Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 200
Thẩm Úc lùa ngón tay vào giữa các lớp vải dệt, lúc này mới phát hiện ra loại vải này có chút nửa trong suốt. Lần trước dải lụa đỏ dài như vậy là do bị gập lại vài lớp, nên y hoàn toàn không phát hiện ra điểm này.
Khó trách Thương Quân Lẫm lại bảo bộ y phục này chỉ có thể mặc cho một mình hắn xem.
Vải dệt khi chỉ có một lớp sờ vào lại càng thêm mềm mại mịn màng, tựa như những áng mây tầng tầng lớp lớp tích tụ lại một chỗ, rõ ràng có thể chạm vào, nhưng lại mang đến cảm giác mờ ảo, hư vô khó lòng nắm bắt.
Người của Thượng Y Cục sau khi dâng xiêm y lên liền biết ý lui ra ngoài. Loại y phục nửa kín nửa hở thế này, Thương Quân Lẫm tự nhiên sẽ không để Thẩm Úc phải thử trước mặt đông đảo cung nhân như vậy.
“A Úc, buổi tối mặc thử cho trẫm xem, có được không?” Thương Quân Lẫm từ phía sau ôm chặt lấy Thẩm Úc, dán môi sát bên tai y thấp giọng nỉ non.
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, có chút từ tính xen lẫn mị lực quyến rũ khôn tả, mỗi nhịp thở ra đều mang theo hơi nóng hôi hổi phả thẳng vào vùng nhạy cảm bên vành tai và cổ Thẩm Úc.
Vành tai y dần dần nhiễm một tầng sắc đỏ hồng, tựa như trái cây chín mọng, mê người đến hái.
Thương Quân Lẫm khẽ đưa đầu lưỡi, nhẹ nhàng lướt qua nơi đó.
Thẩm Úc run lên một cái, ngay cả giọng nói cũng mang theo tiếng rùng mình: “Bệ hạ……”
Vành tai nhạy cảm bị ngậm vào trong khoang miệng ấm nóng, đầu răng khẽ nghiền cọ nhẹ nhàng trên “trái cây chín mọng” kia, phảng phất như làm vậy có thể mút mát ra dòng nước quả ngọt ngào, phong phú bên trong.
Thẩm Úc siết chặt bộ xiêm y trong tay, trên vạt trường bào huyền sắc với những hoa văn phức tạp nháy mắt liền hằn lên vài nếp nhăn nhúm.
Khi vành tai được buông tha, những nụ hôn mút mát dồn dập liền dời xuống bên gáy. Nơi đó chính là một trong những vị trí mà người đàn ông thích nhất, thường xuyên bị hắn chiếu cố trọng điểm.
Thẩm Úc không cách nào trốn thoát, chỉ đành bất lực mặc cho người đàn ông bắt nạt một trận triệt để.
Cũng may người đàn ông không định làm tới bước cuối cùng, hắn chỉ ôm chặt lấy y, hôn hít gặm cắn cho thỏa thích mới chịu buông tha, nhưng trên người y cũng vì vậy mà lưu lại không ít dấu vết đỏ hồng.
Thẩm Úc đưa tay sờ sờ bên gáy, cảm giác tê dại vừa rồi dường như vẫn còn vương vấn trên da thịt, chỉ cần khẽ chạm vào thôi cũng đủ khiến y rùng mình một cái.
Y bất lực buông tay xuống, xem ra khoảng thời gian này hơn phân nửa là không thể mặt dày đi gặp ai được rồi.
“Bệ hạ sao cứ thích lưu lại ấn ký trên người ta thế không biết?” Thẩm Úc cằn nhằn oán giận, “Cứ như vậy, mỗi khi ra ngoài lại phải nghĩ trăm phương ngàn kế để che khuất đi.”
Mùa đông thì còn đỡ, Thẩm Úc mỗi khi ra ngoài đều sẽ khoác thêm áo choàng chống lạnh. Y có rất nhiều áo choàng cổ lông, một khi mặc vào thì có thể che chắn kín kẽ, chẳng ai thấy được gì.
Thương Quân Lẫm ngắm nhìn những dấu vết do chính mình lưu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê. Nếu không phải Thẩm Úc sống chết không chịu, hắn hận không thể để những dấu vết của mình thời thời khắc khắc hiện hữu trên thân thể thanh niên.
“A Úc cũng có thể lưu lại dấu vết trên người trẫm mà.” Trong giọng nói của Thương Quân Lẫm mang theo tình dục nồng đậm, thanh âm so với ngày thường lại càng thêm trầm khàn.
Thẩm Úc không quá chịu đựng nổi chất giọng này của hắn, bởi vì phần lớn những lúc y nghe thấy thanh âm này đều là ở trên giường. Thời gian trôi qua lâu dần, thanh âm này có thể dễ dàng khơi gợi lên ngọn lửa tình dục trong cơ thể y.
Cảm nhận được sự xao động rạo rực đang dâng lên trong lòng, Thẩm Úc liền cầm lấy một chiếc ly bên cạnh, “ực ực” uống cạn một ly nước lạnh.
“Đó là ly của trẫm.” Thương Quân Lẫm chậm rãi mở miệng.
“Ta không ngại dùng chung ly với bệ hạ để uống nước, chẳng lẽ bệ hạ lại ghét bỏ ta sao?” Tâm trí đã khôi phục lại sự bình tĩnh, Thẩm Úc không còn ở vào thế bị người ta áp chế như vừa rồi nữa.
“Trẫm có ghét bỏ hay không, A Úc chẳng phải là người rõ ràng nhất sao?” Ánh mắt mang ý vị thâm trường của Thương Quân Lẫm vững vàng dừng lại trên người Thẩm Úc.
Ánh mắt ấy tựa như mang theo ngọn lửa hừng hực, muốn đem người bị nhìn chăm chú kia thiêu đốt thành tro bụi.
Thẩm Úc bị hắn nhìn đến mức đứng ngồi không yên, y bèn sải bước đi tới, vươn tay che kín đôi mắt của Thương Quân Lẫm lại: “Ta biết bệ hạ không ghét bỏ mà. Chẳng phải bệ hạ muốn ta mặc thử bộ y phục kia cho người xem sao? Đợi ngày nào đó tâm trạng ta tốt, ta liền mặc cho bệ hạ xem.”
Thương Quân Lẫm đương nhiên không đời nào ghét bỏ y, Thẩm Úc so với ai khác đều hiểu rõ điểm này. Rốt cuộc, có rất nhiều chuyện y đến nay vẫn không chịu làm cho Thương Quân Lẫm, nhưng Thương Quân Lẫm vì y mà làm những chuyện đó lại chưa từng có chút gánh nặng tâm lý nào.
Dĩ nhiên, nếu Thương Quân Lẫm sau khi làm xong những chuyện đó có thể nhịn lại, không lập tức đè y ra hôn môi thì càng tốt.
Mặc dù lần nào dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Thẩm Úc, hắn cũng đều phải súc miệng sạch sẽ xong mới được đến hôn y.
Nghĩ đến những chuyện tựa như mật ngọt này, gương mặt Thẩm Úc lại càng thêm nóng bừng.
“A Úc đang nghĩ gì thế, sao mặt lại đỏ lên như vậy?”
Sắc đỏ hồng từng chút một vương vấn, lan tỏa trên làn da trắng ngần như tuyết sương, tựa như hoa đào đầu xuân vừa chớm nở, đẹp đến mức không sao tả xiết.
Thương Quân Lẫm khẽ đưa đầu lưỡi chống lên hàm trên, cảm thấy bản thân vừa rồi không nên dễ dàng buông tha cho y như vậy.
Mắt thấy bầu không khí trong phòng ngày càng trở nên kiều diễm, Thẩm Úc không muốn cả buổi chiều lẫn buổi tối của mình đều phải trải qua ở trên giường, liền tìm cách nói lảng sang chuyện khác.
“Về những thế lực tàn dư khác do tiên đế lưu lại, bệ hạ đã có manh mối gì chưa?”
Sở dĩ chuẩn bị xử quyết Việt Vương và Tằng thái phó là bởi vì bọn họ biết rõ, từ trong miệng hai người này sẽ chẳng thể cạy ra được thêm bất kỳ thông tin hữu ích nào nữa. Đã không còn giá trị lợi dụng thì cũng không cần thiết phải giữ lại mạng sống làm gì.
Nếu không phải nể sợ những chuẩn bị và đường lui do tiên đế lưu lại, Thương Quân Lẫm làm sao có thể nhẫn nhịn để Việt Vương nhảy nhót trước mắt lâu đến thế.
“Tra được một phần rồi. Ngoại trừ một bộ phận đã bị Cố Hoài thanh tiễu tận gốc, Tuân Triều còn phát hiện ra hai vạn tư binh ở gần đất phong của Việt Vương. Qua thẩm tra, số tư binh này không hề có bất kỳ mối liên hệ nào với cả Tằng thái phó lẫn Việt Vương.”
“Nếu như Tằng thái phó không nói sai, thì ngoại trừ hai vạn người này ra, vẫn còn hai mươi ba vạn binh mã nữa hiện đang bặt vô âm tín, không rõ tung tích.”
Hai mươi ba vạn, bất luận là nhìn từ phương diện nào, đây tuyệt đối không phải là một con số nhỏ.
“Còn nữa, nếu như trong tay tiên đế thực sự nắm giữ một lượng binh mã hùng hậu đến thế, tại sao năm đó ông ta lại trơ mắt nhìn ngoại bang xâm lược Đại Hoàn, ngang nhiên cướp đi bờ cõi lãnh thổ của chúng ta?”
Một vị hoàng đế, cho dù có hôn quân, ngu muội đến đâu đi chăng nữa, cũng không bao giờ cam tâm tình nguyện làm một vị vua mất nước. Ai ai cũng muốn bản thân được lưu danh thanh sử, chứ chẳng ai muốn sau khi chết phải gánh chịu bêu danh, để tiếng xấu muôn đời.
“Có lẽ, trong tay tiên đế căn bản không có nhiều binh mã đến thế. Ông ta nói như vậy chỉ là muốn khiến Tằng thái phó sinh lòng kiêng kị; hoặc giả là Tằng thái phó đang cố tình nói dối để làm nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta, khiến trẫm phải sinh lòng kiêng dè.” Thương Quân Lẫm đưa ra một vài khả năng có thể xảy ra.
Thẩm Úc suy ngẫm một lát, cảm thấy lời hắn nói rất có lý. Lời của Tằng thái phó có mấy phần thật mấy phần giả, e rằng chỉ có chính bản thân ông ta mới rõ ràng nhất.
“Còn về những thứ khác thì sao? Tằng thái phó đã khai ra nơi cất giấu tiền tài mà tiên đế để lại, bệ hạ đã tìm được chưa?”
“Bộ phận tài sản có thể cung cấp cho Tằng thái phó tùy ý sử dụng đã bị ông ta tiêu xài hết hơn một nửa rồi. Số còn lại trẫm đã phái người thu hồi về cung. Trẫm rốt cuộc cũng hiểu được tại sao thời điểm trẫm mới đăng cơ, quốc khố lại trống rỗng, hư hao đến thế, hóa ra ngân khố từ sớm đã bị người ta lặng lẽ dịch chuyển đi rồi.”
Thẩm Úc ngẩn người ra: “Những thứ đó đều là tài sản trong quốc khố sao?”
“Có rất nhiều ngự chế phẩm. Hộ Bộ thượng thư sau khi kiểm kê kỹ lưỡng đã bẩm báo với trẫm rằng, trong số đó có không ít bảo vật vốn dĩ nằm trong danh sách ghi chép của quốc khố từ trước, nhưng sau đó lại bị mất tích một cách khó hiểu.”
“Bệ hạ……” Thẩm Úc biết rõ con đường đăng cơ của Thương Quân Lẫm vốn dĩ gian nan, trắc trở hơn rất nhiều so với những gì thể hiện ra bên ngoài, nhưng y lại không thể ngờ được tiên đế lại có thể làm đến mức tuyệt tình này, ngay cả tài sản của quốc khố cũng dám âm thầm dời đi.
Sự phô trương lãng phí vô độ của tiên đế lúc tuổi già phải chăng chính là để đánh yểm trợ cho việc dịch chuyển tài sản này?
Nhìn thấy vẻ lo lắng khôn nguôi hiện rõ trong mắt Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm khẽ thở dài một tiếng, vươn tay ôm chặt người vào lòng: “Trẫm không sao cả. Trẫm đảo mắt nghĩ lại, cảm thấy ông ta có thể làm ra loại chuyện này cũng chẳng có gì là ngoài dự đoán. Ông ta có bày mưu tính kế nhiều đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ bị ta từng bước hóa giải mà thôi. A Úc sẽ luôn giúp đỡ trẫm, đúng không?”
Thẩm Úc tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của người nam nhân, khẽ khàng gật đầu.
Ở nơi mà Thẩm Úc không nhìn thấy được, khóe miệng Thương Quân Lẫm khẽ cong lên một biên độ đắc ý. A Úc của hắn vốn dĩ là người mềm lòng nhất. Hắn căn bản không thèm để tâm đến việc tiên đế đã làm những gì, nhưng hắn để tâm đến Thẩm Úc. Nếu như chuyện của tiên đế có thể khiến A Úc đối với hắn thêm vài phần mềm lòng, càng thêm quyến luyến không nỡ rời xa hắn, thì điều đó quả thực là quá tốt rồi.
Bởi vì một nửa số tài sản còn lại vẫn chưa được tìm thấy, nên chuyện này tạm thời vẫn được giữ kín, chưa hề bị rò rỉ ra bên ngoài. Những chuyện mà Tằng thái phó khai ra không phải là ít, mỗi một sự việc Thương Quân Lẫm đều phái các quan viên chuyên trách phụ trách điều tra rõ ràng. Nếu sau khi xác minh chứng thực lời khai là thật, triều đình nên xử trí thế nào thì sẽ theo luật mà xử trí như thế.
Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Cố Hoài chính thức trở lại kinh thành phục mệnh. Chức quan của hắn tuy chưa được thăng tiến ngay, nhưng triều đình đã đứng ra ban tặng cho hắn một tòa Tướng quân phủ khang trang, tọa lạc tại một trong những phân khu phồn hoa, sầm uất nhất của kinh sư. Chủ nhân tiền nhiệm của tòa phủ đệ này chính là Lâm gia – gia tộc đã từng một thời hiển hách, vang danh khắp chốn.
Lâm gia đời đời làm tướng, đã lập biết bao công lao hãn mã, hiển hách cho Đại Hoàn. Nếu không phải năm đó tiên đế nhẹ dạ cả tin vào những lời gièm pha, sàm ngôn của lũ gian nịnh, thì Lâm gia cũng không đến mức phải gánh chịu kết cục thê thảm, lụi bại như vậy.
Sau khi Lâm gia suy vong, binh lực của Đại Hoàn sụt giảm một cách nghiêm trọng, trong triều ngoài nội không còn một ai có đủ tài đức để đứng ra chống chọi, đẩy lùi ngoại địch xâm lăng. Đối mặt với sự bành trướng, xâm chiếm của các nước lân bang, triều đình năm đó hoàn toàn không có bất kỳ hành động nào, mà thực chất là cũng bất lực, chẳng thể làm được gì.
“Chúc mừng Cố tướng quân.”
Sau khi bãi triều, các vị đại thần đều có tâm ý muốn chủ động kết giao với vị tân quý, nhân tài mới nổi như Cố Hoài. Trải qua sự kiện lần này, bất kỳ ai có mắt nhìn đều có thể nhận ra rằng Cố Hoài là người có tiền đồ vô lượng, tương lai vô cùng đáng mong đợi.
Làm quan trong triều, gạt bỏ những yếu tố khác không bàn tới, thì thái độ của hoàng đế đối với vị quan đó là vô cùng mấu chốt. Thái độ muốn bồi dưỡng, nâng đỡ Cố Hoài của Thương Quân Lẫm đã thể hiện rõ ràng như ban ngày. Hơn nữa Cố Hoài lại là một võ tướng, mối quan hệ lợi ích không có quá nhiều dây dưa, xung đột với các văn thần, chính vì vậy mà các đại thần cũng không ngại việc tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với hắn.
Sau khi hàn huyên, xã giao vài câu đơn giản, Cố Hoài liền cáo biệt các vị đại thần. Sau khi rời khỏi hoàng cung, hắn xoay người cưỡi lên lưng ngựa, nhưng mục đích chuyến đi của hắn không phải là tòa Tướng quân phủ vừa được ban tặng, mà là thẳng tiến về phía phủ đệ của Cố thái y.
Cố thái y hôm nay không phải lên điện đương trị, ông đang ở trong sân bận rộn phơi phóng thảo dược. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Cố Hoài mặc một thân quan bào bước vào, ông liền ngẩn người ra tại chỗ.
“Ca ca, ta đã trở về.”
Một tiếng “xoảng” vang lên khô khốc, chiếc giỏ tre đựng thuốc trên tay Cố thái y vô tình rơi thẳng xuống đất.
Cố Hoài sải bước đi tới, động tác vô cùng tự nhiên ngồi xổm xuống, bắt đầu nhặt nhạnh những dược liệu bị rơi vãi trên mặt đất: “Ca ca sao lại bất cẩn như vậy?”
Cố thái y ngơ ngác nhìn vị thiếu niên đang ngồi xổm trên mặt đất trước mặt mình. Không, hiện tại gọi là thiếu niên thì đã không còn chính xác nữa rồi. Hơn nửa năm không gặp, Cố Hoài so với thời điểm lúc rời đi đã có những sự thay đổi đến chóng mặt.
Đường nét trên gương mặt hắn trở nên kiên nghị, góc cạnh hơn, đôi lông mày và ánh mắt toát ra một thứ khí thế sắc bén, bức người, trưởng thành hơn rất nhiều. Sự ngây ngô, non nớt ngày nào giờ đây đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, Cố Hoài của hiện tại hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn thực thụ.
Chứ không còn là đứa trẻ thích bám lấy bên người ông để làm nũng như trước kia nữa.
Cố thái y lúc này mới sực tỉnh tinh thần, cũng vội vàng ngồi xổm xuống theo: “Để tự ta làm là được rồi.”
Động tác nhặt thuốc trên tay Cố Hoài bỗng khựng lại một chút: “Ca ca không cần ta nữa sao?”
“Sao có thể như vậy được?”
“Vậy tại sao ca ca lại tỏ ra xa lạ, khách khí với ta đến thế?”
“Chỉ là có chút chưa thích ứng kịp mà thôi, đệ thay đổi lớn quá. Thời điểm đệ mới hồi kinh, ta cũng có đứng từ xa nhìn qua, suýt chút nữa là không nhận ra đệ luôn đấy, Tiểu Hoài, đệ thực sự đã trưởng thành rồi.”
Trong lòng Cố Hoài dâng lên một niềm vui sướng len lỏi: “Ta cũng có nhìn thấy ca ca, chỉ là lúc ấy tình hình không thuận tiện để bước tới nói chuyện với ca ca mà thôi. Ca ca, từ nay về sau, ta đã có đủ năng lực để bảo vệ huynh rồi.”
“Ca ca, ta không muốn đến ở tại Tướng quân phủ đâu, bên đó rộng lớn như vậy mà chẳng có lấy một bóng người, quạnh quẽ lắm. Ta có thể tiếp tục lưu lại nơi này ở cùng huynh được không?” Sau khi nhặt xong toàn bộ dược liệu, Cố Hoài nhỏ giọng hỏi, ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi.
“Nơi này vốn dĩ cũng là nhà của đệ mà, đệ muốn ở lại đây đương nhiên là được rồi.”
Thời điểm vị thiếu niên này còn ở nhà, bên tai lúc nào cũng có người líu lo nói cười không ngớt thì ông chưa cảm thấy có điều gì đặc biệt; nhưng đến khi người đi rồi, Cố thái y mới bừng tỉnh nhận ra một mình sống trong căn nhà này cô quạnh đến nhường nào. Hiện tại nghe thấy Cố Hoài nói muốn ở lại đây, trong lòng ông không nén nổi mà dâng lên một niềm vui mừng khôn xiết.
Có một vài vị quan viên có ý định muốn giao hảo với Cố Hoài đã chủ động tìm đến cửa bái phỏng, nhưng khi tới nơi mới phát hiện ra Cố Hoài căn bản không hề ở tại Tướng quân phủ, mà vẫn tiếp tục chen chúc ở cùng huynh trưởng tại phủ đệ cũ. Trong lòng họ không khỏi thầm cảm thán hai huynh đệ nhà này quả thực là tình thâm nghĩa trọng.
Trong triều đường vốn dĩ là nơi không thể giấu giếm được bí mật gì, chỉ qua vài ngày ngắn ngủi, tin tức này cũng đã truyền đến tai Thương Quân Lẫm.
“Cái tên nhóc Cố Hoài kia, phủ đệ trẫm ban tặng cho thì hắn lại không thèm ở, cứ nhất quyết phải chen chúc một chỗ với Cố thái y mới chịu. Nếu không phải lúc trước tòa phủ đệ kia là do chính bản thân hắn đứng ra cầu xin, trẫm đều phải sinh lòng hoài nghi không biết có phải hắn có điều gì không hài lòng với tòa nhà trẫm ban cho hay không nữa.”
“Lâm phủ là do chính hắn đứng ra cầu xin bệ hạ ban cho sao? Ta cứ nghĩ là bệ hạ tùy ý chọn đại một phủ đệ để ban thưởng chứ.” Thẩm Úc nghe vậy không khỏi tỏ ra kinh ngạc.
“Tình huống của Lâm gia vô cùng đặc biệt, tòa phủ đệ đó trẫm vẫn luôn giữ lại cho đến tận bây giờ, thực chất là có ý định cứ mãi lưu giữ nó như vậy, chưa từng có ý nghĩ sẽ đem nó ban tặng cho bất kỳ ai.” Đối với Lâm gia, trong lòng Thương Quân Lẫm trước sau vẫn luôn ôm giữ một phần tình cảm vô cùng đặc biệt và khác kính.
Thẩm Úc khẽ lục tìm lại trong trí nhớ của mình một lát, tìm ra những thông tin có liên quan đến Lâm gia. Thời điểm Lâm gia chưa suy tàn, thanh danh của họ vô cùng hiển hách, vang dội khắp chốn. Nơi đầu tiên mà Thương Quân Lẫm tòng quân năm xưa, dường như chính là ở dưới trướng của Lâm gia.
“Vậy tại sao bệ hạ lại thay đổi chủ ý, đem tòa phủ đệ đó ban tặng cho hắn?” Thẩm Úc đột nhiên nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, liền hỏi: “Cố Hoài có mối quan hệ gì với Lâm gia sao?”