Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 196
Thẩm Úc mải suy nghĩ sự đời, không chú ý đến việc Hình bộ Thượng thư đã lui ra ngoài dưới ám hiệu của Thương Quân Lẫm, lại càng không nhận ra Thương Quân Lẫm đã bước đến bên cạnh mình từ lúc nào.
“A Úc đang nghĩ gì thế?” Nhìn Thẩm Úc nghe Hình bộ Thượng thư báo cáo được một nửa liền rơi vào trầm mặc, sắc mặt Thương Quân Lẫm tối tăm không rõ.
“Đang nghĩ về những lời Hình bộ Thượng thư vừa nói. Ta tương đối hiếu kỳ, Việt Vương rốt cuộc là đang giả điên hay là vờ ngốc?” Thẩm Úc bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Thương Quân Lẫm: “A Úc cảm thấy hắn đang giả vờ sao?”
Thẩm Úc: “Bằng không thì sao? Bệ hạ từng nhốt hắn trong ám lao lâu như vậy mà hắn vẫn chẳng hề hấn gì, thế nào mới vào đại lao Hình bộ có mấy ngày đã điên rồi?”
Thương Quân Lẫm: “A Úc nói có lý.”
Thẩm Úc: “Thật sự điên hay giả điên, cứ đi xem một chút là biết ngay.”
Thương Quân Lẫm bỗng trầm mặc xuống, nhìn Thẩm Úc chằm chằm mà không nói một lời.
“Bệ hạ nhìn ta làm gì?” Thẩm Úc mở to hai mắt, trên mặt hiện rõ vẻ vô tội.
Thương Quân Lẫm giơ tay che mắt y lại, giọng nói mang theo một cảm xúc không rõ ràng: “Cho nên, A Úc muốn đi gặp Việt Vương?”
“Ta có chút để tâm đến giấc mơ mà hắn đã mơ thấy,” Thẩm Úc không phủ nhận, “Ta muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì.”
“Trẫm nhớ rõ, trước kia A Úc cũng từng gặp ác mộng, khi tỉnh lại nhìn thấy trẫm liền sợ tới mức không nhẹ. Ngày hôm đó, rốt cuộc A Úc đã mơ thấy gì?” Thương Quân Lẫm vẫn luôn không thể quên được chuyện này, bởi vì thứ cảm xúc xuất hiện trong mắt Thẩm Úc ngày hôm đó là thứ hắn chưa từng thấy bao giờ.
Đôi mắt của một người không biết lừa dối. Nếu thực sự sợ hãi ai đó, dù bề ngoài có ngụy trang giỏi đến đâu thì trong ánh mắt vẫn sẽ lộ ra manh mối. Hắn xác định Thẩm Úc không sợ hắn, ngay từ lần đầu gặp gỡ, trong mắt Thẩm Úc đã không có thứ cảm xúc gọi là sợ hãi. Sau này khi hai người sớm tối có nhau lâu như vậy, hắn cũng chưa từng thấy y lộ vẻ sợ sệt trước mình.
Một người dù có giỏi ngụy trang đến mấy cũng không thể ở bên nhau thời gian dài mà không để lộ một chút sơ hở nào.
“Mơ thấy một vài chuyện không tốt lắm, trong mơ không có bệ hạ nên ta mới bị dọa tỉnh.” Nếu ép buộc phải giải thích, giấc mơ đó thực ra không liên quan nhiều đến kiếp trước, mà đúng hơn là do Thẩm Úc lo sợ kiếp này mình sẽ dẫm phải vết xe đổ cũ.
Thương Quân Lẫm chẳng thèm bận tâm Việt Vương thế nào, nhưng nếu chuyện này có khả năng liên quan đến Thẩm Úc, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.
Vì thế, hắn hạ lệnh cho Ẩn Long Vệ, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng phải cạy miệng Việt Vương, bắt hắn khai ra toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ kia.
Có lẽ ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, buổi tối hôm đó, Thẩm Úc đã lâu không nằm mơ lại thấy những chuyện liên quan đến kiếp trước.
Chiến hỏa loạn lạc, tiếng chém giết vang trời dậy đất, y được một người ôm chặt vào lòng, che chở băng qua làn đao mũi kiếm.
Ban đầu, y cứ ngỡ người bảo vệ mình là Cố Hoài của kiếp trước, nhưng sau đó liền phát hiện ra điểm bất thường: cả thời gian và địa điểm đều không đúng, hơn nữa kiếp trước y chưa từng có tiếp xúc thân mật như vậy với Cố Hoài.
Hai người họ khi đó chỉ là quan hệ hợp tác, ngoài những lúc trao đổi cần thiết thì Cố Hoài rất ít khi chủ động trò chuyện với y. Nhưng người đàn ông trong giấc mơ này lại khác, bờ môi hắn không ngừng đóng mở, liên tục nói điều gì đó.
Thẩm Úc rất muốn nghe rõ, nhưng âm thanh ấy phảng phất như bị ngăn cách bởi một lớp màng, mặc cho lòng y có nóng như lửa đốt thì thanh âm vẫn không thể truyền vào tai.
Thời tiết vô cùng lạnh giá, dường như tuyết đang rơi, y rúc sâu vào lồng ngực người đàn ông để hấp thu chút hơi ấm duy nhất.
Giữa bóng đêm tĩnh mịch, Thẩm Úc đột ngột mở mắt.
Vòng eo đang bị siết chặt, sau lưng tựa vào một nguồn nhiệt vững chãi, hơi ấm cuồn cuộn không ngừng truyền đến, cảm giác này giống hệt như trong giấc mơ vừa rồi.
Thẩm Úc khẽ mỉm cười không ra tiếng, hèn chi y lại mơ thấy một giấc mơ như thế.
Trong mơ, họ ở nơi băng thiên tuyết địa, tứ cố vô thân; ngoài đời thực, họ lại đang ôm nhau ngủ trong cung điện ấm áp.
Thật tốt biết bao.
Thẩm Úc trở mình, hít hà mùi hương an ổn trên người người đàn ông, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Cánh tay đang đặt trên eo y liền siết nhẹ, kéo y vào sâu trong lòng hơn.
Ngày hôm sau khi thức dậy, bên ngoài trời đổ một trận mưa nhỏ.
Mưa xuân rả rích, cây cối đâm chồi nảy lộc mới, xanh mướt đầy sức sống, những ngọn cỏ ven đường nở rộ vài bông hoa trắng li ti. Thẩm Úc một tay cầm dù, thong thả dạo bước trong mưa.
“Nhành lan mà công tử trồng đã nở hoa rồi, công tử có muốn qua xem không?” Mộ Tịch đi theo phía sau y, khẽ giọng nói.
Thẩm Úc xoay người chuyển hướng bước đi: “Hai hôm trước ta xem còn chưa thấy nụ hoa, hôm nay đã nở rồi sao?”
“Đúng vậy ạ, mấy cây đều nở cả rồi. Sáng nay cô cô phụ trách chăm sóc hoa cỏ đã tới báo cho nô tỳ biết.” Mộ Tịch biết vị công tử nhà mình thích trồng hoa nên mới đặc biệt nhắc đến.
“Cũng tốt, qua đó xem thử đi.”
Nhà kính trồng hoa cách vị trí của họ không xa, đi bộ khoảng mười lăm phút là tới.
Nói là nhà kính trồng hoa, nhưng thực chất gọi là "Hoa điện" thì chính xác hơn. Hoa bên trong đa phần đều do Thương Quân Lẫm đưa tới. Thẩm Úc nuôi hoa chỉ là một sở thích, y không câu nệ hoa thuộc giống gì hay có quý hiếm hay không; Thương Quân Lẫm tặng hoa cũng vậy, chỉ cần thấy thích hợp và nghĩ rằng Thẩm Úc sẽ thích là hắn đều cho người mang đến.
“Thật kỳ lạ, cây hoa mà An Vương gia gửi tới đã nở gần nửa năm rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tàn.” Vị trí của cây hoa đó rất bắt mắt, Mộ Tịch vừa bước vào là nhìn thấy ngay.
Thẩm Úc ngước mắt nhìn qua: “Nở rất đẹp.”
Như thể nghe hiểu lời khen của Thẩm Úc, cành hoa khẽ lay động nhẹ nhàng.
Thẩm Úc đảo mắt một vòng, nhìn thấy chậu hoa mà Mộ Tịch nhắc tới liền dời bước đi về phía đó.
“Cây hoa này lúc mới được bệ hạ mang tới thì héo rũ, công tử nhìn xem, bây giờ trông nó tràn đầy sức sống chưa kìa.”
Hoa trong nhà kính đều được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Chưa nói đến việc Thẩm Úc tự tay vun vén, chỉ riêng việc những loài hoa này được Thẩm Úc để mắt tới cũng đủ khiến các cung nhân không ai dám lơ là.
Hiện nay trong cung có ai mà không biết Quý quân đang được sủng ái đến mức nào, hầu hạ chu đáo bên cạnh Quý quân thì tiền đồ sẽ xán lạn hơn hẳn so với những nơi khác.
Thẩm Úc dạo một vòng quanh nhà kính, vừa đi vừa hỏi: “Tình hình ngoài cung thế nào rồi?”
Mộ Tịch đáp: “Bên phía Hầu phủ mọi thứ vẫn như cũ. Trấn Bắc hầu ngày nào cũng cùng các tâm phúc mật đàm trong thư phòng. Người của ‘Huỳnh Hoặc’ đã tìm cách trà trộn vào được, phát hiện nội dung họ bàn bạc đều là làm sao để Trấn Bắc hầu có thể phục chức, trở lại triều đình.”
Thẩm Úc: “Trấn Bắc hầu luôn coi trọng sự hưng thịnh của Hầu phủ, hiện giờ bản thân ông ta bị bãi quan, Thẩm Thanh Nhiên lại chẳng nhờ vả được gì, đương nhiên ông ta phải nghĩ trăm phương ngàn kế để quay lại triều đường.”
Mộ Tịch tiếp lời: “Mấy tên tâm phúc của Trấn Bắc hầu có vẻ muốn ông ta tới cầu xin công tử giúp đỡ. Họ nói với mức độ được sủng ái của công tử hiện tại, chỉ cần công tử chịu mở lời thì khốn cảnh của Trấn Bắc hầu phủ sẽ được giải quyết dễ dàng. Không chỉ người của Hầu phủ, mà các vị đại thần khác ngoài kia cũng nói như vậy.”
Sau khi Trấn Bắc hầu thất thế, không phải tất cả mọi người đều lập tức vạch rõ ranh giới với ông ta. Một bộ phận vẫn nghĩ rằng, dù sao đi nữa Trấn Bắc hầu cũng là cha ruột của Thẩm Úc, Thẩm Úc không thể nào khoanh tay đứng nhìn Hầu phủ sụp đổ. Hơn nữa, nếu bệ hạ thực sự nghĩ cho Quý quân thì cũng sẽ không để Trấn Bắc hầu phủ sa sút đến mức này.
Chính vì thế mà lúc ban đầu, mấy thế gia có ý định liên hôn với Trấn Bắc hầu phủ vẫn chưa từ bỏ ý định. Mãi đến khi Thẩm Úc cho người truyền tin tức ra ngoài, mấy nhà này mới chịu yên phận dừng lại.
Thẩm Úc nói: “Họ nói quả thực không sai, bệ hạ phạt ông ta vốn là để trút giận cho ta. Chờ cơn giận này qua đi, chẳng phải sẽ để Trấn Bắc hầu phục chức sao?”
“Vậy... công tử, Trấn Bắc hầu thực sự sẽ được phục chức sao?” Mộ Tịch hoàn toàn không muốn Trấn Bắc hầu được hưởng bất kỳ lợi lộc nào từ danh tiếng của công tử nhà mình.
“Ta không can thiệp vào chuyện triều chính, việc Trấn Bắc hầu có thể phục chức hay không, chỉ có bệ hạ mới biết.”
Nhắc đến chuyện này, Thẩm Úc cũng khá hiếu kỳ không biết Thương Quân Lẫm rốt cuộc sẽ xử lý ra sao. Nếu nói về đại tội thì Trấn Bắc hầu cũng chưa phạm phải sai lầm nào quá tày trời, chuyện quá kế đứa con khác cũng mới chỉ là lời nói cửa miệng chứ chưa thực hiện — đương nhiên, Thẩm Úc cũng sẽ không cho ông ta có cơ hội thực hiện.
“Bên phía Như di nương thế nào rồi?” Thẩm Úc chợt nhận ra đã lâu mình không nghe thấy tin tức gì về người này.
“Bà ta đóng cửa cài then, ru rú trong nhà, dường như đã hoàn toàn thất vọng về Trấn Bắc hầu rồi. Sao công tử tự nhiên lại hỏi thăm bà ta ạ?” Mộ Tịch lộ vẻ khó hiểu.
“Nếu ta nhớ không lầm, thời điểm Như di nương bước chân vào Trấn Bắc hầu phủ thì mẫu thân của ta vẫn còn sống. Ngươi bảo người của ‘Huỳnh Hoặc’ qua bên đó dò la thử xem có tra được manh mối gì về mẫu thân ta không.”
“Nô tỳ tuân lệnh.”
Thời điểm mới trọng sinh, Thẩm Úc chỉ đơn thuần muốn biết thân phận thực sự của người phụ nữ đã sinh ra mình. Nhưng theo đà phát triển của mọi chuyện, y nhận ra đằng sau việc này ẩn giấu rất nhiều bí mật, từ vụ ám sát lúc y còn nhỏ cho đến việc vu oan giá họa ở Yến tiệc năm ngoái... Nếu không điều tra rõ ràng, ai biết được một ngày nào đó trong tương lai sẽ lại xảy ra chuyện gì tai hại.
Thẩm Úc không thích bản thân rơi vào thế bị động.
Biết có kẻ muốn ra tay với mình, lại muốn tổn hại đến Thương Quân Lẫm, y tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù thế nào đi nữa, y cũng phải làm rõ chân tướng sự việc, tóm gọn kẻ muốn lấy mạng mình.
Còn có Chư Vọng nữa, phải tìm cách cạy miệng hắn ra.
Trong tay Thẩm Úc đang nắm giữ một đội Ẩn Long Vệ do Thương Quân Lẫm đích thân ban cho. Khi điều tra về Chư Vọng, y không hề giấu giếm Thương Quân Lẫm, nên y không dùng đến lực lượng của “Huỳnh Hoặc” mà giao thẳng việc này cho đội Ẩn Long Vệ kia xử lý.
Y biết rõ một khi mệnh lệnh được ban ra, Thương Quân Lẫm chắc chắn sẽ nhận được tin tức, vì vậy y dứt khoát chủ động đề cập chuyện này với hắn.
“Bệ hạ, ta muốn điều tra một chút về quá khứ của Chư Vọng, biết đâu có thể tìm ra manh mối gì đó hữu ích.”
Manh mối họ nắm giữ quá ít, Thẩm Úc thừa biết việc này điều tra sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu không làm cho ra lẽ, y và Thương Quân Lẫm sẽ mãi mãi bị đặt vào thế bị động, đây là điều y tuyệt đối không thể dung thứ.
“A Úc muốn làm gì cứ trực tiếp làm là được, không cần phải cố ý báo cáo với trẫm. Trẫm đã giao Ẩn Long Vệ cho ngươi, ngươi hoàn toàn có quyền sai khiến bọn họ.”
“Ta nói với bệ hạ là vì muốn bệ hạ giúp một tay, ta muốn tra cứu tất cả sự tích bình sinh của Chư Vọng, việc này có lẽ không dễ tra cho lắm.”
Chư Vọng bị nhốt trong ám lao một khoảng thời gian dài không ai ngó ngàng tới. Sự cô tịch bủa vây chính là hình phạt tra tấn lòng người tàn nhẫn nhất, việc lâu ngày không có ai trò chuyện khiến hắn giờ đây hận không thể vừa nhìn thấy người là mở miệng nói ngay, cho dù đó có là người đến thẩm vấn đi chăng nữa.
Sau khi Thương Quân Lẫm nhận được thông tin liên quan đến giấc mơ từ miệng Ẩn Long Vệ, hắn đã im lặng một hồi lâu. Không rõ vì lý do gì, hắn đã không lập tức kể lại cho Thẩm Úc nghe.
Thẩm Úc trước sau vẫn rất để tâm đến giấc mơ của Việt Vương, liền chủ động đề nghị với Thương Quân Lẫm rằng mình muốn đi gặp Việt Vương một chuyến.
“Hắn sắp chết rồi, A Úc cũng muốn gặp sao?” Thương Quân Lẫm khẽ mơn trớn một bên má của Thẩm Úc, ánh mắt tối tăm khó đoán.
“Hình bộ đã định ngày hành hình rồi sao?” Thẩm Úc hơi khựng lại một chút.
Cuối cùng, Thương Quân Lẫm vẫn đưa Thẩm Úc tới đại lao Hình bộ.
Hôm nay biểu hiện của Thương Quân Lẫm có chút khác thường, Thẩm Úc chỉ nghĩ là hắn đang ghen với Việt Vương nên không suy nghĩ quá sâu xa, y chỉ muốn nhanh chóng làm rõ những chuyện kỳ lạ trên người Việt Vương.
Việt Vương lúc này trông càng thêm đờ đẫn, ngốc nghếch. Vừa nhìn thấy Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm, câu đầu tiên hắn thốt ra lại là: “Ngươi không phải đã chết rồi sao?”.
Điệu bộ này thật khiến người ta không thể không nghi ngờ hắn đang cố tình giả vờ.
Thẩm Úc nghiêng đầu nhìn sang Thương Quân Lẫm, gương mặt người đàn ông vẫn một mực bình thản, không hề gợn lên bất kỳ sóng gió nào trước lời nói của Việt Vương.
“Việt Vương điện hạ, còn nhận ra ta không?” Giọng của Thẩm Úc khẽ hạ thấp xuống, mô phỏng theo ngữ điệu nói chuyện của y ở kiếp trước.
“A Úc?” Việt Vương quay phắt đầu lại nhìn y.
Cùng một cách gọi, nhưng khi thốt ra từ miệng Việt Vương lại chỉ khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Trong mắt Thẩm Úc thoáng qua một tia chán ghét. Cảm nhận được cánh tay đang ôm quanh eo mình chợt siết mạnh lực đạo, Thẩm Úc nghiêng đầu nói: “Bệ hạ, ta muốn nói với hắn một câu, chỉ một câu thôi”.
Thương Quân Lẫm tuy rằng trong lòng tràn đầy bất mãn nhưng rút cuộc vẫn không từ chối y.
Thẩm Úc bước đến trước mặt Việt Vương, hơi khom người xuống, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy mà nói: “Điện hạ, tư vị bị một kiếm đâm xuyên tim... rốt cuộc là như thế nào?”.
Vẻ mờ mịt trên gương mặt Việt Vương lập tức bị nỗi kinh hoàng tột độ thay thế: “Không——”
Bị kết liễu ngay trước đêm đăng cơ, đó mới chính là kết cục thực sự của Việt Vương ở kiếp trước.