quần đùi còn có một cái đuôi dài thượt...
Ai mà ngờ Nguyễn Ngôn vừa mới thay đồ xong bước ra thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng đập dồn dập.
"Ai thế nhỉ? Có phải ai trong mấy đứa đặt trà sữa không?"
Chị khóa trên vừa nói vừa đi ra mở cửa. Cửa vừa hé ra một khe nhỏ thì một bàn tay đàn ông đã chen vào đẩy mạnh ra.
Chị ta hoảng hốt ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gương mặt âm trầm đến cực điểm.
Tưởng Thính Nam chẳng buồn để ý đến chị ta, trực tiếp lướt qua đi thẳng vào trong phòng.
Trà sữa cái nỗi gì!
Đi bắt gian đây này!!