Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 181
"A Úc muốn đòi công đạo gì đây?"
Thương Quân Lẫm trong lòng tự biết rõ, chuyện đêm qua quả thật là hắn không chiếm được lý, hơn nữa Thẩm Úc cũng vì vậy mà sinh bệnh.
"Cố thái y nói, bệ hạ cần phải biết khắc chế bản thân. Vậy thì tiếp theo đây trong vòng một tháng, bệ hạ hãy khắc chế chính mình cho tốt đi. Ta sẽ bảo Mộ Tịch chuẩn bị một nơi ở khác cho bệ hạ. Đương nhiên, bệ hạ muốn trở về tẩm cung của mình cũng được."
"Chỉ có hai lựa chọn này thôi sao?"
"Uy tín của bệ hạ ở chỗ ta đã rớt xuống mức không, cho nên chỉ có hai lựa chọn này mà thôi."
Thẩm Úc không muốn nửa đêm lại bị làm cho thức giấc, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tách ra ngủ thì tốt hơn.
Thương Quân Lẫm lại thập phần bất mãn. Hắn không muốn rời xa Thẩm Úc, cho dù chỉ là một ngày, hắn cũng chẳng muốn đi nơi khác.
"Trẫm sẽ không rời khỏi Ngọc Chương Cung." Im lặng một lát, Thương Quân Lẫm lên tiếng.
Thẩm Úc sớm đoán được hắn sẽ không chịu đi, nghe vậy liền tự mình thoát khỏi cái ôm của nam nhân, một lần nữa nằm trở lại giường: "Ngọc Chương Cung có rất nhiều cung điện trống, bệ hạ cứ tự mình chọn một nơi rồi dọn vào đi."
Tinh lực của Thẩm Úc không còn nhiều. Khi Mộ Tịch sắc xong thuốc bưng lên, y uống cạn rồi lại thiếp đi một lúc.
Thương Quân Lẫm ôm lấy y nằm nửa canh giờ, sau đó mới nhẹ nhàng rời giường, đi ra gian ngoài để xử lý chính vụ.
Đến chạng vạng, Thẩm Úc được Thương Quân Lẫm gọi dậy dùng bữa.
Uống thuốc xong lại được ngủ một giấc, tinh thần Thẩm Úc đã tốt hơn nhiều, nhiệt độ trên người cũng hạ xuống. Thương Quân Lẫm lấy tới một chiếc áo choàng thật dày, bọc kín mít Thẩm Úc ở bên trong.
Thức ăn đã được bày sẵn ở gian ngoài, Thương Quân Lẫm tự tay bế người ra ngoài.
Vì cố kỵ thân thể Thẩm Úc, bữa tối được chuẩn bị theo lối thanh đạm. Đầu bếp của Ngọc Chương Cung tay nghề cực kỳ xuất sắc, cho dù là những món ăn thanh đạm thì vẫn có thể khiến người ta nhìn vào là thèm thuồng.
Ngửi thấy mùi hương thơm phức, bụng Thẩm Úc "rầm" lên một tiếng. Cả ngày hôm nay y mới chỉ ăn một bát cháo, sớm đã đói bụng đến xót ruột.
Trong việc hầu hạ Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm phát huy một sự kiên nhẫn vô song. Thân là thiên tử, hắn lại cam tâm tình nguyện vì y mà làm những việc vặt vãnh này.
Thẩm Úc cũng đã quen với việc được Thương Quân Lẫm chăm sóc từ chút một, y nửa dựa vào vai nam nhân, vui vẻ ăn no một bữa.
Ban ngày ngủ nhiều nên đến buổi tối, Thẩm Úc lại rất tỉnh táo. Y không ngủ được, dứt khoát bọc áo choàng dày, lười biếng tựa trên giường nệm nhìn Thương Quân Lẫm phê duyệt tấu chương.
Việt Vương đã bị bắt, tiếp theo đó còn có rất nhiều chuyện cần Thương Quân Lẫm phải tự tay xử lý.
Trái ngược hoàn toàn với hắn, cuộc sống của Thẩm Úc lại tương đối nhàn nhã.
Tin tức Việt Vương bại trận truyền khắp các nơi thuộc Đại Hoàn, lại thêm việc Tết năm nay đã cận kề, các phiên vương khắp nơi bắt đầu gửi không ít lễ vật cho Thẩm Úc, ý đồ muốn nhờ y thám thính khẩu phong của bệ hạ.
Tuy rằng chuyện Việt Vương mưu phản bọn họ không hề tham gia, nhưng tất cả đều là phiên vương, không thể nào hoàn toàn không có mối liên hệ nào. Hiện giờ Việt Vương sa lưới, bọn họ vô cùng lo lắng liệu ngọn lửa này có thiêu đến người mình hay không.
Thương Quân Lẫm vốn luôn muốn động đến các phiên vương để thu hồi quyền kiểm soát quá lớn của bọn họ đối với đất phong, nhưng trước mắt vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất.
Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm đi xem "hạ lễ" do các phiên vương đưa tới. Mấy thứ này ngay từ đầu được đưa đến một trang viên nhỏ ngoại thành, sau đó mới do Ẩn Long Vệ bí mật vận chuyển vào hoàng cung, nhập vào Ngọc Chương Cung.
Từng chiếc rương màu đỏ thắm được xếp ngay ngắn ở trong sân. Tiểu Mạnh công công đang dẫn người đăng ký sổ sách, nhìn thấy hai người tới liền buông việc trong tay xuống, tiến lên hành lễ.
Tiểu Mạnh công công là con nuôi của Mạnh công công. Lúc trước Thẩm Úc cố ý chọn hắn, chính là nhìn trúng điểm hành sự ổn thỏa, cẩn trọng này. Sự thật chứng minh quả đúng như vậy, Ngọc Chương Cung giao cho hắn quản lý, Thẩm Úc không cần phải tốn chút tâm tư nào.
"Không cần đa lễ, đồ vật đều ở chỗ này cả sao?" Thẩm Úc nhìn những chiếc rương xếp đầy đến mức gần như không còn chỗ chứa trong viện, mở miệng hỏi.
"Có một bộ phận đã được đưa vào kho, chỗ này là phần chưa kịp đăng ký xong." Tiểu Mạnh công công gọi một tiểu thái giám tới, nhận lấy sổ sách từ tay hắn rồi cung kính trình lên cho Thẩm Úc: "Mời Quý quân xem qua."
Thẩm Úc nhận lấy: "Các ngươi cứ bận việc của mình đi, ta và bệ hạ tùy tiện xem thử."
Tiểu Mạnh công công biết hai người khi ở chung không thích bị người khác quấy rầy, liền biết thời biết thế dẫn cung nhân lui sang một bên, tiếp tục công việc còn dang dở.
Thẩm Úc lật mở sổ sách nhìn lướt qua hai cái: "Bọn họ đúng là chịu bỏ vốn liếng thật."
Đồ vật được đưa tới không có thứ gì là không tinh mỹ, có thể nói là giá trị liên thành.
Thương Quân Lẫm tùy ý mở ra một chiếc rương dưới chân, những viên đá quý lấp lánh đập ngay vào mắt. Thẩm Úc cầm lấy một viên đá màu đỏ, đặt trong lòng bàn tay thưởng ngoạn.
"Xem ra việc viện trợ vật tư cho Túc Bắc đối với bọn họ mà nói chẳng đáng là bao." Ánh mắt Thương Quân Lẫm rơi trên tay Thẩm Úc.
Tay Thẩm Úc trắng nõn thon dài, không một chỗ nào là không hoàn mỹ. Giờ phút này khi nắm viên đá quý đỏ rực như máu, càng tôn lên làn da oánh nhuận như ngọc, so với viên bảo thạch kia còn hút hồn người khác hơn.
Ánh mắt Thương Quân Lẫm tối sầm lại.
Bởi vì lần trước chọc Thẩm Úc không vui, hắn đã lâu rồi chưa được thân cận với y. Nếu không phải hắn dùng hết sức tranh thủ, hiện tại chỉ e còn không thể bước vào tẩm điện của Thẩm Úc.
Nhưng vào được thì đã sao, Thẩm Úc nói không cho hắn lên giường là nhất quyết không cho. Thương Quân Lẫm đành phải lệnh cho cung nhân đặt một chiếc sập nhỏ bên cạnh, ban đêm chịu khó ngủ tạm ở đó.
Ngắm nghía một hồi, Thẩm Úc cảm thấy mất hứng liền ném viên đá quý trở lại: "Thuế thu nhập từ đất phong của phiên vương đều trực tiếp vào túi bọn họ, lại còn có triều đình trợ cấp, thuộc hạ hiếu kính, có thể lấy ra nhiều thứ tốt như vậy cũng là điều bình thường."
"Trẫm biết." Thương Quân Lẫm mở ra những chiếc rương khác, mỗi một chiếc đều chứa đầy trân bảo quý giá, "Triều đình mỗi năm đều phải tốn một khoản bạc khổng lồ để nuôi dưỡng dã tâm của đám người này."
"Hiện tại, mấy thứ này chẳng phải lại về tay bệ hạ rồi sao?" Thẩm Úc bước qua, nắm lấy tay Thương Quân Lẫm.
"A Úc nói rất đúng. Những thứ này, A Úc có thích không?"
"Đương nhiên thích." Thẩm Úc cong cong khóe mắt, "Một nửa của bệ hạ, ta đã sai người đưa tới tư khố của bệ hạ rồi."
"Nắm được sở thích của ngươi là tốt rồi, cứ giữ lại chỗ ngươi hết đi." Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay Thẩm Úc.
Thẩm Úc lắc đầu: "Thích là một chuyện, nhưng nhiều thế này ta cũng không dùng hết được. Chia một nửa cho bệ hạ là tâm ý của ta. Bệ hạ đã cho ta nhiều như vậy, ta cũng muốn làm chút gì đó cho bệ hạ."
Tựa như y biết Thương Quân Lẫm vốn không thiếu những trân bảo này, nhưng y muốn cho thì liền cho thôi.
"Nghe nói bệ hạ đã bãi quan của Trấn Bắc hầu?" Tin tức này y nghe được từ chỗ Mộ Tịch. Ngày đó những lời Trấn Bắc hầu nói vừa vặn lọt vào tai Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc biết hắn chắc chắn sẽ có động thái, chỉ là không ngờ hắn lại trực tiếp đem người bãi quan.
"Kẻ muốn ly gián quan hệ giữa A Úc và trẫm, tội đáng muôn chết." Thương Quân Lẫm thản nhiên thừa nhận.
Thẩm Úc lập tức tiến sát lại gần Thương Quân Lẫm, ngửa đầu nhìn vào mắt hắn: "Bệ hạ vì sao không nói trước với ta? Là sợ ta tức giận sao?"
Thương Quân Lẫm lẳng lặng nhìn y một hồi, khóe môi hơi gợi lên: "Vậy A Úc có tức giận không?"
"Bệ hạ nói xem? Dù sao đi nữa, Trấn Bắc hầu cũng là phụ thân của ta, bệ hạ vừa không vừa ý liền trực tiếp cách chức người ta..."
Thương Quân Lẫm giơ tay nhẹ nhàng nhéo má Thẩm Úc: "A Úc hiện tại trông chẳng giống như đang tức giận chút nào."
"Quả thực vậy, bệ hạ phạt rất tốt. Ông ta tuy là thân sinh phụ thân của ta, nhưng thì đã sao? Nếu không phải huyết thống quan hệ không thể cắt đứt, ta còn muốn trực tiếp vứt bỏ nửa phần máu mủ kia đi cho rảnh nợ."
Thương Quân Lẫm thở dài một tiếng, kéo Thẩm Úc vào lòng ngực: "Sau này, trẫm sẽ luôn ở bên ngươi."
Trong mắt Thẩm Úc tràn ngập ý cười, y giơ tay ôm lấy eo Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ ngộ nhỡ đừng quên lời hứa này đấy."
"Trẫm sẽ không quên." Vĩnh viễn không bao giờ.
Cái Tết năm nay, những ngày tháng của Trấn Bắc hầu trôi qua vô cùng chật vật. Đầu tiên là vì thiên vị con thứ mà bị phạt bổng lộc, sau đó lại bởi vì lời nói hành vi bất cẩn mà bị bãi quan. Trong khi người người nhà nhà đang vui vẻ chuẩn bị đón năm mới thì Trấn Bắc hầu phủ lại là một mảnh ảm đạm, thê lương.
Chức quan bị tước đoạt, trên triều đình, Thương Quân Lẫm lại bày tỏ rõ ràng thái độ chán ghét đối với Trấn Bắc hầu. Không ít quan viên vốn vì Thẩm Úc mà kết giao với Trấn Bắc hầu bắt đầu chủ động vạch rõ giới hạn, kéo giãn khoảng cách với ông ta.
Làm quan kiêng kị nhất điều gì? Chính là bị thiên tử ghét bỏ.
Những người này ban đầu vốn là vì hoàng đế sủng ái Quý quân nên mới lựa chọn giao hảo với Trấn Bắc hầu, ý đồ mưu cầu chút lợi ích cho bản thân. Hiện giờ Trấn Bắc hầu bị hoàng đế vứt bỏ, bọn họ tự nhiên sẽ chọn cách tránh xa.
Từ chỗ khách khứa đầy nhà đến mức trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, chỉ cần một câu nói của hoàng đế là đủ quyết định.
Trấn Bắc hầu bị lệnh cưỡng chế ở nhà đóng cửa suy ngẫm, ông ta không cam lòng chấp nhận kết cục hiện tại, liền nghĩ đủ mọi cách để được gặp Thẩm Úc một mặt. Nếu chuyện này bắt nguồn từ Thẩm Úc, vậy thì cũng nên do Thẩm Úc tới giải quyết.
Hôn sự của Thẩm Thanh Nhiên cũng theo đó mà đổ bể. Những gia tộc kia chịu đáp ứng Trấn Bắc hầu vốn dĩ là vì lợi ích đứng sau lưng ông ta. Hiện giờ Trấn Bắc hầu đã không còn chức quan, lại bị cả bệ hạ lẫn Quý quân chán ghét, bọn họ có mù mới đâm đầu vào tiếp tục mối hôn ước này.
Liên tiếp bị từ hôn, tuy đối phương dùng thái độ uyển chuyển, Trấn Bắc hầu vẫn bị tức đến mức nổ đom đóm mắt. Ông ta thừa biết đám người kia trong lòng tính toán cái gì, chẳng qua là thấy ông ta đã thất thế, cảm thấy vụ mua bán này không còn lời lộc gì nữa. Rốt cuộc ban đầu, bọn họ đáp ứng là vì nghĩ có thể đem đứa con do con gái mình sinh ra quá kế cho Quý quân.
Bọn họ vốn tưởng rằng việc Trấn Bắc hầu đề xuất đã có được sự đồng ý của Quý quân, ai dè chính chủ căn bản không hề đáp ứng. Quý quân đã không gật đầu, bọn họ có nghĩ đặt lên bàn cân thế nào cũng vô dụng.
Thẩm Thanh Nhiên từ miệng hạ nhân biết được chuyện này, chỉ biết châm chọc cười trừ.
Thẩm Úc rõ ràng đối với Trấn Bắc hầu phủ ôm hận, Trấn Bắc hầu lại vọng tưởng thông qua một đứa trẻ để trói buộc hai bên vào nhau, đúng là si tâm vọng tưởng. Thẩm Úc đâu phải là loại người dễ dàng bị đem ra tính kế như thế?
"Mấy mối hôn sự đó đều đã lui rồi sao?" Thẩm Úc vẽ xong một nhành hồng mai, chậm rãi buông bút xuống.
"Nô tỳ đã sai người theo lời phân phó của công tử gửi mật tín cho các nhà kia, bọn họ đều lựa chọn không lội vào vũng nước đục này."
Sau khi biết Trấn Bắc hầu bị bãi quan, Thẩm Úc liền sai người đi một chuyến đến phủ đệ của những gia tộc có ý định liên hôn với Trấn Bắc hầu phủ. Những nữ tử kia dù sao cũng vì y mà bị cuốn vào vòng xoáy này, Thẩm Úc không thể nhắm mắt làm ngơ.
Chuyện nên làm y đã làm, lời nên nhắc nhở cũng đã nhắc nhở. Nếu cuối cùng vẫn có kẻ đâm đầu vào tiếp tục, đó là lựa chọn của chính bọn họ, Thẩm Úc sẽ không can thiệp thêm nữa.
"Tình hình Trấn Bắc hầu phủ thế nào rồi?"
"Rất yên ắng. Trấn Bắc hầu mỗi ngày đều cùng tâm phúc nghị sự, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không quyến. Nhị công tử cũng đã thu liễm tính tình, thời gian gần đây đều vô cùng điệu thấp."
"Chuyện Việt Vương bị bắt, Thẩm Thanh Nhiên đã biết chưa?"
"Chuyện này... nô tỳ không rõ lắm."
"Sai người đi dò xét thử xem, nếu hắn chưa biết thì đem tin tức này nói cho hắn hay."
Thẩm Úc rất muốn biết, đời này Việt Vương đã rơi vào bước đường cùng như vậy, liệu giữa hai người họ có giống như kiếp trước, tiếp tục va vào nhau mà cọ xát ra tia lửa nào hay không.
"Tuân mệnh." Tuy rằng không hiểu vì sao Thẩm Úc nhất quyết phải cho Thẩm Thanh Nhiên biết chuyện này, Mộ Tịch vẫn cung kính lui xuống làm theo phân phó.
"Bệ hạ hiện tại đang ở đâu?"
Khoảng thời gian này Thương Quân Lẫm bận tối tăm mặt mũi, Thẩm Úc có khi cả ngày trời cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Buổi tối khi y đi ngủ, Thương Quân Lẫm có lẽ vẫn chưa trở về, đến sáng sớm khi y thức giấc, Thương Quân Lẫm đã đi thượng triều từ lâu.
"Chắc hẳn là đang ở Ngự Thư Phòng nghị sự."
Thẩm Úc nhìn sắc trời một chút, thấy đã gần đến giờ dùng bữa tối liền bảo tiểu phòng bếp chuẩn bị vài món ăn, tự mình mang theo Mộ Tịch đi về phía Ngự Thư Phòng.
Mấy ngày trước Mạnh công công còn lén lút gặp y để than vãn, nói bệ hạ một khi đã bận việc là liền quên luôn cả cơm trưa lẫn bữa tối.
Mạnh công công đang canh giữ ở cửa Ngự Thư Phòng, vừa ngước mắt đã thấy Thẩm Úc đang thong thả đi tới liền vội vàng đón tiếp: "Quý quân sao lại tới đây?"
"Đến đưa bữa tối cho bệ hạ." Thẩm Úc nhấc chân đi thẳng vào trong, tuyệt đối không một ai dám cản đường.
Thương Quân Lẫm đã từng hạ chỉ, Thẩm Úc có quyền tùy ý ra vào bất cứ ngóc ngách nào trong hoàng cung này.
Bên trong, Thương Quân Lẫm đang vùi đầu phê duyệt tấu chương, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền ngẩng đầu lên: "A Úc?"