Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 210

“A Úc đang lo lắng điều gì vậy?” Thương Quân Lẫm từ bên ngoài sải bước đi vào. Mạnh công công phụ trách thu ô, lập tức lui sang một bên, nhận lấy chiếc khăn sạch từ tay cung nhân rồi dâng lên cho Thương Quân Lẫm. Bên ngoài mưa rất lớn, cho dù có che ô thì trên người nam nhân vẫn vương lại không ít những hạt nước mưa tụ lại. Thương Quân Lẫm cầm lấy khăn tùy ý lau qua loa vài cái rồi sải bước đi thẳng về phía Thẩm Úc. Nhìn thấy Thương Quân Lẫm, đôi lông mày đang nhíu chặt của Thẩm Úc mới chịu giãn ra, y chủ động bước tới đón: “Ta đang nghĩ trận mưa này rốt cuộc sẽ còn rơi bao lâu.” Kinh thành hai ngày nay mới bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa tí tách tí tách rơi suốt không ngừng. Lời Thẩm Úc nói không đơn thuần chỉ là trận mưa ở kinh thành, mà cốt yếu là đang ám chỉ Lâm huyện. Lâm huyện đã lục tục mưa suốt nửa tháng qua, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tạnh hẳn. Bá tánh Lâm huyện tuy đã được di tản đến nơi an toàn, nhưng nhà cửa ruộng vườn của họ đều ở nơi đó, triều đình không thể nào mặc kệ hoàn toàn không quản. “Cũng nhờ có biện pháp trị thủy mà A Úc hiến kế trước đó, lần này mưa tuy lớn nhưng lại không gây ra tổn thất bao nhiêu. Đập lớn đã được gia cố vững chãi, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn.” Thương Quân Lẫm không ngờ Thẩm Úc lại vì chuyện này mà ưu tư quá độ, đến mức suốt mấy đêm liền ngủ không an giấc. Kỳ thật so với vài lần thiên tai trước đó, tình hình Lâm huyện lần này ngược lại lại là nhẹ nhất. “Bệ hạ vẫn phải chú ý đề phòng dịch bệnh phát sinh.” “Trẫm biết rõ, triều đình đã phái thái y qua đó, lấy Ngô thái y làm đầu. Những thái y có thành tựu về phương diện phòng chống dịch bệnh trong Thái Y Viện cơ bản đều đã lên đường,” Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng mơn trớn khóe mắt Thẩm Úc, “A Úc lo lắng như vậy, là vì giấc mộng trước kia sao?” “Cái gì……” Mộng? Nghĩ đến cái cớ mà bản thân từng tự tìm để thoái thác trước đó, Thẩm Úc chợt im lặng xuống. “A Úc yên tâm, mặc kệ ngươi trong mộng mơ thấy cái gì, trẫm đều sẽ tuyệt đối không để nó xảy ra. Cho dù có đáng sợ đến đâu, đó cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.” “Bệ hạ nói rất phải, là do ta tự mình chuốc lấy buồn bực, nghĩ ngợi vẩn vơ.” Mặc kệ nói thế nào, đó cũng đều là chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, y không cần thiết phải vì chuyện kiếp trước mà lúc nào cũng thần hồn nát thần tính. Liền tính thảm kịch đó có thật sự xảy ra đi chăng nữa thì đời này, họ đã sớm có sự chuẩn bị và dự phòng từ trước, tuyệt đối sẽ không rơi vào cảnh bó tay chịu trói như kiếp trước. Thấy Thẩm Úc đã khôi phục lại tinh thần, Thương Quân Lẫm nắm lấy tay y, dẫn y đi đến bên giường nệm ngồi xuống: “Mấy ngày trước A Úc chẳng phải nói tiểu bếp mới làm ra món điểm tâm mới sao? Trẫm muốn nếm thử một chút.” “Mộ Tịch, đi tới tiểu bếp một chuyến đi.” Thẩm Úc nâng giọng mở miệng. “Nô tỳ tuân chỉ, công tử.” Món điểm tâm mới này làm việc pha tốn không ít công phu. Trong lúc chờ đợi, Thương Quân Lẫm mệnh lệnh Mạnh công công mang một bàn cờ tới. “Đã lâu không cùng chơi cờ, A Úc bồi trẫm đánh một ván nhé.” Thẩm Úc tự nhiên không có lý do từ chối. Lần này, Thẩm Úc là người chấp quân hắc tử. Trên bàn cờ, hắc tử đem bạch tử tầng tầng vây bọc, mỗi khi hạ xuống một quân, bạch tử liền có xu hướng yếu thế đi một phân. “Bệ hạ không cần phải cố ý nhường ta như vậy.” Thẩm Úc cầm quân hắc tử, ngữ khí lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vừa lúc bắt đầu đi cờ, y đã hạ sai mất vài nước, vốn dĩ phải là cục diện tất bại, chính là nhờ có Thương Quân Lẫm cố ý phóng thủy nước đi mới có thể xoay chuyển lại được cục diện thế này. “Bồi trẫm chơi cờ thì trong lòng A Úc không được phép nghĩ đến những chuyện khác.” Một quân bạch tử hạ xuống, cảnh tượng phải thua cuộc ban nãy liền lập tức biến đổi. Trên bàn cờ, bạch tử và hắc tử rơi vào thế lực ngang nhau; ngoài bàn cờ, Thẩm Úc rốt cuộc cũng không còn tâm trí đâu để nghĩ ngợi vẩn vơ nữa. Mãi đến khi Mộ Tịch bưng điểm tâm đi vào, hai người vẫn chưa phân định được thắng thua. Ngửi thấy mùi hương thơm phức, Thẩm Úc mới từ ván cờ hoàn hồn trở lại. Bày trên mâm ngọc là từng chiếc điểm tâm nhỏ nhắn được nặn thành hình thù các loài tiểu động vật, tròn trịa mập mạp, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Các hình dáng khác nhau thì hương vị cũng khác nhau, Thẩm Úc thiên vị đồ ngọt nên ăn tương đối nhiều những chiếc có màu sắc nhạt. Có loại khẩu cảm thiên về mềm xốp, có loại lại hơi giòn cứng, tất cả đều rất hợp khẩu vị của Thẩm Úc. Đặt quân cờ xuống, Thẩm Úc lên tiếng: “Không biết đến khi nào mới phân ra được thắng bại, hay là bệ hạ trước tiên nếm thử điểm tâm xem sao?” “Được.” Thương Quân Lẫm thong thả thu hồi quân cờ. Thẩm Úc ngồi đối diện Thương Quân Lẫm, hào hứng giới thiệu với hắn từng hương vị của điểm tâm: “Hình con thỏ chính là vị ngọt, hình con bướm là vị chua, còn hình con hắc lang chính là vị mặn……” Thương Quân Lẫm nhìn mâm điểm tâm bằng ngọc, cái nào cái nấy đều tròn vo mập mạp, cho dù là con hắc lang trong miệng Thẩm Úc thì thoạt nhìn cũng chẳng có nửa điểm uy nghiêm khí thế của loài sói. “A Úc thích cái nào nhất?” “Con thỏ.” Thẩm Úc không cần suy nghĩ đáp ngay. Cái đáp án này Thương Quân Lẫm không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Dùng xong điểm tâm, thế mưa bên ngoài cũng đã giảm bớt. Thẩm Úc đi đến bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra phía ngoài. “Đang xem cái gì thế?” Thương Quân Lẫm bước tới, sừng sững đứng ngay sau lưng Thẩm Úc. Được bao bọc trong hơi ấm và hơi thở quen thuộc của nam nhân, cảm giác lo âu không rõ nguyên do trong lòng Thẩm Úc dần dần tiêu tán sạch sẽ. Y hơi ngửa người ra sau, lười biếng dựa dẫm vào bả vai Thương Quân Lẫm. Thẩm Úc đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Khoảng thời gian này, y vẫn luôn vì chuyện của Lâm huyện mà lo lắng khôn nguôi, nhưng ngẫm lại thì không nên như vậy mới phải. Chuyện của Lâm huyện đời này xa không có nghiêm trọng như kiếp trước, y liền tính có lo lắng thì cũng không nên đến mức mất ăn mất ngủ như hiện tại. Y đã từng kinh qua biết bao sóng gió đại nạn, cho dù là ở ranh giới sinh tử cũng chưa từng mất khống chế như bây giờ, chuyện này thật sự rất bất bình thường. “Bệ hạ có cảm thấy gần đây ta có điểm gì đó không đúng lắm không?” “Hửm?” Thương Quân Lẫm bị câu hỏi của y làm cho ngẩn ra một chút, “Bởi vì chuyện của Lâm huyện sao?” Thẩm Úc giơ tay lên, nhẹ nhàng che vị trí lồng ngực mình: “Trước đó, ta cũng luôn tự cho là như vậy.” Thương Quân Lẫm cau mày: “Trẫm lập tức truyền Cố thái y tiến cung.” “Bệ hạ chẳng lẽ quên rồi sao, Cố thái y hiện đang ở ngoại cung chuyên tâm nghiên cứu chuyện của ‘Phi Mộng’ mà.” Vì việc này, Cố thái y đã có một khoảng thời gian dài không đặt chân vào hoàng cung. “Trẫm phái người đi hỏi thăm tiến độ một chút.” Thương Quân Lẫm một khi đã hạ quyết tâm làm việc gì thì Thẩm Úc có xoay chuyển thế nào cũng không lại, đành phải tùy ý để hắn sắp xếp. Khi tiểu thái giám được phái ra ngoài cung trở về, người đi cùng phía sau chính là Cố thái y. “Cố thái y đã nghiên cứu ra kết quả rồi sao?” Thẩm Úc không ngờ người của Thương Quân Lẫm lại trực tiếp mang Cố thái y vào thẳng trong cung như vậy. “Thần đã tìm ra phương pháp ứng phó hoàn chỉnh.” Vành mắt Cố thái y hiện rõ quầng thâm do thiếu ngủ trầm trọng, nhưng đổi lại tinh thần của ông lại vô cùng phấn chấn. Cắt ngang lời Cố thái y đang định bẩm báo sâu hơn, Thương Quân Lẫm lên tiếng cắt ngang: “Trước tiên hãy xem qua thân thể của Quý quân đã.” Cố thái y vội tiến lên, cung kính bắt mạch cho Thẩm Úc. “Quý quân gần đây có phải luôn ưu tư quá độ, đến mức giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng nặng nề không?” “Phải,” Thẩm Úc gật đầu thừa nhận, “Gần đây rất dễ rơi vào mộng mị.” Cảnh mộng phi thường kỳ quái, mỗi ngày đều là những đoạn ngắn khác nhau. Thẩm Úc từng ý đồ chắp vá chúng lại, nhưng lại phát hiện những đoạn ngắn này hoàn toàn không có bất kỳ kết cấu hay mối liên hệ nào, chỉ là một vài nội dung vụn vặt vô thưởng vô phạt. “Thần sẽ kê một đơn thuốc an thần, Quý quân trước tiên hãy dùng thử xem sao. Nếu như vẫn không có hiệu quả, thần sẽ lại nghĩ phương pháp khác.” Thuốc Cố thái y kê lần này chia làm hai loại: thuốc sắc uống và thuốc dùng để ngâm tắm. Đến buổi tối, Thẩm Úc ngâm mình trong bồn nước ấm ngập tràn các loại dược liệu, tâm thần đang căng cứng bấy lâu rốt cuộc cũng dần dần được thả lỏng hoàn toàn. Sau khi tắm xong, Thương Quân Lẫm tự tay ôm người từ trong bồn tắm ra ngoài. Thẩm Úc ngoan ngoãn rúc vào trong ngực hắn, nơi chóp mũi vẫn quanh quẩn mùi thuốc đông y nồng đậm vứt không đi. “Bệ hạ, ta có phải đã bị ngâm đến mức toàn thân đều là mùi thuốc rồi không?” Thẩm Úc giơ tay lên đưa tới dưới mũi ngửi ngửi, “Liệu có khó ngửi lắm không?” “Nói bậy bạ gì đó?” Thương Quân Lẫm đặt người lên giường, lập tức cúi người phủ bóng xuống, “Rất thơm, trẫm rất thích.” Trên người thanh niên tỏa ra mùi dược hương thanh đạm, hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy đắng chát, ngược lại bởi vì là thuốc an thần nên ngửi vào còn có thể khiến tinh thần của con người ta trở nên vô cùng thư thái, thả lỏng. Đêm nay, Thẩm Úc ngủ vô cùng ngon giấc, y an tĩnh rúc sâu vào trong lòng ngực của nam nhân, một mạch ngủ đến tận khi trời sáng rõ. Ngày hôm sau khi thức dậy, đủ loại cảm xúc tiêu cực, đè nén trong lòng bấy lâu nay đều đã nhạt đi rất nhiều, chỉ còn lại một khoảng thanh thản, tĩnh lặng. Cơn mưa dài rốt cuộc cũng đã tạnh hẳn, cung nhân nhẹ nhàng đẩy mở các cánh cửa sổ, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi vào phòng, phảng phất như có thể xua tan đi tất cả những u ám, u uất tích tụ bấy lâu. Thẩm Úc vươn vai một cái rồi mới chịu rời giường. “Công tử.” Mộ Tịch tiến lên chuẩn bị vấn tóc cho y. Sau khi sửa soạn tươm tất chỉnh tề, Thẩm Úc đứng lên: “Ta ra ngoài đi dạo một chút.” Về chuyện của Lâm huyện, triều đình hoàn toàn không hề có ý định bít kín giấu giếm, bá tánh kinh thành đều có thể thông qua dân báo để nắm bắt được tin tức. “Lâm huyện hả, ta nhớ cái địa phương này từ trước đến nay năm nào cũng thích làm loạn thủy tai mà.” “Đúng vậy, đại khái khoảng bốn năm năm trước gì đó, bên kia liên tục mưa bão hơn một tháng trời, nước sông hung hãn dâng cao dìm ngập hết đập lớn, khiến không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng.” “Năm nay tình hình xem chừng vẫn còn tốt chán?” “Đó là bởi vì quan phụ mẫu hiện tại của Lâm huyện không dám mặc kệ bá tánh tự sinh tự diệt như trước nữa, ngay từ đầu đã lập tức đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời. Chuyện của bốn năm năm trước các ngươi quên rồi sao? Lúc đó quan viên của Lâm huyện từ trên xuống dưới, có một tên tính một tên, đều bị phán án lăng trì xử tử cả đám.” “Làm sao mà quên cho được, ngày hôm đó trời cũng đổ mưa lớn, mặt đất nơi pháp trường đều bị nhuộm thành một màu đỏ thắm kinh hoàng.” “Phải đấy, năm đó bệ hạ đã nổi một trận lôi đình chấn động, trong kinh thành không ít quan viên cũng bị vạ lây gánh tội. Sau này những quan viên được phái đến Lâm huyện đố ai dám không đem chuyện này đặt lên vị trí hàng đầu.” Rốt cuộc, một khi xử lý không khéo thì chính là cái đầu trên cổ khó mà giữ được. “Bệ hạ còn đặc biệt phái vị đại nhân am hiểu về thuỷ lợi qua đó gia cố, hình như từ năm ngoái năm kia đã bắt đầu khởi công tu sửa rồi. Lần này thiệt hại có thể giảm xuống mức nhỏ như vậy cũng là nhờ công lao của việc cải tạo hệ thống thủy lợi.” “Vẫn là bệ hạ có tầm nhìn xa trông rộng, bằng không thì lần này không biết lại phải gánh chịu bao nhiêu tổn thất nữa, nghe nói lượng mưa năm nay hạ xuống so với lần trước cũng chẳng kém cạnh là bao.” Nơi Lâm huyện xa xôi vốn bị bá tánh bàn tán xôn xao bấy lâu, rốt cuộc cũng đã đón nhận một ngày nắng ráo đầu tiên. Đám người đang chen chúc tị nạn cùng nhau đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm nhận được những tia nắng ấm áp đang không ngừng chiếu rọi lên cơ thể mình, trên gương mặt của mỗi người dần dần lộ ra những biểu tình vui mừng khôn xiết. “Trời tạnh rồi!” “Có mặt trời rồi!” “Quan triều đình không có lừa gạt chúng ta!” Những con người đang trong tình cảnh chật vật, khốn khổ nháy mắt ôm chầm lấy nhau mà khóc mà cười. Họ đã phải nơm nớp lo sợ, thức trắng bao đêm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng chờ được một ngày nắng ấm huy hoàng. Vị nam nhân thân mặc quan bào nghe thấy động tĩnh lớn bên ngoài liền sải bước đi ra, giơ tay lên che bớt ánh mặt trời chói chang đang rọi xuống. Trời, rốt cuộc cũng đã quang đãng trở lại. Bầu không khí vui mừng, phấn khởi đang không ngừng lan tràn khắp trong đám đông, thì đột nhiên, một bóng người đổ sụp xuống đất không hề có một điềm báo trước. Tiếng hét chói tai thất thanh lập tức truyền đến, vị quan viên mặc quan bào kia bất giác đưa tay vỗ mạnh lên trán một cái, thầm kêu không ổn. “Thuộc hạ lập tức qua đó xem xét.” “Ừm, chú ý an toàn.” Chỉ một lát sau, tên cấp dưới đã vội vã chạy trở lại, sắc mặt vô cùng trầm trọng: “Báo cáo đại nhân, là chứng nhiệt.” Trái tim của vị quan viên như thắt lại, nặng nề chìm xuống đáy cốc: “Lập tức đem đám người cách ly ra, đi mời đại phu tới đây nhanh lên!” Cảnh tượng mà họ không mong muốn chứng kiến nhất, rốt cuộc có khả năng cao vẫn là phải xảy ra rồi. Niềm vui sướng do trời tạnh nắng ráo mang lại chưa được bao lâu đã nhanh chóng bị phủ lên một lớp sương mù u ám, dày đặc. “Đại nhân, đại nhân! Thái y do triều đình phái tới đã đuổi kịp tới nơi rồi ạ!” “Mau mời vào!” Ngô thái y là người dẫn đầu đoàn người, lập tức đi thẳng tới nơi đang cách ly các bệnh hoạn. Vài vị quan viên địa phương vội vàng đi theo một bên, một người trong số đó lên tiếng: “Vừa phát hiện ra điểm bất thường là chúng ta liền lập tức đem người cách ly ra một chỗ ngay, làm phiền thái y xem giúp cho.” Ngô thái y lần lượt bắt mạch cho từng bệnh nhân một, cõi lòng ngày một trầm xuống. Ngay vào khoảnh khắc ông chuẩn bị mở miệng nói điều gì đó, trong đầu bỗng nhiên lóe lên những lời căn dặn của Quý quân khi triệu ông vào cung trước ngày ông lên đường đi Túc Bắc. Tình huống lâm sàng của những người này, so với những gì Quý quân từng miêu tả sao mà giống nhau đến thế! “Công tử, nô tỳ phát hiện ra thứ này.” Tại Ngọc Chương Cung, Mộ Tịch đem một mảnh giấy nhỏ đã được vo tròn dâng lên trước mặt Thẩm Úc. “Từ đâu mà có vậy?” “Hôm nay lúc nô tỳ đi ra ngoài đi dạo thì bị một tiểu cung nữ va quẹt phải một cái, sau khi trở về phòng kiểm tra lại thì phát hiện trên người đã nhiều thêm cái này.” Mộ Tịch không biết bên trong viết cái gì, cũng không dám tự tiện mở ra xem trước. “Mở ra xem thử đi.” Mộ Tịch né sang một bên, cẩn thận mở mảnh giấy tròn ra: “Công tử, trên này chỉ viết duy nhất một địa chỉ.” “Ồ?” Mộ Tịch lật qua lật lại mảnh giấy mấy lần để kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng quả thật chỉ có một hàng chữ ghi địa chỉ nằm ngay chính giữa, nàng ngập ngừng hỏi: “Cái này... nên xử lý thế nào bây giờ đây?” Thẩm Úc một tay chống cằm, ngữ khí lộ ra vẻ lười biếng, hoàn toàn không để tâm: “Vứt đi đi, loại vật phẩm lai lịch bất minh không đáng để chúng ta phải phí tâm bận lòng.” “Nô tỳ hiểu rõ.” Mộ Tịch đối với lời nói của Thẩm Úc từ trước đến nay luôn là duy nhất tuân theo, tuyệt đối phục tùng. Đi theo hầu hạ bên người Thẩm Úc nhiều năm, nàng là người hiểu rõ nhất một nguyên tắc: những câu hỏi không nên hỏi thì tuyệt đối đừng mở miệng, lòng hiếu kỳ đừng quá nặng nề, bởi vì con người ta chết chính là vì tò mò, tò mò rất dễ làm hỏng việc lớn. Mảnh giấy này tuy là được nhét vào người nàng, nhưng trên người nàng căn bản không có thứ gì đáng giá để người ta phải mưu đồ, tính kế cả. Như vậy, mục tiêu thực sự của đối phương hiển nhiên chính là Thẩm Úc. Mộ Tịch tuyệt đối không cho phép bản thân trở thành cầu nối khiến công tử phải chịu bất kỳ tổn hại nào. “Công tử, có cần phái người tra xét về lai lịch của danh cung nữ kia không ạ?” “Ngươi bây giờ mới đi tìm người thì hơn nửa là đã không còn tìm thấy nữa rồi.” Thẩm Úc khẽ cười nhạt một tiếng. Sự thật đúng như những gì Thẩm Úc đã dự liệu. Mộ Tịch ngay trong ngày hôm đó đã mật báo phái người đi tìm kiếm tung tích, nhưng căn bản không thể tìm ra danh cung nữ kia nữa, nàng ta tựa như đã bốc hơi khỏi nhân gian không một dấu vết. Ngoài cung, tại căn phòng chữ Thiên của Nghênh Tinh Lâu. Một nam nhân trẻ tuổi có dáng người cao ráo, đứng hiên ngang như ngọc đang đứng dựa vào bên bệ cửa sổ. Hắn mặc một bộ bạch y thanh khiết, khí chất quanh thân vô cùng thanh lãnh, tao nhã, tuy nhiên trên đôi mắt lại được phủ bởi một lớp lụa trắng bí ẩn. “Một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy, sao lại có thể không có lấy một chút lòng hiếu kỳ nào như thế chứ?” Nam nhân bạch y chậm rãi mở miệng, ngữ khí nghe qua có vẻ vô cùng sầu não, buồn bực. “Sĩ Tử, có cần thuộc hạ ra tay bắt người đem về đây không?” Nếu như người này không chủ động lên tiếng, cơ hồ sẽ không một ai có thể phát hiện ra rằng trong căn phòng này, ngoại trừ vị nam nhân mặc bạch y kia ra thì vẫn còn một sự hiện diện khác. Đó là một nam nhân toàn thân được bao bọc kín kẽ trong một chiếc áo choàng màu đen hắc ám, giọng nói của hắn hơi khàn khàn, đang quỳ một gối trên mặt đất với thái độ vô cùng cung kính, phục tùng. “Hoàng đế Đại Hoàn bảo hộ người nọ giống như bảo hộ tròng mắt của chính mình vậy, ngươi định dùng cách nào để mang người ra ngoài đây? Lần trước thật vất vả mới tìm được cơ hội nhìn thấy người một lát, đáng tiếc thời gian quá mức hữu hạn, chưa kịp cùng hắn đàm đạo được câu nào.” Nam nhân bạch y dường như đã quá quen thuộc với sự im lặng bẩm sinh của cấp dưới, hắn cứ thế tự biên tự diễn tiếp tục nói: “Lần đầu tiên chính thức gặp mặt, tổng thể thì vẫn nên chuẩn bị cho thật chu đáo, long trọng một chút mới phải.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Vivian MarkVivian Mark

Hình như nó bị lỗi đoạn của Hoài Dục Vương hay sao á

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189 Chương 190 Chương 191 Chương 192 Chương 193 Chương 194 Chương 195 Chương 196 Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200 Chương 201 Chương 202 Chương 203 Chương 204 Chương 205 Chương 206 Chương 207 Chương 208 Chương 209

Chương 210

Chương 211 Chương 212 Chương 213 Chương 214 Chương 215 Chương 216
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao