Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 186
Thẩm Úc “tạch” một cái từ trong lồng ngực Thương Quân Lẫm ngồi bật dậy. Bầu không khí kiều diễm, mập mờ trong phòng nháy mắt tan biến không còn một mảnh nhờ câu nói vừa rồi. Y nhìn Thương Quân Lẫm, ánh mắt hiện lên vài phần mờ mịt: “Sao lại vẫn còn người?”
Thương Quân Lẫm đỡ Thẩm Úc đứng vững, xoay người sửa sang lại y phục: “Trẫm đi xem xem.”
Mạnh công công đã đợi sẵn bên ngoài. Thẩm Úc thay một chiếc áo khoác ngoài rồi sải bước ra cửa, trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì?”
“Thống lĩnh Cấm quân đại nhân đang đợi bệ hạ ngoài kia, xin bệ hạ đi lối này.” Cụ thể sự tình Mạnh công công cũng chưa nắm rõ, nhưng gã biết chuyện này không thể chậm trễ, liền vội vàng dẫn đường cho Thương Quân Lẫm.
Bấy giờ vẫn còn là buổi sáng, ngày thường vào giờ này Thẩm Úc thậm chí còn chưa thức giấc. Sau khi Thương Quân Lẫm rời đi, y cũng chẳng thể ngủ tiếp được nữa, bèn bảo Mộ Tịch dọn ngự thiện vào phòng.
Khi dùng bữa một mình, Thẩm Úc ăn nhanh hơn thường lệ, cũng không hề kén chọn, chỉ tùy ý dùng chút điểm tâm để lấp đầy bụng.
Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, song Thương Quân Lẫm vẫn chưa trở về, xem ra chuyện lần này không hề nhỏ.
“Mộ Tịch, ngươi đi hỏi thăm những người bên ngoài xem gần đây Kinh thành có nơi nào xảy ra dị thường hay không.”
“Nô tỳ tuân lệnh.”
Những người được Thẩm Úc nuôi dưỡng ở điền trang qua một năm trời dạy dỗ, giờ đây đều đã có thể một mình đảm đương một phía. Muốn điều tra chút tin tức không bị người ta cố tình bít lối che giấu thì quả thực dễ như trở bàn tay.
Trong lúc chờ đợi tin tức, Thẩm Úc không có việc gì làm, dứt khoát đi vào thư phòng nhỏ, mài mực trải giấy, dựa theo ký ức từ kiếp trước để viết ra những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.
Từng sự kiện lớn nhỏ lần lượt hiện rõ trên giấy. Thẩm Úc chống tay lên trán, cố gắng tìm kiếm mối liên hệ giữa những chuyện này với biến cố ngày hôm nay.
Một lúc lâu sau, Thẩm Úc gấp tờ giấy lại, đặt lên ngọn nến, nhìn nó cháy thành tro bụi.
Những thứ liên quan đến tương lai thế này, Thẩm Úc tuyệt đối không cho phép bản thân lưu lại dấu vết.
Khi bước ra khỏi thư phòng nhỏ thì trời đã quá trưa. Tiết trời trong xanh, thái dương treo cao giữa không trung, mang theo một chút ấm áp hiếm hoi sưởi ấm mùa đông giá rét.
Thẩm Úc bước đi dưới ánh mặt trời, khẽ híp mắt lại.
Nghĩ kỹ lại thì chuyện ngày hôm nay chẳng phải là ngẫu nhiên. Việt Vương bị bắt, Thương Quân Lẫm luôn giam gã trong ngục tối mà không vội vàng xử trí, mục đích chính là để câu ra toàn bộ thế lực ẩn nấp sau lưng gã. Hiện giờ, tuy họ đã tóm gọn không ít hang ổ, nhưng kẻ cầm đầu đứng sau thao túng vẫn chưa hề lộ diện.
Một thế lực khổng lồ như vậy, sau lưng chắc chắn phải có quý nhân điều khiển. Một ngày chưa tìm ra kẻ đó, bọn họ sẽ chẳng thể nào hoàn toàn an lòng. Những thế lực đột nhiên xuất hiện ở ngoại ô Kinh thành này, mười phần thì có đến tám chín phần là nhắm vào Việt Vương.
Sau khi Thương Quân Lẫm trở về, lời hắn nói càng chứng thực cho suy đoán của Thẩm Úc.
“Những kẻ này hành tung bất định, tựa như từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng Cấm quân vẫn phát hiện ra bọn chúng có vài điểm tương đồng với đám người trước kia. Hiện tại Việt Vương đang bị giam ở đại lao Hình bộ, vết tích hoạt động của đám người này cũng vây quanh nơi đó, mục tiêu hơn phân nửa là muốn cướp ngục cứu Việt Vương.”
Thương Quân Lẫm cởi bỏ áo choàng, bước đến ngồi xuống cạnh Thẩm Úc.
“A Úc đang tự đánh cờ sao?”
Trước mặt Thẩm Úc đặt một bàn cờ, quân đen quân trắng đang chém giết kịch liệt, chỉ cần một bên sơ sẩy một nước là sẽ thua ngay tức khắc.
Thẩm Úc hạ một quân trắng xuống, thế cờ của quân trắng nháy mắt áp đảo quân đen một đầu.
Y không hạ thêm quân đen nào nữa, chỉ nhìn chằm chằm bàn cờ, khẽ hỏi: “Bệ hạ thấy ai có thể thắng?”
“Xem tình hình hiện tại, khả năng quân trắng thắng rất lớn. Quân đen bị trùng trùng vây hãm, đã không còn đường lui.”
“Đó chỉ là bề nổi thôi. Nếu ta muốn, quân đen hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ. Kẻ thực sự quyết định thắng bại không phải quân đen cũng chẳng phải quân trắng, mà là ta – người đánh cờ, không phải sao?”
“Khi chưa đến hồi kết, ai dám vỗ ngực tự xưng mình là kẻ chấp cờ?”
Ngoại ô Kinh thành.
Một nhóm hắc y nhân được huấn luyện bài bản, mặc y phục thống nhất đang ẩn nấp trong bóng tối. Thống lĩnh Cấm quân dẫn theo thuộc hạ lặng lẽ tiếp cận khu vực mai phục của bọn chúng. Bất kể mục đích của đám người này là gì, một khi đã bị Cấm quân phát hiện thì chỉ có con đường bỏ mạng tại đây.
Một trận huyết chiến không tiếng động diễn ra giữa rừng sâu hoang vắng. Mùi máu tanh nồng nặc bay xa, thu hút lũ dã thú trong núi sâu tìm đến. Chúng muốn tiếp cận để rỉa xác, nhưng chưa kịp tới gần đã bị sát khí ngút trời làm cho khiếp sợ, phải từng bước lùi lại.
Sắc trời dần tối sầm, động tĩnh trong rừng cũng thưa thớt dần. Thống lĩnh Cấm quân lấy kiếm chống đất, giơ tay quệt đi vết máu bắn trên mặt.
“Xem xem có còn ai sống sót không, thuận tiện lục soát xung quanh, tuyệt đối không được để lọt lưới kẻ nào.”
“Tuân lệnh đại nhân!”
Sau khi thu dọn bãi chiến trường sạch sẽ, thống lĩnh Cấm quân lập tức tiến cung phục mệnh.
Đáng tiếc là toán người này đều là tử sĩ được nuôi dưỡng, toàn bộ đã bỏ mạng dưới tay Cấm quân, không cách nào khai thác được thông tin hữu dụng nào.
Đã có toán người đầu tiên hoạt động quanh Kinh thành, ắt sẽ có toán thứ hai, thứ ba. Thương Quân Lẫm hạ lệnh điều động một chi quân đội đóng giữ ngoài thành, một khi phát hiện có điểm khả nghi, không cần thượng báo, trực tiếp ra tay gán tội chém đầu.
“Các nơi đều đang nghiêm ngặt tra xét, đám người này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy?” Trước mặt Thẩm Úc là một tấm Đại Hoàn dư đồ. Trên bản đồ chi chít những ký hiệu màu đỏ, đánh dấu những nơi phản quân từng xuất hiện.
Cố Hoài phụng mệnh mang binh ra ngoài tiễu trừ tàn dư phản quân, đến nay đã nhổ tận gốc được vài nơi, hiệu quả vô cùng rõ rệt.
Thương Quân Lẫm đứng bên cạnh y, ánh mắt dán chặt vào bản đồ. Những dấu ký hiệu màu đỏ khác đều có thể tìm thấy mối liên hệ qua lại, duy chỉ có đám người xuất hiện ở phụ cận Kinh thành này là hoàn toàn cô lập, giống như đột nhiên từ dưới đất chui lên vậy.
“Trẫm cũng không rõ. Ngoại trừ ngày đầu tiên, sau đó không còn tìm thấy tung tích của bọn chúng nữa. Phía Hình bộ trẫm cũng đã phái người canh giữ nghiêm ngặt, chưa phát hiện nhân vật nào khả nghi.”
“Bệ hạ hãy rút bớt quân mai phục ngoài thành đi. Cứ thả lỏng cho bọn chúng lảng vảng bên ngoài, nếu không kẻ đứng sau màn muốn hành động cũng chỉ có thể đứng nhìn.”
Thương Quân Lẫm quay đầu nhìn Thẩm Úc, hai ánh mắt giao nhau, Thẩm Úc khẽ chớp mắt một cái.
Thương Quân Lẫm thu hồi tầm mắt: “Được.”
Bá tánh trong Kinh thành đột nhiên nhận ra, không biết từ lúc nào những toán Cấm quân thường xuyên tuần tra trên phố đã biến mất, những người tinh ý thậm chí còn phát hiện binh lính quanh thành cũng không còn nữa.
“Rốt cuộc là có chuyện gì thế nhỉ? Đột nhiên đường phố lại canh phòng nghiêm ngặt, hôm nay lại đột nhiên rút hết đi?”
“Có khi nào là quan trên cảm thấy không còn nguy hiểm nữa rồi không?”
“Mà công nhận, mấy ngày tuần tra gắt gao, trộm cắp ít hẳn đi ấy. Tầm này năm ngoái ngày nào chẳng có vài tên trộm bị giải lên nha môn, năm nay bình yên thật đấy.”
“Huynh không nói ta cũng chẳng để ý, đúng là như vậy thật.”
Triều đình không tiết lộ phong thanh, bá tánh đối với những chuyện kinh thiên động địa bên ngoài cũng không hề hay biết. Trong ấn tượng của bọn họ, phản tặc đầu sỏ Việt Vương đã sa lưới, thế lực tay chân cũng bị tan rã, mọi hiểm họa đều đã được giải quyết ổn thỏa, năm nay chắc chắn sẽ là một năm mới an lành.
Triều đình đương nhiên không thể chuyện gì cũng bộc lộ cho dân chúng biết, rất nhiều việc đều là lựa chọn kỹ càng rồi mới đăng lên dân báo, còn những chuyện thâm cung bí sử hay quân cơ mật nghị thì tuyệt đối giữ kín như bưng.
Túc Bắc.
Cận kề những ngày cuối năm, Giang Hoài Thanh xử lý xong xuôi sự vụ ở Lâm Nguyên rồi trở lại Túc Bắc.
Cái tết năm nay cũng giống như năm ngoái, hắn lại cùng Hạ Thừa Vũ trải qua. Đợt quan viên đến Túc Bắc lần này đa phần đều là những người trẻ tuổi, thời gian nhậm chức chưa lâu nên không mang theo gia quyến, mọi người dứt khoát rủ nhau tụ tập ăn tết chung cho ấm cúng.
Nơi đất khách quê người, quần tụ bên nhau đón tết vẫn tốt hơn là lủi thủi một mình.
Trước tết vài ngày, nha môn Túc Bắc đã bắt đầu chuẩn bị công tác đón năm mới. Đây là cái tết đầu tiên bọn họ đón ở nơi này, cũng là năm đầu tiên bước lên con đường hoạn lộ. Bất kể tương lai có ra sao, ít nhất vào thời khắc này, mối quan hệ giữa mọi người vô cùng hòa hợp, gắn bó.
Vào một ngày vô cùng bình thường, Hạ Thừa Vũ định bụng rủ Giang Hoài Thanh ra ngoài dạo phố. Phong tục đón tết ở Túc Bắc có chút khác biệt so với Kinh thành. Trước tết, nơi đây sẽ mở một buổi đại chợ phiên, bá tánh đem hết vật tư tích trữ cả năm ra trao đổi những thứ mình cần, không khí vô cùng náo nhiệt.
Phương Gia Di dẫn theo người ra cửa, các quan viên khác cũng hẹn bằng hữu thân thiết cùng đi dạo. Họ không nhất thiết phải mua sắm gì, đơn giản chỉ là muốn chung vui với bầu không khí nhộn nhịp này mà thôi.
Có người tiến đến mời Hạ Thừa Vũ đi cùng nhưng bị hắn khéo léo từ chối, bởi hắn đã hẹn trước với Giang Hoài Thanh rồi.
Kẻ bị từ chối liền lên tiếng trêu chọc: “Lại có hẹn với Giang đại nhân rồi sao?”
Hạ Thừa Vũ chỉ cười mà không đáp.
“Biết ngay mà,” người nọ nhỏ giọng lầm bầm, “Nếu không phải biết rõ thân phận của hai người, có khi người ta lại tưởng hai vị là huynh đệ ruột thịt ấy chứ, huynh đệ tốt cũng chẳng quấn quýt lấy nhau đến mức này.”
“Ta và Hoài Thanh vừa gặp đã như đã thân quen từ lâu, giờ lại cùng ở nơi Túc Bắc xa xôi này, tự nhiên phải chiếu cố, quan tâm nhau nhiều hơn một chút rồi.”
“Biết hai người tình thâm nghĩa trọng rồi, vậy chúng ta không làm phiền nữa, hẹn dịp khác vậy.” Nói đoạn, mấy người họ chắp tay rồi rời đi.
Hạ Thừa Vũ chuẩn bị xong xuôi quần áo, đợi nửa ngày trời vẫn không thấy Giang Hoài Thanh bước ra, đành phải tiến đến gõ cửa phòng.
“Hoài Thanh, giờ lành đến rồi, đệ có chỗ nào không khỏe sao? Nếu thân thể khó chịu thì để hôm khác đi cũng được.”
Cánh cửa khẽ mở ra một khe nhỏ, Giang Hoài Thanh thò đầu ra ngoài: “Ta không có không khỏe, nhưng lại có chút chuyện xảy ra. Thừa Vũ huynh vào phòng rồi nói đi.”
Hạ Thừa Vũ bất động thanh sắc quan sát sắc mặt Giang Hoài Thanh, thấy cảm xúc của hắn có chút sa sút chứ không có vấn đề gì lớn về sức khỏe, bấy giờ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chuyện đi dạo phố cùng Thừa Vũ huynh hôm nay, sợ là ta không đi được rồi,” Giang Hoài Thanh bước đến cạnh bàn ngồi xuống, “Ta phải rời khỏi Túc Bắc.”
“Bệ hạ muốn triệu đệ hồi kinh sao?” Không hiểu sao, tim Hạ Thừa Vũ đột nhiên hẫng đi một nhịp.
“Không phải,” Giang Hoài Thanh vân vê chiếc tách trà, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt, “Bệ hạ giao cho ta một nhiệm vụ mới.”
Khi mật lệnh được ban xuống, Thương Quân Lẫm không hề dồn hắn vào đường cùng mà vẫn chừa cho Giang Hoài Thanh một đường lui để từ chối. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, hiểm nguy trùng trùng, nhưng đổi lại, nếu sự tình thành công, thành quả gặt hái được quyết không hề nhỏ. Với xuất thân và bối cảnh của Giang Hoài Thanh, nếu không phải được Thương Quân Lẫm cố tình bồi dưỡng, hắn muốn ngẩng đầu lên được trong triều đình này thì không có mười năm, hai mươi năm là điều hoàn toàn không tưởng.
Bởi vậy, sau khi tiếp nhận mật lệnh, Giang Hoài Thanh đã không chút do dự mà chọn đồng ý. Hắn có đại thù chưa báo, có việc cần phải làm, nếu có thể rút ngắn thời gian ban phát công lý, có phải trả giá thế nào hắn cũng cam lòng.
Giang Hoài Thanh là một người vô cùng quả quyết, một khi đã đưa ra quyết định thì tuyệt đối không bao giờ hối hận. Điều duy nhất khiến hắn chần chừ, chính là Hạ Thừa Vũ. Hắn và Hạ Thừa Vũ từng cùng nhau vạch ra viễn cảnh tương lai, cùng nhau dốc sức xây dựng Túc Bắc, tranh thủ mấy năm nay làm nên công trạng rồi vẻ vang trở về Kinh thành. Vậy mà giờ đây, hắn lại phải nuốt lời.
“Có thể nói cho ta biết là chuyện gì không?” Hạ Thừa Vũ cố đè nén sự hoảng loạn đang dâng trào trong lòng, “Nếu đệ không tiện nói thì cứ coi như ta chưa hỏi.”
“Bệ hạ hạ mật chỉ, ta không thể tiết lộ.” Giang Hoài Thanh nhẹ nhàng lắc đầu.
“Được, ta không hỏi nữa. Khi nào đệ lên đường?” Hạ Thừa Vũ khựng lại một chút, “Chuyện này chắc là nói được chứ?”
“Đại khái là sau tết, hoặc cũng có thể là trước tết. Sau khi ta đi, chuyện ở bên này cần huynh giúp ta che mắt thiên hạ, tuyệt đối không được để người khác phát hiện ta không có mặt ở nha môn. Cũng may, ngày thường sự hiện diện của ta ở đây không mấy nổi bật.” Giang Hoài Thanh nở một nụ cười khổ sở.
“Đệ đi bao lâu? Ta…” Ngón tay Hạ Thừa Vũ khẽ động đậy, dường như muốn nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Giang Hoài Thanh, nhưng cuối cùng hắn vẫn kìm lại được, “Ta sẽ ở đây đợi đệ trở về.”
“Chắc là không lâu đâu, nhiều nhất là một hai năm? Nếu ta có thể bình an trở về…” Nếu có thể trở về, ngày hắn rửa sạch oan khuất cho ân sư sẽ không còn xa nữa. Còn nếu như không thể… thì cái tên Giang Hoài Thanh này cứ việc cùng ân sư vùi sâu dưới ba tấc đất lạnh mà thôi.
“Không có nếu như gì hết!” Hạ Thừa Vũ đột ngột đứng bật dậy, hai tay siết chặt lấy bờ vai Giang Hoài Thanh, gằn giọng từng chữ: “Ta sẽ ở nơi này đợi đệ, đệ nhất định phải sống sót trở về cho ta!”
Sau ngày hôm đó, Giang Hoài Thanh trở nên trầm mặc hơn rất nhiều. Liên tiếp mấy ngày liền, hắn đều nhốt mình trong phòng lưu trữ hồ sơ của nha môn. Hạ Thừa Vũ chú ý quan sát thì thấy phần lớn những tà liệu hắn xem đều liên quan đến Bắc Mạc.
Giang Hoài Thanh không hé răng, Hạ Thừa Vũ cũng không gặng hỏi, chỉ âm thầm nhờ người tìm kiếm rất nhiều sách vở, ghi chép về địa lý, phong tục của Bắc Mạc rồi mang đến đặt trong phòng Giang Hoài Thanh.
Giang Hoài Thanh biết, Hạ Thừa Vũ hẳn là đã đoán ra được điều gì đó. Hắn cũng không muốn giấu diếm y nữa. Chuyến đi Bắc Mạc lần này, hắn chỉ có thể đơn thương độc mã lên đường, vạn nhất hắn thực sự một đi không trở lại, hắn hy vọng trên đời này ít nhất vẫn còn một người biết được lý do hắn ra đi.
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên, Giang Hoài Thanh bước ra mở cửa. Một nam tử có diện mạo vô cùng xa lạ bước vào phòng, cung kính đưa cho Giang Hoài Thanh một khối lệnh bài.
Giang Hoài Thanh đón lấy khối lệnh bài: “Đây là?”
“Đại nhân hãy cất kỹ vật này. Thuộc hạ phụng mệnh Quý quân, sẽ dốc toàn lực hộ tống đại nhân suốt dọc đường đi.”
Giang Hoài Thanh siết chặt khối lệnh bài màu đen trong tay, lòng dâng lên một dòng nước ấm.
Thẩm Úc đã đề bạt Giang Hoài Thanh đi Bắc Mạc, đương nhiên y sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ẩn Long Vệ không tiện tùy ý xuất đầu lộ diện, vừa vặn thay, thế lực mật thám do chính tay y âm thầm bồi dưỡng bấy lâu nay đã đến lúc dùng tới, cũng có thể nhân cơ hội này để cho bọn họ đi trước dò thám thực lực của hoàng đế Bắc Mạc.
Trong cung, Thương Quân Lẫm khẽ chau mày nhìn Thẩm Úc: “Ẩn Long Vệ báo lại, bên cạnh Giang Hoài Thanh đột nhiên xuất hiện một thế lực thần bí lai lịch bất minh, A Úc có biết chuyện này là thế nào không?”
“Bệ hạ phái cả Ẩn Long Vệ đến giám sát bên cạnh Giang Hoài Thanh sao?”