Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 212
Những bệnh trạng ghi trên sớ văn của Ngô thái y gần như trùng khớp hoàn toàn với những gì Thẩm Úc biết từ kiếp trước. Thế nhưng, liệu có thực sự giống hệt như kiếp trước hay không thì vẫn cần phải trải qua nghiệm chứng.
Cố thái y lại một lần nữa được triệu khẩn vào cung.
Thẩm Úc đem bản sớ của Ngô thái y đưa cho ông: “Cố thái y xem thử đi, những điều ghi trên này có phải vô cùng tương đồng với dược hiệu do ‘Phi Mộng’ bào chế ra hay không?”
Cố thái y càng xem, nỗi kinh hãi trong lòng lại càng lớn. Ông đã dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu về “Phi Mộng”, tự nhiên so với bất kỳ ai đều hiểu rõ hơn hết thảy rằng sau khi nhiễm phải thứ đó thì người bệnh sẽ có biểu hiện như thế nào.
“Thần nguyện lập tức tới Lâm huyện, giải quyết tai ương nơi đó.” Đến giờ khắc này, Cố thái y rốt cuộc đã hiểu vì sao hoàng đế và Quý quân lại muốn ông dốc sức nghiên cứu thứ này từ trước. Bởi vì chỉ có chuẩn bị vẹn toàn trước khi sự việc xảy ra, mới không đến mức bị đánh cho trở tay không kịp khi tai họa ập đến.
Cố thái y hành trang gọn nhẹ, lập tức lên đường tiến về Lâm huyện.
“Nếu thực sự có kẻ động thủ ở Lâm huyện, bệ hạ nên phái người chú ý đến những nhân vật khả nghi ở quanh vùng phụ cận.” Thẩm Úc luôn có cảm giác kẻ hạ độc có lẽ vẫn chưa rời khỏi Lâm huyện. Thông thường, những kẻ tâm lý vặn vẹo làm ra loại chuyện này đều thích ở lại để tận mắt chứng kiến thành quả do chính tay mình tạo ra.
Suy đoán của Thẩm Úc không sai chút nào, kẻ đó hiện giờ vẫn đang lưu lại tại một tòa huyện thành nhỏ nằm sát cạnh Lâm huyện.
Tại một gian khách điếm.
“Chuyện đã làm xong xuôi rồi, chúng ta nên trở về thôi.” Một nam tử vận y phục màu xám tro lên tiếng thúc giục.
“Chờ thêm chút nữa.” Người ngồi đối diện gã là một nam nhân để râu dê, gã chậm rãi đáp.
Nam tử áo xám giọng điệu tràn đầy nôn nóng: “Còn chờ nữa, nếu rước lấy sự hoài nghi thì phải làm sao?”
“Chúng ta là thương nhân đàng hoàng đi ngang qua đây, tới Lâm huyện chẳng qua là vì thu mua hàng hóa để mang đi nơi khác giao thương. Cho dù quan phủ có điều tra, chúng ta cũng có đầy đủ lộ dẫn hợp pháp, ngươi rốt cuộc là đang sợ cái gì?” Nam nhân râu dê tỏ vẻ bất mãn.
“Nhưng trong lòng ta tổng có chút bất an.”
“Cái lá gan nhát như chuột ngày của ngươi nên sửa đi là vừa, hở một tí là lo này sợ nọ. Nếu đã nhát chết như thế, ngay từ đầu không nên đi theo ta.”
Nam nhân râu dê cười lạnh một tiếng. Gã vốn dĩ cũng chẳng muốn đi chung đường với kẻ này, làm việc gì cũng rụt rè sợ hãi, lo trước ngó sau, chỉ biết mang lại phiền toái cho gã. Nếu không phải vì kẻ này cứ một mực đòi theo đuổi sự chu toàn, gã đã động thủ ngay từ ngày đầu tiên tới đây rồi, đâu cần phải dây dưa chờ đợi cho tới tận bây giờ?
Bên ngoài khách điếm người đến người đi, ai nấy đều vội vội vàng vàng, sắc mặt của mỗi người đều vô cùng ngưng trọng. Gã biết rõ nguyên do của sự hoảng hốt này, bởi vì Lâm huyện cách đây không xa đang bị dịch bệnh hoành hành dữ dội. Hai nơi nằm quá gần nhau, dân chúng nơi đây đều đang nơm nớp lo sợ dịch bệnh ở Lâm huyện sẽ tràn sang bên này.
“Ngươi nói xem, nếu ta biến cả nơi này thành nhân gian luyện ngục giống vậy thì thế nào?”
“Đừng có làm bừa sinh sự! Nếu để bên trên biết được, bị xử phạt còn là chuyện nhỏ; nếu làm hỏng đại kế, ta không muốn phải chịu vạ lây từ ngươi rồi uổng mạng đâu.” Nam tử áo xám dùng ngữ khí đầy vẻ uy hiếp để cảnh cáo.
“Biết rồi, đi thôi, đi xem tình hình bên Lâm huyện thế nào. Một cái Lâm huyện thì làm nên trò trống gì, đã làm thì phải làm cho thật lớn.”
Tình hình tại Lâm huyện hiện đã nhận được sự ức chế vô cùng hữu hiệu.
Nói nghiêm trọng thì quả thực rất nghiêm trọng, bởi vì số người nhiễm bệnh vẫn không ngừng tăng lên; nhưng nói không nghiêm trọng thì cũng đúng, tuy rằng lượng người bệnh đông đảo, nhưng nhờ có sự nỗ lực ngày đêm của nhóm người Ngô thái y, những bệnh hoạn này tuy chưa thể khỏi hẳn ngay lập tức nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Khác xa với bầu không khí đau đớn, áp lực và tuyệt vọng trong tưởng tượng của người ngoài, tinh thần của người dân Lâm huyện nhìn chung vẫn khá ổn định.
Hiện tại Lâm huyện đã bị phong tỏa hoàn toàn, người ngoài không thể tiến vào, người bên trong cũng không thể đi ra. Nam tử áo xám và nam nhân râu dê muốn nắm bắt tin tức bên trong Lâm huyện thì chỉ có thể nghe ngóng qua miệng của những người khác.
Người ngoài vốn không rõ thực hư, cứ việc gì càng khủng khiếp thì càng truyền tai nhau. Ai ai cũng bàn tán như vậy, khiến hai kẻ này hoàn toàn không mảy may nghi ngờ tính chân thực của những tin tức đang lan truyền bên ngoài.
Thế nhưng giấy không gói được lửa, những chuyện không được đăng tải trên Dân báo, qua phương thức truyền miệng của dân chúng cuối cùng vẫn râm ran truyền đến kinh thành.
“Chuyện Lâm huyện bùng phát dịch bệnh rốt cuộc là thật hay giả vậy?”
“Là giả thôi chứ, trên Dân báo đâu có thấy nói lời nào.”
“Không phải giả đâu! Lâm huyện thực sự xảy ra dịch bệnh rồi, bây giờ nơi đó nội bất xuất ngoại bất nhập, bị phong tỏa nghiêm ngặt lắm.”
“Mấy vị nghe ngóng tin tức này từ đâu thế, sao ta chưa từng nghe qua?”
“Từ người thân ở bên đó truyền về đấy, còn có cả các du thương nữa. Họ đi nam về bắc, tin tức nhạy bén hơn chúng ta nhiều.”
“Nếu là thật thì tại sao trên Dân báo lại không có nửa chữ? Chẳng lẽ chúng ta đều nghe thấy mà triều đình lại điếc đặc hay sao? Không lẽ tình hình lần này lại giống hệt vụ việc ở Túc Bắc năm ngoái?”
“Chắc không đến mức đó đâu, sau đại án năm ngoái thì làm gì còn ai to gan lớn mật dám ngược gió gây án như vậy nữa?”
Trong phút chốc, những lời bàn tán xôn xao về vụ việc này nhanh chóng áp đảo mọi tin tức khác trong kinh thành. Triều đình từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ im lặng, không đưa ra bất kỳ câu trả lời rõ ràng nào.
Mộ Tịch đem những lời bàn tán này bẩm báo cho Thẩm Úc nghe. Giờ đây, mạng lưới tình báo “Huỳnh Hoặc” đã được trải rộng khắp Đại Hoàn, tin tức từ khắp các nơi đều có thể thông qua mạng lưới này truyền thẳng vào tai Thẩm Úc.
“Tại sao bệ hạ lại không đem chuyện này công bố cho bách tính được rõ?” Mộ Tịch không giấu nổi vẻ hiếu kỳ.
Thẩm Úc không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà chỉ nhẹ giọng nói: “Thói quen quả thực là một thứ rất đáng sợ. Trước kia khi chưa có Dân báo, con đường tiếp nhận thông tin của bách tính đều là nghe ngóng từ khắp nơi. Từ khi có Dân báo, nó liền trở thành kênh thông tin chính thống để họ biết được mọi đại sự trong thiên hạ. Hiện tại Dân báo một ngày chưa đăng tin, bách tính đối với chuyện Lâm huyện sẽ mãi giữ thái độ nửa tin nửa ngờ.”
Mộ Tịch cẩn thận hồi tưởng lại một chút, liền phát hiện sự tình quả đúng như lời Quý quân nói.
“Bệ hạ làm vậy tự nhiên có đạo lý của ngài.” Nếu để cho kẻ đứng sau màn nắm thấu được thực trạng bên trong, thì vở kịch hay này làm sao có thể tiếp tục diễn được nữa?
Tin tức về Lâm huyện bên ngoài càng truyền lại càng trở nên nghiêm trọng và ly kỳ. Thấy triều đình không hề lên tiếng giải thích, dân chúng lại càng thêu dệt ra đủ loại tin đồn thất thiệt, hoang đường.
Mỗi ngày Thẩm Úc đều nhận được những tiến triển mới nhất từ các nơi thông qua “Huỳnh Hoặc”. Phải thừa nhận rằng, kẻ đứng sau lựa chọn động thủ từ Lâm huyện là đi một nước cờ vô cùng hiểm hóc và khôn ngoan. Lâm huyện cách kinh thành vô cùng xa xôi, tin tức truyền đi truyền lại phải hao tốn không ít thời gian. Trong khoảng thời gian trống này, nếu muốn giở trò hay động tay động chân thì quả thực quá đỗi dễ dàng.
“Ca ca muốn tới Lâm huyện sao?”
Cố thái y đang thu dọn hành lý thì Cố Hoài vừa bãi triều trở về bước vào phòng.
“Tiểu Hoài, đệ nghe ngóng tin tức này từ đâu vậy?” Cố thái y quay đầu lại hỏi.
Việc ông muốn tới Lâm huyện, ngoại trừ hai vị chí cao vô thượng trong hoàng cung ra thì căn bản không có người thứ ba biết được. Theo lý mà nói, Cố Hoài tuyệt đối không nên biết mới phải.
“Nếu như ta không chủ động hỏi, có phải chờ đến tận khi ca ca rời đi rồi thì ta mới biết huynh đi đâu không?” Hàng mi của Cố Hoài khẽ rũ xuống, giọng điệu mang theo một loại cảm xúc nghẹn ngào, kỳ lạ khó tả.
Y biết Cố thái y bấy lâu nay vẫn luôn âm thầm nghiên cứu “Phi Mộng”. Chuyện lần này là do y tự mình suy đoán ra, bởi vốn dĩ y cũng đang phụ trách điều tra các manh mối liên quan đến “Phi Mộng”, nên đối với tình hình bên phía Lâm huyện cũng nắm được đôi phần.
“Sao có thể như thế được,” Cố thái y buông thứ đang cầm trên tay xuống, rảo bước đi tới trước mặt Cố Hoài, “Đệ không hỏi thì ta cũng định nói cho đệ biết mà. Đệ là đệ đệ duy nhất của ta, ta có thể giấu thiên hạ chứ tuyệt đối không bao giờ gạt đệ.”
“Ca ca... huynh có thể đừng đi được không? Nơi đó hiện tại vô cùng nguy hiểm.”
Giọng của Cố Hoài hạ xuống rất thấp, trong thoáng chốc khiến Cố thái y có cảm giác như cậu thiếu niên nhỏ năm nào đang nũng nịu phụng phịu với ông.
“Là bệ hạ hạ chỉ ép ca ca đi sao? Ta có thể lập tức tiến cung diện thánh, xin bệ hạ đổi người khác. Thái Y Viện có biết bao nhiêu thái y, tại sao cứ nhất thiết phải là ca ca?”
“Tiểu Hoài!” Cố thái y đưa tay giữ chặt lấy bả vai Cố Hoài, “Không phải bệ hạ ép buộc, là tự ca ca muốn đi, ngay từ đầu bệ hạ còn không đồng ý đấy.”
Cố thái y kéo Cố Hoài ngồi xuống, kiên nhẫn và ôn tồn giải thích một lượt.
Ban đầu, Thương Quân Lẫm quả thực đã từ chối thỉnh cầu của Cố thái y, lý do vô cùng đơn giản: hắn cần ông ở lại kinh sư để phụ trách chăm sóc thân thể cho Quý quân. Là chính Cố thái y đã dùng mọi lý lẽ để tranh thủ lấy cơ hội này. Ông đã nghiên cứu “Phi Mộng” ròng rã suốt một thời gian dài, luận về độ am hiểu đối với thứ tà dược đó, cả cái Thái Y Viện này không một ai có thể vượt qua ông. Nếu ông đích thân tới đó, nắm chắc thành công chữa trị chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều.
Ông biết rõ Cố Hoài ngăn cản là vì lo lắng cho an nguy của mình, bèn giơ tay xoa xoa cái đầu của vị tướng quân trẻ tuổi giờ đã cao hơn ông nửa cái đầu, ôn nhu trấn an: “Ca ca sẽ không sao đâu, đệ yên tâm.”
“Ta muốn đi cùng ca ca.” Cố Hoài đột ngột cắt ngang lời ông.
“Không được!” Cố thái y gần như không cần suy nghĩ liền lập tức cự tuyệt.
“Tình hình quanh vùng phụ cận Lâm huyện có điều dị thường, ta sẽ chủ động hướng bệ hạ xin chỉ thị dẫn quân tới đó điều tra. Ta không can thiệp vào quyết định của ca ca, thì ca ca cũng đừng ngăn cản ta, có được không?”
Cố Hoài là người nói được làm được. Sáng ngày hôm sau tại buổi thiết triều, y liền chủ động bước ra xin lệnh hành quân.
Thương Quân Lẫm vốn dĩ cũng đang cân nhắc một nhân chọn thích hợp để điều phái tới Lâm huyện, Cố Hoài chính là người khiến hắn vừa ý nhất. Song, vì Cố thái y đã lên đường, hắn không đành lòng đem cả hai anh em nhà họ Cố cùng lúc đẩy vào nơi hiểm cảnh, thế nên ban nãy mới không chủ động mở lời.
“Ngươi đã suy nghĩ kỹ càng rồi chứ?” Thương Quân Lẫm cho y một cơ hội để rút lại quyết định.
“Thần nguyện vì Đại Hoàn hiệu lực, phân ưu giải nạn cùng bệ hạ.” Thái độ của Cố Hoài vô cùng kiên định.
“Nếu ngươi đã có tấm lòng này, trẫm thành toàn cho ngươi.”
“Tạ bệ hạ long ân!”
Sau khi bãi triều, Thương Quân Lẫm lập tức trở về Ngọc Chương Cung, đem những chuyện xảy ra trên triều đình kể lại cho Thẩm Úc nghe.
“Cũng thật vừa vặn, nếu Cố Hoài đã đi thì có thể để Cố thái y đồng hành cùng với binh mã của y. Y đã để tâm đến vị ca ca này như vậy, thậm chí không tiếc tự mình dấn thân vào nguy hiểm để đi theo, chắc chắn sẽ hộ vệ cho Cố thái y thật chu toàn.”
“Cố thái y đem chuyện này nói cho Cố tướng quân biết sao?” Thẩm Úc bước vòng qua bên cạnh Thương Quân Lẫm rồi chậm rãi ngồi xuống.
“Có lẽ là do Cố Hoài tự mình đoán ra được. Bản thân y vốn dĩ đã chịu trách nhiệm truy tra các manh mối về ‘Phi Mộng’, nên việc y nhạy bén nhận ra tình hình bất thường ở Lâm huyện cũng là điều dễ hiểu.”
Thuộc hạ của Cố Hoài cùng với Ẩn Long Vệ của Thương Quân Lẫm đều đang ráo riết điều tra về “Phi Mộng”, hai bên thỉnh thoảng vẫn có sự trao đổi thông tin mật thiết. Thương Quân Lẫm vừa phái đội Ẩn Long Vệ chuyên trách vụ “Phi Mộng” tới Lâm huyện, Cố Hoài hẳn là dựa vào điểm này để suy đoán ra kết luận.
“Cố tướng quân đích thân đi cũng tốt, y vốn là người phù hợp nhất cho chuyến đi này, biết đâu chuyến đi Lâm huyện lần này lại có thể đào bới ra được manh mối hữu dụng nào đó.”
Hai người còn đang mải mê trò chuyện thì Mộ Tịch đột nhiên bê một khay đồ vật bước vào phòng: “Công tử, nô tỳ vừa phát hiện ra thứ này.”
“Là thứ gì vậy?”
Thẩm Úc không vội đưa tay ra lấy, mà chỉ rướn người nhìn vào thứ nằm trong tay Mộ Tịch. Đó là một khối ngọc bài nhỏ, kích thước không lớn, chỉ tầm cỡ nửa đốt ngón tay, toàn thân tỏa ra sắc trắng trong suốt, ôn nhuận.
“Trên mặt khối ngọc dường như có khắc chữ.” Thẩm Úc tinh mắt nhận ra.
“Đúng vậy, nội dung khắc trên này giống hệt như nội dung viết trên mảnh giấy lần trước.”
“Thứ này từ đâu mà có?” Thương Quân Lẫm trầm giọng hỏi, sắc mặt đã bắt đầu có chút biến đổi.
“Bẩm bệ hạ, là do hôm nay khi nô tỳ tiến hành thu dọn và phân loại y phục của công tử thì bất ngờ phát hiện ra thứ này.”
“Y phục? Là bộ nào?”
“Dạ là bộ y phục mà công tử mặc khi xuất cung lần trước ạ.”
Y phục Thẩm Úc mặc ở trong cung và đồ mặc khi ra ngoài cung vốn dĩ được cất giữ ở hai nơi riêng biệt. Nếu y không xuất cung thì những bộ y phục sau căn bản sẽ không được đụng tới.
“Tra!” Giọng nói của Thương Quân Lẫm đột nhiên lạnh thấu xương, “Tất cả những cung nhân có cơ hội tiếp xúc với y phục của Quý quân trong khoảng thời gian này, tất thảy đều phải nghiêm tra cho trẫm!”
Thẩm Úc trái lại không nghĩ khối ngọc này là do cung nhân trong cung lén lút nhét vào. Nói không chừng, nó đã bị kẻ nào đó lặng lẽ găm vào người y từ ngày y ra ngoài cung trước đó, chỉ là không hiểu vì sao cho tới tận hôm nay mới vô tình bị phát hiện mà thôi.
Y đem những suy đoán trong lòng nhỏ nhẹ kể lại cho Thương Quân Lẫm nghe. Sắc mặt của nam nhân sau khi nghe xong lại càng thêm phần âm trầm và băng lãnh. Kể từ khi biết gian phòng của Thẩm Úc có khả năng bị kẻ lạ mặt đột nhập, hắn đã phái người lục soát, lật tung từ trong ra ngoài một lượt nhưng không tìm thấy bất kỳ vết tích nào. Giờ đây, ngay đến cả trong y phục của Thẩm Úc cũng xuất hiện vật do kẻ đó cố tình để lại.
Sự tức giận và phẫn nộ trong lòng Thương Quân Lẫm đã leo thang đến mức cực điểm.
Tại Nghênh Tinh Lâu.
“Ngọc cũng đã tặng rồi, ta lo lắng hắn không nhìn thấy nên còn đặc biệt sai người đưa cả giấy cho hắn, trên đó viết toàn bằng chữ của Đại Hoàn. Đã trôi qua bao nhiêu ngày như vậy rồi, tại sao hắn vẫn chưa chịu đến gặp ta? Hay là, để ta tự mình vào hoàng cung một chuyến gặp hắn xem sao?”
“Thôi bỏ đi, hoàng cung phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, muốn lẻn vào không phải chuyện dễ dàng. Vẫn nên nghĩ cách dẫn dụ hắn tự mình bước ra ngoài thì tốt hơn. Đi tới Trấn Bắc Hầu phủ một chuyến đi, ta là ca ca từ phương xa lặn lội tới đây, cũng nên tới thăm hỏi nhạc gia của hắn một chút chứ nhỉ.”
Trấn Bắc Hầu phủ hôm nay bất ngờ đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Nhìn nam tử vận bạch y trước mắt, gương mặt bị che khuất một nửa, chỉ lộ ra phần cằm dưới thanh tú, Trấn Bắc Hầu như vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh hoàng, đôi mắt lão trợn ngược lên, hô hấp dồn dập đến mức suýt chút nữa không thốt nên lời.
“Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?!”