Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 203
“A Úc muốn nhìn trẫm lên sân sao?” Điều này nằm ngoài dự liệu của Thương Quân Lẫm. Hắn mang Thẩm Úc ra cung chỉ thuần túy là muốn đưa y đi ra ngoài giải sầu. Mã cầu ở Đại Hoàn vốn là môn thể thao cực kỳ được hoan nghênh, vừa vặn ngoài cung sắp tổ chức giải đấu mã cầu lớn, hắn nghĩ biết đâu Thẩm Úc sẽ thích.
“Cùng bệ hạ cùng đi xem cũng rất tốt.” Lời nói vừa đến bên miệng, Thẩm Úc đã thay đổi ý định.
Là ngay từ đầu y nghĩ sai rồi. Thương Quân Lẫm là hoàng đế, nhưng thời niên thiếu lại tòng quân trên sa trường, hoàn toàn không giống với các vị hoàng tử khác. Vào cái tuổi mà người khác đang ăn chơi đả điếm, thì hắn lại ở chiến trường giết địch, tự mình tắm máu để đoạt lấy một con đường sống. Đối với loại vận động mang nặng tính chất giải trí tiêu khiển như mã cầu, có lẽ hắn không hề tinh thông.
“Nếu A Úc muốn nhìn, trẫm có thể lên sân.”
Thẩm Úc nắm lấy tay Thương Quân Lẫm, khẽ lắc đầu: “Ta nghĩ kỹ rồi, vẫn là cảm thấy cùng bệ hạ ngồi chung một chỗ xem sẽ tốt hơn. Nếu bệ hạ lên sân thi đấu, chẳng phải là chỉ còn lại một mình ta ở bên ngoài xem sao? So với việc ngồi một mình, ta càng muốn bệ hạ ở bên cạnh bầu bạn với ta hơn.”
“Đều chiều theo ý A Úc.”
Sau tháng Tư, tiết trời ngày một sáng sủa, trong xanh. Thoắt cái đã đến ngày Thương Quân Lẫm định sẵn để ra cung. Lần này, hai người họ vẫn giữ tác phong điệu thấp như cũ, tùy tùng mang theo bên người không có bao nhiêu.
Mạnh công công sau khi thu xếp chu toàn mọi thứ liền thay một thân thường phục, cùng hai vị chủ tử ra khỏi cung.
Xe ngựa chạy băng băng trên đường lớn, khoảng cách với hoàng cung ngày một xa dần.
Thẩm Úc khẽ vén rèm cửa sổ lên, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài.
Cảnh xuân tươi đẹp, một làn gió nhẹ mơn mởn thổi qua mang đến cảm giác mát mẻ, sảng khoái vô cùng.
Mắt thấy xe ngựa sắp sửa sửa tiến ra khỏi cổng thành, Thẩm Úc buông rèm xuống, ngồi ngay ngắn trở lại, hỏi: “Bệ hạ định đưa ta ra ngoại thành sao?”
“Chúng ta đi Thương Kỳ Sơn. Năm ngoái vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên A Úc chưa thể hảo hảo dạo chơi một chuyến. Năm nay trẫm nhất định sẽ bù đắp lại cho ngươi.”
Xe ngựa tiếp tục di chuyển thêm chừng nửa canh giờ nữa rồi chậm rãi dừng bánh.
Mạnh công công đứng bên ngoài xe cung kính bẩm báo: “Bệ hạ, đã tới nơi rồi.”
Thẩm Úc theo sát phía sau Thương Quân Lẫm bước xuống xe ngựa. Các cung nhân tay chân lanh lẹ đã bắt đầu bận rộn bài trí, sắp xếp mọi thứ.
Cảnh trí ở Thương Kỳ Sơn vô cùng tươi đẹp. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, khắp nơi thảy đều là một màu xanh mướt mát, muôn hoa khoe sắc thắm đua nhau nở rộ. Thi thoảng lại có vài chú bướm rực rỡ sắc màu bay lượn dập dờn, dừng lại đậu trên những cánh hoa non mịn.
Cảnh sắc diễm lệ luôn có thể khiến tâm trạng con người trở nên vui vẻ, khoan khoái. Thẩm Úc vốn không phải là người thích chạy nhảy nơi này nơi khác, y có thể an tĩnh ở lì trong hoàng cung suốt một thời gian dài cũng không thấy chán, thế nhưng nếu thỉnh thoảng có cơ hội ra ngoài chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ như thế này, y cũng vô cùng vui lòng.
“Bệ hạ bồi ta đi dạo một chút đi.”
Để lại các cung nhân ở lại sắp xếp doanh trại, Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm dọc theo con đường nhỏ tản bộ về phía trước. Nơi Thương Quân Lẫm chọn ban đầu rất vắng người, nhưng khi hai người đi tiếp được một đoạn, xung quanh dần trở nên đông đúc, náo nhiệt hẳn lên.
Thương Kỳ Sơn vốn là danh thắng rất được hoan nghênh, mỗi khi mùa xuân đến, người dân khắp nơi lại nô nức đổ về đây du ngoạn, thưởng cảnh.
Bên bờ suối nhỏ, một nhóm học tử đang tụ tập đông đúc. Bọn họ cùng nhau chơi trò khúc thủy lưu thương, ngâm thơ đối câu, bầu không khí vô cùng vui vẻ, khoái hoạt.
Khi bước lại gần, Thẩm Úc có thể nghe loáng thoáng nội dung câu chuyện của bọn họ, có người đang cao hứng ca tụng cảnh sắc ngày xuân tươi đẹp, cũng có người đang say sưa đàm luận về thời cuộc triều đình, đề tài vô cùng phong phú và đa dạng.
Mấy vị học tử tinh mắt nhìn thấy khí độ bất phàm của Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm liền nhiệt tình tiến lại gần lên tiếng mời mọc:
“Hai vị công tử có muốn lại đây cùng uống một chén rượu nhạt không?”
“Dư công tử?” Chưa đợi hai người Thẩm Úc lên tiếng trả lời, một học tử trẻ tuổi đang ngồi bên bờ suối bỗng đứng bật dậy, vội vã chạy xồng xộc tới, “Quả nhiên là Dư công tử! Từ sau lần biệt tích dạo trước, ta và các đồng bạn vẫn luôn muốn mời hai vị tụ họp một phen, ngặt nỗi tìm mãi không thấy tung tích, không ngờ hôm nay lại có duyên hội ngộ ở nơi này……”
Thẩm Úc nhìn vị học tử trẻ tuổi đầy nhiệt huyết trước mặt, trong ký ức ẩn hiện nhớ ra, có một lần y cùng Thương Quân Lẫm vi hành ra ngoài cung quả thực có gặp qua mấy vị thiếu niên lên kinh ứng thí, mà vị học tử này chính là một trong số đó.
Cảm nhận được luồng áp suất thấp đầy giận dữ từ người bên cạnh đang không ngừng phóng ra, Thẩm Úc khéo léo, uyển chuyển từ chối lời mời. Vị học tử trẻ tuổi trong lòng không giấu nổi vẻ tiếc nuối, song cũng không tiện cưỡng cầu, liền chắp tay hành lễ: “Nếu đã như vậy, xin hẹn lần tới có cơ hội chúng ta lại tương tụ.”
Thẩm Úc dắt tay Thương Quân Lẫm tiếp tục rảo bước về phía trước, vừa đi vừa khẽ cười nói: “Bệ hạ vừa rồi là đang tức giận sao?”
“Trẫm không có.”
Thẩm Úc dừng bước, Thương Quân Lẫm cũng thuận thế dừng lại theo.
Thẩm Úc xoay người nhìn thẳng vào Thương Quân Lẫm. Gương mặt người đàn ông vẫn là một mảnh phẳng lặng như nước, xác thực là không có nửa điểm dáng vẻ của người đang tức giận, thế nhưng……
Thẩm Úc làm sao có thể quên được, ngay khoảnh khắc vị học tử kia vừa bước tới bắt chuyện, cánh tay người đàn ông đang ôm hờ nơi thắt lưng y đột nhiên siết chặt lực đạo đến đáng sợ.
“Nếu bệ hạ đã bảo không có, vậy thì chúng ta quay lại cùng bọn họ tụ họp một chút đi, dù sao tương phùng cũng là cái duyên……” Nói đoạn, Thẩm Úc làm bộ muốn xoay người đi ngược trở lại.
Cổ tay y lập tức bị một bàn tay to lớn, thô ráp giữ chặt lấy.
Thẩm Úc nhướng mày, khẽ cười: “Bệ hạ?”
“Trẫm không cho phép,” Thương Quân Lẫm mím chặt môi, ánh mắt bá đạo đầy ghen tuông, “A Úc muốn làm cái gì, trẫm đều có thể bồi ngươi làm cái đó.”
Thẩm Úc vốn dĩ chỉ là muốn trêu chọc hắn một chút chứ không hề có ý định quay lại thật. Nghe hắn nói vậy, y liền thu hồi bước chân: “Thì ra là thế sao, cái gì cũng được hết à?”
“Cái gì cũng được.”
Thẩm Úc thỏa mãn gật đầu, y nắm chặt lấy bàn tay của Thương Quân Lẫm, hai người tiếp tục thong thả dạo bước.
Lần trước tới nơi này, bởi vì bị kẻ gian dùng hương liệu dẫn phát bệnh cũ nên Thẩm Úc chưa thể hảo hảo thưởng ngoạn thắng cảnh. Lần này đã tới rồi, y nhất định phải dạo chơi cho thật tận hứng mới thôi.
“Bên kia chính là nơi chuẩn bị diễn ra giải đấu mã cầu phải không?” Thẩm Úc vươn ngón tay chỉ về một hướng.
Nơi đó địa thế bằng phẳng, rộng rãi, mấy thớt chiến mã đang nhàn nhã gặm cỏ, đi qua đi lại. Những người đứng vây quanh ở một bên thảy đều mặc hai loại y phục có màu sắc khác biệt rõ rệt, thi thoảng họ lại thấp giọng trao đổi với nhau vài câu.
“Đúng vậy, ngày mai trận đấu mới chính thức bắt đầu.” Thương Quân Lẫm kiên nhẫn đáp.
“Chúng ta sẽ lưu lại đây qua đêm sao? Vậy còn buổi lâm triều ngày mai của bệ hạ thì tính thế nào?”
“Ngày mai là nghỉ định kỳ của quan đại thần, không cần phải lên triều.”
Thấy Thương Quân Lẫm đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, Thẩm Úc cũng không thèm nhọc lòng suy nghĩ thêm nữa. Đi bộ suốt cả một buổi ban ngày khiến thể lực của y có chút hao tổn, bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, mà khoảng cách đi bộ quay trở về doanh trại vẫn còn một đoạn khá xa. Thẩm Úc ngước nhìn sắc trời, rồi khẽ giật giật tay áo của Thương Quân Lẫm.
Người đàn ông lập tức dừng bước, cúi đầu nhìn y: “Làm sao vậy?”
“Ta mệt quá rồi, bệ hạ.”
“Trẫm bế A Úc về nhé?”
Thương Quân Lẫm vừa vươn tay ra, Thẩm Úc đã vội vàng đưa tay chặn lại: “Đường xa như vậy, bệ hạ không thấy mệt sao?”
“Bế A Úc của trẫm thì làm sao mà mệt được chứ?” Giọng điệu của Thương Quân Lẫm vô cùng bình thản, đương nhiên.
Thẩm Úc chăm chú quan sát hắn một lượt, kinh ngạc phát hiện ra đi bộ một quãng đường dài như thế mà thần sắc của Thương Quân Lẫm vẫn y nguyên như lúc ban đầu, ngay cả nhịp thở cũng vững vàng, đều đặn không chút thay đổi. Chẳng bù cho y, hơi thở lúc này từ sớm đã có chút hỗn loạn, dồn dập.
“A Úc là đang xót xa, lo lắng trẫm sẽ bị mệt sao?” Trong giọng nói của Thương Quân Lẫm mang theo vài phần ý cười cưng chiều, “Đừng nói là đoạn đường này, cho dù có bế A Úc đi suốt cả một ngày trời, trẫm cũng tuyệt đối không biết mệt là gì.”
Thẩm Úc theo bản năng định lên tiếng phản bác, nhưng chợt nghĩ đến cái thể lực biến thái, đáng sợ của ai kia mỗi khi ở trên giường, y liền lặng lẽ ngậm chặt miệng lại.
Thương Quân Lẫm không nói hai lời, lập tức nghiêng người, chặn ngang một cái liền đem Thẩm Úc bế bổng theo kiểu công chúa vào trong lòng. Hắn khẽ ước lượng trọng lượng một chút, rồi dùng ngữ khí hài hước trêu chọc: “A Úc sau này nhất định phải ăn nhiều thêm một chút, bế ngươi trong lòng mà phảng phất như chẳng có chút trọng lượng nào vậy.”
Thương Quân Lẫm ôm người bước đi vô cùng vững chãi, nhanh nhẹn, thời gian quay trở về doanh trại so với lúc đi bộ ngắn hơn rất nhiều.
Thẩm Úc ngoan ngoãn rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông, câu được câu không mà bồi hắn nói chuyện phiếm. Nói được một lúc, thanh âm của y ngày một nhỏ dần, hai mắt lim dim gần như sắp sửa chìm vào giấc ngủ.
Mạnh công công từ xa nhìn thấy Thương Quân Lẫm ôm Thẩm Úc trở về, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì, liền hoảng hốt, vội vã chạy xộc tới: “Bệ hạ, Quý quân ngài ấy……”
Thẩm Úc bị tiếng động làm cho giật mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra: “Bệ hạ, đã về tới nơi rồi sao?”
“Về tới nơi rồi.”
“Mau thả ta xuống đi.” Thẩm Úc khẽ cựa quậy, muốn tự mình đứng xuống đất.
“Ngoan, đừng nhúc nhích.”
Cánh tay của Thương Quân Lẫm cứng cáp tựa như gông cùm, Thẩm Úc quẫy đạp nửa ngày trời cũng không thể thoát ra được, cuối cùng chỉ đành bất lực từ bỏ ý định.
Cung nhân từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng một bàn thức ăn tối thịnh soạn. Thẩm Úc dùng nước mát rửa mặt xong, tinh thần liền cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều.
Ngồi bên cạnh Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc vươn hai tay nhẹ nhàng xoa bóp, ấn nắn cánh tay cho người đàn ông: “Cánh tay bệ hạ có bị mỏi lắm không?”
Thanh niên khẽ rủ hàng mi dài, thần sắc vô cùng nghiêm túc, chăm chú. Dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng, trên người y phảng phất như được phủ lên một lớp viền vàng ấm áp, thánh khiết. Lời nói vừa đến bên miệng, Thương Quân Lẫm bỗng khựng lại một nhịp.
“Có một chút.”
“Bệ hạ cứ thích cậy mạnh cơ.” Thẩm Úc ngoài miệng thì nhỏ giọng cằn nhằn oán giận, thế nhưng động tác xoa bóp trên tay tuyệt nhiên không hề dừng lại.
Thương Quân Lẫm chăm chú nhìn y một hồi lâu, sắc đen nơi đáy mắt ngày một đậm đặc, trầm uất.
“Bệ hạ, người làm c…… Ngô……”
Đôi môi mềm mại đột ngột bị một bờ môi thâm trầm, mạnh mẽ ngậm chặt lấy, toàn bộ những lời định nói thảy đều bị nuốt ngược vào trong. Cằm y bị một lực đạo bá đạo bắt buộc phải nâng lên, môi răng bị cạy mở, bị động thừa nhận một trận mưa rền gió dữ càn quét, xâm nhập khắp khoang miệng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Úc thức dậy từ rất sớm. Sau khi sửa soạn, chỉnh đốn trang phục chu toàn, y cùng Thương Quân Lẫm song hành tiến về phía khán đài của sân thi đấu mã cầu.
Người kéo đến xem thi đấu đông nghịt, náo nhiệt vô cùng. Thời điểm Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm đặt chân đến nơi thì xung quanh sân đấu từ sớm đã bị dòng người vây kín mít thành một vòng tròn lớn.
Mạnh công công từ trước đã cho người tới chào hỏi, sắp xếp chu tất. Vừa nhìn thấy hai vị quý nhân đến nơi, một vị đại diện phụ trách giải đấu liền vội vã khúm núm tiến lên dẫn đường: “Hai vị quý nhân, xin mời đi lối này.”
Bọn họ được cung kính dẫn tới một vị trí lầu cao có tầm nhìn bao quát cực kỳ tốt. Nơi này được bày biện sẵn một chiếc bàn đá nhỏ, bên trên đặt đầy đủ các loại trà ngon và điểm tâm tinh tế, vốn là khu vực đặc quyền chuyên môn dành riêng cho những nhân vật có thân phận đặc biệt hiển hách.
Thời điểm họ đến vô cùng chuẩn xác, không cần phải chờ đợi quá lâu thì tiếng chiêng trống vang dội báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu đã vang lên.
Những người tham gia thi đấu trên sân có cả những bách tính bình dân, mà cũng không thiếu những con em của các gia tộc quan lại, quyền quý; người ngồi trên khán đài cổ vũ cũng phức tạp, đa dạng như vậy.
Bầu không khí trên sân đấu vô cùng nhiệt liệt, sôi động. Thẩm Úc vốn tưởng rằng bản thân sẽ không có quá nhiều hứng thú với bộ môn này, thế nhưng khi thực sự tận mắt chứng kiến những pha tranh cướp cầu gay cấn, y không tự chủ được mà bị cuốn cuốn hút, chăm chú dõi theo từng diễn biến trên sân.
“Những người có tư cách đứng trên sân thi đấu ngày hôm nay thảy đều phải trải qua các vòng tuyển chọn vô cùng gắt gao, nghiêm khắc từ trước.” Thương Quân Lẫm ngồi một bên, thấp giọng giải thích cho Thẩm Úc nghe.
“Ta trước đây chưa từng biết, hóa ra việc ngồi xem người khác đánh mã cầu lại có thể mang lại cảm giác kích thích đến thế này.” Phảng phất như toàn bộ huyết dịch trong cơ thể cũng đang cuồn cuộn sôi trào theo từng nhịp chuyển động của quả cầu, Thẩm Úc hiện tại hoàn toàn không còn cảm thấy kỳ quái vì sao mã cầu lại có thể thịnh hành và được yêu thích đến thế tại Đại Hoàn.
“Hiện tại so với năm xưa thì đã là sa sút, lụi bại lắm rồi.” Một nam nhân ngồi ở vị trí không xa đột nhiên không kịp phòng bị mà lên tiếng xen vào.
“Nói như thế nào?” Thẩm Úc tò mò, quay sang hỏi.
“Vị công tử này chắc hẳn là lần đầu tiên tới xem thi đấu đúng không, không biết chuyện năm xưa cũng là lẽ thường tình. Cách đây khoảng hai ba mươi năm về trước, giải đấu mã cầu thông thường đều là do đích thân hoàng thất đứng ra chủ trì tổ chức, có sân thi đấu chuyên dụng vô cùng quy mô. Đội giành chiến thắng chung cuộc còn có thể vinh hạnh nhận được phần thưởng và sự ngợi khen từ chính hoàng đế. So với sự giản đơn của hiện tại, thời kỳ đó mới thực sự gọi là khiến người người sục sôi, hướng tới.”
Người vừa lên tiếng trò chuyện là một trung niên nam nhân chừng bốn mươi tuổi, dáng người có chút mập mạp. Nói đoạn, ông ta khẽ tháo một vật phẩm đang đeo trên cổ xuống, dùng bàn tay mân mê, vuốt ve một cách vô cùng trân quý, rồi đưa tới trước mặt Thẩm Úc: “Đây chính là vật phẩm năm đó được hoàng thất ban thưởng xuống.”
Đó là một miếng ngọc bội có viền khảm bằng vàng ròng vô cùng tinh xảo, bên trên điêu khắc sống động hình ảnh một kỵ sĩ đang dũng mãnh cưỡi trên lưng ngựa, vung gậy đánh cầu, đường nét vô cùng tinh tế, sinh động như thật.
“Đây là phần thưởng do chính tiên sinh năm đó tự mình thi đấu giành được sao?”
“Ấy, không dám nhận hai chữ tiên sinh của công tử,” Nam nhân cung kính thu vật phẩm trở về, “Bỉ nhân họ Thắng. Vật này là do năm xưa trưởng huynh của ta tự mình thi đấu giành được. Sau này huynh trưởng không may lâm bệnh qua đời, trước khi nhắm mắt xuôi tay, huynh ấy đã trịnh trọng trao lại vật này cho ta, gửi gắm ước nguyện hy vọng một ngày nào đó có thể tận mắt nhìn thấy giải đấu này khôi phục lại dáng vẻ huy hoàng, rực rỡ như thuở ban đầu.”
Vị nam nhân họ Thắng này cũng không nán lại trò chuyện quá lâu, được một lát liền bị hạ nhân vội vã chạy tới ghé tai thưa chuyện rồi xin phép cáo lui trước. Thẩm Úc nhìn chằm chằm vào sân đấu náo nhiệt phía dưới, rơi vào trạng thái trầm tư, suy nghĩ.
“Bệ hạ có biết rõ ngọn ngành về chuyện này là như thế nào không?” Thẩm Úc trước đây chưa từng tìm hiểu qua những việc này, nên không rõ vì sao giữa đường giải đấu hoàng thất lại bị hủy bỏ.
“Trẫm có biết một chút. Tiên đế…… vào thời điểm tính tình chưa bị biến đổi lớn, hằng năm kinh thành đều sẽ long trọng tổ chức một giải đấu mã cầu quy mô đại hình. Vào lần tổ chức cuối cùng năm đó, không biết là kẻ nào đã vô tình phạm thượng chọc giận ông ta. Trong cơn lôi đình thịnh nộ, tiên đế đã thẳng tay xử tội, trừng phạt rất nhiều người. Kể từ năm ấy trở đi, giải đấu do hoàng thất chủ trì chính thức bị bãi bỏ. Về sau hành vi của tiên đế ngày một hoang đường, bại hoại, chuyện này tự nhiên cũng chẳng có ai dám đứng ra nhắc tới nữa.”
Đối với những sự vụ này, Thương Quân Lẫm thực chất biết được cũng không quá tường tận. Thời điểm sự kiện đó xảy ra hắn vẫn còn là một đứa trẻ quá nhỏ, về sau trong triều ngoài nội đều xem đây là điều cấm kỵ không ai dám ho he nửa lời, chuyện này tự nhiên cũng theo thời gian mà trôi vào quên lãng.
Sau khi xem xong toàn bộ trận đấu mã cầu kịch tính, trong lòng Thẩm Úc ẩn hiện nhen nhóm lên một ý tưởng táo bạo. Thế nhưng trước khi bắt tay vào thực thi, y cần phải điều tra và hiểu thật rõ ràng rốt cuộc uẩn khúc năm xưa là như thế nào.
“Trước đây, các giải đấu mã cầu của Đại Hoàn thảy đều do hoàng thất đứng ra đứng mũi chịu sào tổ chức đúng không?” Trên đường ngồi xe ngựa hồi cung, Thẩm Úc lên tiếng hỏi.
“Từ trước đến nay vẫn luôn duy trì truyền thống tốt đẹp này, mãi cho đến khi xảy ra sự cố năm đó của tiên đế.”
Thẩm Úc khẽ tựa lưng vào thành xe ngựa, hồi tưởng lại bầu không khí sục sôi, náo nhiệt của bách tính khi xem thi đấu lúc ban sáng, y vươn tay khẽ xoa xoa vầng trán.
“A Úc đang có dự tính muốn làm cái gì sao?”
“Bệ hạ, người thấy thế nào nếu như chúng ta đứng ra tổ chức, khiến cho giải đấu mã cầu này khôi phục lại trạng thái đỉnh cao do hoàng thất chủ trì như năm xưa?”
“A Úc muốn một lần nữa để hoàng thất tiếp quản và đứng ra tổ chức giải đấu sao?”
“Đúng vậy.”
“Chỉ cần là chuyện A Úc muốn làm, trẫm tự nhiên sẽ một mực ủng hộ, tuyệt đối không phản đối.” Đây cũng chẳng phải là chuyện gì quá mức to tát kinh thiên động địa, chỉ cần Thẩm Úc có hứng thú muốn lăn lộn, thử sức, hắn thảy đều sẵn sàng dung túng, chiều chuộng y hết mực.