Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 189

“Bệ hạ giận rồi sao?” Thẩm Úc khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn nam nhân trước mặt, “Bởi vì ta tự làm bản thân bị thương sao?” “Phải,” Thương Quân Lẫm không hề phủ nhận, ánh mắt trầm xuống, “Trẫm biết A Úc làm vậy đều có lý do riêng, nhưng trẫm vẫn hy vọng lần sau... không, trẫm sẽ không để chuyện tương tự có cơ hội xảy ra lần nữa.” “Lần này là ta sai,” Thẩm Úc nâng bàn tay không bị thương lên, nhẹ nhàng mơn trớn gò má nam nhân, giọng điệu dịu dàng, “Ta biết bệ hạ nhất định sẽ bảo vệ ta……” Nhưng vào khoảnh khắc ấy, hắn vẫn theo bản năng chọn cách tin vào chính mình. Hắn không muốn để lại quá nhiều phiền toái cho Thương Quân Lẫm, bởi từ lâu, hắn đã quen với việc hết thảy mọi chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân. “Trẫm không có ý trách cứ A Úc,” Thương Quân Lẫm cứng nhắc chuyển chủ đề, “Không nói chuyện này nữa, A Úc hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, trẫm đi xem xét tình hình một chút.” Chuyện này có thể trách Thẩm Úc sao? Không thể. Thương Quân Lẫm chẳng qua là quan tâm quá hóa loạn. Hắn hiểu rõ, nếu lúc đó Thẩm Úc khoanh tay đứng nhìn, sự việc nhất định sẽ phát triển theo chiều hướng bất lợi cho bọn họ. Biết là một chuyện, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Thẩm Úc bị thương, lòng hắn vẫn không cách nào kiềm chế được cơn đau xót. Hắn không nỡ nặng lời với Thẩm Úc, một bụng lửa giận càng không thể trút lên người y. Trong chuyện này, Thẩm Úc không làm gì sai cả, kẻ sai là kẻ đứng sau màn bày mưu tính kế, mưu toan kéo Thẩm Úc xuống nước. Thương Quân Lẫm không nán lại lâu, chuyện xảy ra đêm nay hắn không thể bỏ mặc. Sau khi xác định Thẩm Úc không có gì đáng ngại, hắn mới xoay người rời đi. Thẩm Úc dựa vào thành giường, ngước nhìn tấm màn che trên đỉnh đầu, ánh mắt thoáng chút mờ mịt. Đêm nay, chú định là một đêm không ngủ của rất nhiều người. Thẩm Úc vừa bị thương ở tay, lại vừa chịu ảnh hưởng của hương khí nên cả người uể oải rã rời. Mãi đến khi trời mờ mờ sáng, Thương Quân Lẫm mới trở về. Thẩm Úc chỉ chợp mắt được một lát, vừa thấy Thương Quân Lẫm bước vào liền chống tay ngồi dậy. “A Úc sao không ngủ thêm chút nữa?” Thẩm Úc ngửi thấy mùi máu tanh nồng đượm trên người nam nhân, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại: “Bệ hạ đã làm gì vậy?” Bước chân Thương Quân Lẫm khựng lại: “Không có gì, chỉ là cùng Phương Quân thẩm vấn thích khách một chút.” Thẩm Úc nhìn hắn với ánh mắt hồ nghi, nghiêm trọng hoài nghi Thương Quân Lẫm đã tự mình động thủ. Mà Thẩm Úc không biết rằng, sự hoài nghi của y hoàn toàn là chân tướng. Sau khi y bị thương, Thương Quân Lẫm mang theo một thân lệ khí không nơi phát tiết, trực tiếp đi gặp ả vũ cơ có ý đồ ám sát kia. Chẳng ai rõ ả ta đã phải chịu những cực hình gì, chỉ biết khi Phương Quân bước vào, đập vào mắt gã là huyết y đỏ thẫm trên người nữ tử và một Thương Quân Lẫm toàn thân tỏa ra hàn khí bức người, khiến ai nấy đều không dám đến gần. “Trẫm chưa bao giờ tự nhận mình là người lương thiện. Hôm nay ngươi khiến A Úc đổ bao nhiêu máu, trẫm sẽ bắt ngươi phải hoàn trả gấp bội!” Đăng cơ ngần ấy năm, đặc biệt là từ sau khi Thẩm Úc tiến cung, tính khí của Thương Quân Lẫm đã thu liễm hơn rất nhiều. Phương Quân đã lâu lắm rồi mới lại thấy bậc quân vương nổi trận lôi đình như thế. Các vị đại thần chưa rời đi nghe thấy động tĩnh phía này, cũng không ai dám mở miệng đưa ra bất kỳ lời hoài nghi nào về Thẩm Úc nữa. Họ nhận thức sâu sắc rằng, Thẩm Úc chính là nghịch lân bất khả xâm phạm trong lòng Thương Quân Lẫm, chạm vào là phải chết. Không ai ngu ngốc đến mức chủ động chọc giận một vị quân vương đang bạo nộ. Sau khi bình tĩnh suy xét lại những cử chỉ tương tác giữa Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc trong yến tiệc, họ liền hiểu mối quan hệ lén lút của hai người khăng khít đến nhường nào. Đúng như lời Thương Quân Lẫm nói, nếu Thẩm Úc thực sự muốn mưu hại hắn, căn bản không cần phải tốn công sắp xếp vũ cơ ám sát một cách lộ liễu như vậy. Các đại thần tạm thời được an trí trong hoàng cung. Cũng may cung điện đủ rộng lớn, phòng ốc trống còn nhiều, họ được tập trung tại một nơi, đợi đến khi xác định rõ không có hiềm nghi mới được phép rời đi. Dưới sự thẩm vấn đích thân của Thương Quân Lẫm cùng các biện pháp tra tấn của Phương Quân, ả vũ cơ vốn ngậm chặt miệng rốt cuộc không chịu đựng nổi, đành thừa nhận bản thân cố tình vu oan cho Thẩm Úc. Nhưng ả vẫn sống chết không chịu khai ra kẻ chủ mưu sai khiến phía sau là ai. Phương Quân sợ ả ta sẽ bị tra tấn đến chết mất, bèn đánh bạo ngăn Thương Quân Lẫm lại. Thương Quân Lẫm thoáng bình phục tâm trạng, xoay người trở về Ngọc Chương Cung. Trước sự truy vấn của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm chỉ nhẹ nhàng bâng quơ kể lại tiến triển: “Những kẻ liên can đến thích khách đều đã bị tống giam, Phương Quân sẽ phái người tiếp tục thẩm vấn bọn họ.” “Bệ hạ định xử trí những người này thế nào?” Hỏi xong câu này, Thẩm Úc bỗng thấy mình thật ngốc, y nhích người lại gần phía trong giường, “Bệ hạ có muốn nghỉ ngơi một lát không?” Thương Quân Lẫm bước tới mép giường ngồi xuống, ân cần tém lại góc chăn cho Thẩm Úc: “Lát nữa trẫm còn có việc phải xử lý, không nghỉ ngơi đâu.” “Mộ Tịch, bảo nhà bếp nhỏ chuẩn bị chút thức ăn thanh đạm.” Thẩm Úc không miễn cưỡng hắn. Lần này vụ ám sát xảy ra ngay trong cung, việc thu dọn tàn cuộc hiển nhiên phiền toái hơn lần trước nhiều. “A Úc đói rồi sao?” Thẩm Úc gật đầu: “Bệ hạ cũng dùng chút với ta đi.” Thương Quân Lẫm không từ chối. Nhà bếp nhỏ làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ một loáng sau, Mộ Tịch đã dẫn người mang các món ăn lần lượt dâng lên. Vì là buổi sớm nên đồ ăn chủ yếu là các món thanh vị dễ tiêu. Thương Quân Lẫm không hề kén chọn, cùng Thẩm Úc dùng xong bữa sáng. Khi những tia nắng đầu ngày ló rạng, vầng thái dương từ từ nhô lên, Thương Quân Lẫm nắm lấy tay Thẩm Úc, cả hai chậm rãi tản bộ trên con đường nhỏ trong ngự uyển. Ánh ban mai ngày đông mang theo hơi ấm dịu nhẹ, Thẩm Úc giơ tay lên khẽ che mắt. Thương Quân Lẫm nhìn chằm chằm vào bàn tay y, ánh mắt chợt tối lại. Bàn tay hắn đang dắt là bàn tay lành lặn của Thẩm Úc, còn tay y dùng để che nắng lại chính là tay bị thương. Lòng bàn tay y được bao bọc bởi từng lớp vải xô trắng xóa, tuy che khuất đi vết thương ghê rợn nằm ngang dọc bên dưới, nhưng Thương Quân Lẫm vĩnh viễn không thể quên được dáng vẻ bàn tay này đẫm máu tươi lúc ấy. Nhận ra ánh mắt của nam nhân, Thẩm Úc hạ tay xuống, đưa đến trước mặt Thương Quân Lẫm quơ quơ mấy cái, mỉm cười nói: “Thuốc của Cố thái y hiệu nghiệm lắm, hiện tại đã không còn đau nữa rồi.” “A Úc, lần sau đừng tự làm tổn thương chính mình nữa.” Ánh mắt Thương Quân Lẫm phức tạp, giọng điệu mang theo vài phần trầm giọng, xót xa. “Sẽ không đâu,” Thẩm Úc không thích nhìn thấy dáng vẻ sa sút này của Thương Quân Lẫm, y dịu dàng cam đoan, “Ta hứa đấy.” Một làn gió thoảng qua làm tung bay vài sợi tóc bên mai Thẩm Úc. Y dừng bước, quay đầu nhìn Thương Quân Lẫm: “Nếu không có trận biến cố đêm qua, ta và bệ hạ cũng chẳng thể cùng nhau ngắm cảnh bình minh tuyệt mỹ thế này. Bệ hạ đừng nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa, hãy nhìn phía trước xem, đẹp biết bao.” Một vầng hồng nhật to lớn đang từ từ nhô lên nơi chân trời xa tắp—— Trong lúc đó, tại một nơi cách đại lao Hình Bộ không xa, một trận giao tranh thầm lặng cũng dần đi đến hồi kết. Thống lĩnh Cấm quân gạt đi vệt máu bắn trên mặt, khàn giọng ra lệnh: “Kiểm tra xem còn ai sống sót không.” Mục đích của họ không chỉ đơn thuần là giải quyết những kẻ ẩn nấp trong bóng tối mưu toan cướp ngục cứu Việt Vương, mà còn muốn thông qua chúng để tóm gọn kẻ chủ mưu thực sự. Họ cố ý thả lỏng phòng bị chính là để dụ rắn ra khỏi hang, câu bằng được con cá lớn nhất đứng sau màn. Tại một khu nhà sân vườn không mấy nổi bật ở ngoại ô kinh thành. Một nam nhân vận trường bào màu xanh đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu đen che kín diện mạo đang đứng bất động. Trước mặt gã, hai tên hắc y nhân đang quỳ gối cung kính. “Trời đã sáng rồi, bọn họ vẫn chưa trở về sao?” Nam nhân mặc áo xanh đen cất tiếng hỏi. Giọng gã khàn khàn như vịt đực, khiến người nghe hoàn toàn không thể đoán định được tuổi tác thật sự. “Thuộc hạ đã phái người đi tiếp ứng.” Nam nhân hừ lạnh một tiếng: “Chỉ mong đến lúc đó không phải là không mang được người về, ngược lại còn dẫn theo những thứ không nên dẫn.” “Rầm——” Lời còn chưa dứt, từ bên ngoài viện đột nhiên vang lên một tiếng động lớn kinh hoàng. Sắc mặt ba người trong phòng đồng loạt kịch biến, một tên hắc y nhân vội vã lên tiếng: “Thuộc hạ ra ngoài xem sao.” Trong lòng nam nhân áo xanh đen bỗng dâng lên một dự cảm bất tường mãnh liệt. Chuyến đi này, đáng lý ra gã không nên tự mình xuất mặt. Theo tác phong cẩn trọng từ trước đến nay của gã, bất kể chuyện gì cũng đều giao cho thuộc hạ cấp dưới thực hiện. Thế nhưng lần này vì trợ giúp Việt Vương mưu phản, lực lượng dưới tay gã đã bị hao tổn quá nửa. Thêm vào đó, triều đình hiện tại đang ráo riết truy quét, hàng loạt mật điểm bị nhổ tận gốc, thế lực suy giảm nghiêm trọng, trong nhất thời rơi vào cảnh túng quẫn không có người khả dụng. Vì Việt Vương, gã đã đánh đổi quá nhiều, thế nên gã tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Việt Vương chịu chết. Những vây cánh gã dày công gầy dựng cái thì bị bắt, cái thì bị diệt, số người có thể dùng được chẳng còn bao nhiêu. Cho dù lần này gã không tự mình hành động, thì chẳng bao lâu nữa, đám người triều đình cũng sẽ lần theo manh mối mà tìm đến tận đầu gã. Cân nhắc thiệt hơn, cơ hội khả thi duy nhất còn sót lại chính là chuyến này. Vì vậy, gã đành mạo hiểm dẫn theo toán tinh nhuệ cuối cùng, làm ngược lại với lẽ thường mà dấn thân vào kinh thành. Tuy lực lượng trong tay gã lúc này vô cùng mỏng manh, nhưng điều đó không có nghĩa gã hoàn toàn trắng tay. Gã vẫn còn những con bài tẩy khác chưa lật. Điều kiện tiên quyết là gã phải cứu được Việt Vương ra ngoài một cách an toàn. Nếu không có danh nghĩa của Việt Vương, gã sẽ không cách nào hiệu triệu và kích hoạt những thế lực ngầm kia. Đây cũng là lý do vì sao trước đó gã phải trăm phương ngàn kế tìm cách cứu bằng được Việt Vương. Một nén nhang thời gian trôi qua, bên ngoài vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ, không có thêm bất kỳ động tĩnh nào truyền vào. Nỗi hoảng loạn trong lòng nam nhân càng lúc càng phóng đại. Sự im lặng chết chóc lan tràn khắp không gian, giống như sự yên bình giả tạo trước khi một cơn bão táp kinh hoàng đổ bộ. Nam nhân đứng ngồi không yên, gã đứng bật dậy khỏi ghế, bước nhanh đến cạnh tường, cẩn thận dịch chuyển chậu cây cảnh bày trên bàn sách. Bức tường gạch dịch chuyển, lộ ra một khe hở nhỏ, rồi khe hở ấy từ từ mở rộng, hiện ra một lối mật đạo đủ cho hai người song hành tiến vào. Tuy nhiên, chưa kịp đặt chân vào mật đạo, cánh cửa thư phòng đã bị một lực lượng thô bạo từ bên ngoài đập tan tành. Những kẻ xông vào đều vận chiến giáp màu đen đồng nhất, dưới ánh mặt trời rực rỡ, lớp giáp sắt ánh lên những tia hàn quang lạnh lẽo. Nam nhân trợn trừng mắt, hốc mắt như muốn nứt ra, gầm lên: “Ẩn Long Vệ——” Tên thủ lĩnh Ẩn Long Vệ khẽ phất tay, những thuộc hạ tinh nhuệ phía sau lập tức di chuyển vô cùng huấn luyện tiến vào bao vây căn phòng. Phần lớn nhân thủ gã mang theo đều đã phái đi cướp ngục cứu Việt Vương, đối mặt với sự vây ráp của Ẩn Long Vệ lúc này, bọn họ có thể nói là thảm bại, hoàn toàn không có chút sức kháng cự nào. Ngày đầu tiên của năm mới, triều đình từ trên xuống dưới đều chìm trong bầu không khí bận rộn, căng thẳng. Thẩm Úc ngủ trưa xong liền đứng dậy đi đến Ngự Thư Phòng tìm Thương Quân Lẫm. Lúc này, Thừa tướng, Phương Quân cùng các vị đại thần đầu triều đều đang có mặt đông đủ bên trong. Tin tức về cuộc giao tranh xảy ra gần đại lao Hình Bộ đã truyền về cung từ sớm. Một bộ phận quan viên sau khi được thẩm tra và xác định không có hiềm nghi đã được cho phép hồi phủ, số còn lại đều đang tụ họp tại Ngự Thư Phòng để bẩm báo sự việc. Mạnh công công đang túc trực canh giữ ở bên ngoài cửa, vừa nhìn thấy bóng dáng Thẩm Úc liền vội vàng niềm nở bước lên nghênh đón: “Quý quân đến tìm bệ hạ ạ? Bệ hạ đang cùng chư vị đại thần bàn bạc chính sự ở bên trong.” Thẩm Úc suy nghĩ một lát, quyết định không vào làm phiền: “Vậy ta không vào quấy rầy bệ hạ và các vị đại thần nghị sự nữa, ta qua thiên điện ngồi đợi vậy. Chờ khi nào bệ hạ bận xong, phiền Mạnh công công chuyển lời một tiếng giúp ta.” “Quý quân đến sao lại gọi là quấy rầy được ạ?” Mạnh công công kính cẩn dẫn y sang thiên điện, tự tay chuẩn bị đầy đủ trà nước chu đáo rồi mới xin phép lui ra ngoài. Thẩm Úc tiến cung cũng đã hơn một năm, ngoại trừ khoảng thời gian gần đây ra, số lần y đặt chân đến Ngự Thư Phòng thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà mấy ngày trước, vì muốn đốc thúc bệ hạ dùng bữa đúng giờ nên y đều trực tiếp tiến thẳng vào chính điện Ngự Thư Phòng chứ không ngồi lại thiên điện. Dù y không thường xuyên lui tới, nhưng cách bài trí ở thiên điện so với lúc ban đầu đã có rất nhiều thay đổi rõ rệt, được điểm xuyết thêm không ít vật dụng nhỏ theo đúng sở thích và thói quen của Thẩm Úc. Thẩm Úc ngồi đợi không bao lâu thì Thương Quân Lẫm đã sải bước đi tới. “A Úc muốn gặp trẫm thì cứ trực tiếp vào trong là được, tội gì phải ngồi bên thiên điện chịu lạnh mà chờ trẫm chứ?” Thương Quân Lẫm bước nhanh đến trước mặt y, đưa tay nhẹ nhàng nắn bóp gò má mịn màng của Thẩm Úc. “Dẫu sao cũng không nên làm gián đoạn chính sự của bệ hạ,” Thẩm Úc không muốn dây dưa quá nhiều ở vấn đề này, y ngước mắt hỏi, “Ta qua đây là muốn hỏi xem, tên thích khách kia đã chịu khai gì chưa?” “Ả ta ngậm chặt miệng không chịu hé nửa lời. Phương Quân nói nên cho người chăm sóc vết thương, để ả hồi sức rồi mới thẩm vấn tiếp, tránh việc chưa hỏi ra được manh mối gì hữu ích thì người đã bỏ mạng.” “Vậy còn những kẻ có tiếp xúc với ả vũ cơ kia thì sao? Liệu có tra ra được chút manh mối khả quan nào không?” Trên đường đi tới đây, Thẩm Úc đã nghe Mộ Tịch thuật lại sơ qua tình hình, bao gồm toàn bộ những vũ cơ tham gia hiến vũ đêm qua hiện đều bị giam giữ nghiêm ngặt tại một nơi, canh phòng vô cùng cẩn mật, người ngoài tuyệt đối không thể thám thính được bất kỳ tin tức nào. Thẩm Úc muốn nắm rõ tình hình, cách nhanh nhất chính là trực tiếp hỏi Thương Quân Lẫm. Thẩm Úc dùng ngón tay khẽ miết lên thành chén trà bằng sứ, thanh âm nhàn nhạt, nhỏ nhẹ: “Dù sao ta cũng phải biết rõ, rút cuộc là kẻ nào lại nuôi lòng căm ghét và oán hận lớn đến vậy đối với ta.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Vivian MarkVivian Mark

Hình như nó bị lỗi đoạn của Hoài Dục Vương hay sao á

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188

Chương 189

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao